Tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Sở Quân Liệt, ông chủ Thường vỗ vỗ bả vai của thanh niên an ủi nói "Không sao cả, ông đã bảy mươi mấy rồi, có loại tiệc cưới nào chưa từng dự chứ, lại có loại sơn hào hải vị nào chưa nếm qua, cháu là đứa trẻ ngoan, nhận lấy chút tâm ý này của ông, kết hôn xong sống tốt là được rồi!"
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm bao lì xì trong tay, mím chặt môi.
Cúi đầu cảm tạ ông chủ Thường, Sở Quân Liệt trở lại phòng thuê, lấy ra di động, tìm đến số điện thoại mà chính cậu đã lâu rồi không liên lạc.
Ngón tay do dự hồi lâu, Sở Quân Liệt nhéo bao lì xì trong tay, dùng sức nhấn vào phím trò chuyện.
Đây là tiệc đính hôn của cậu và Tư tiên sinh, cả đời chỉ có một lần, ông chủ Thường lại cho cậu tiền sính lễ, cậu vì sao lại không thể mời ông đến dự chứ?
Di động vang lên âm thanh tút tút, Sở Quân Liệt không tự chủ được mà ngừng thở, lại thấy đối phương rất nhanh đã nhấc máy.
"Alo, là Quân Liệt sao?" Âm thanh của Yến phu nhân từ trong di động vang lên, là âm thanh ôn hòa cùng thân thiết mà cậu chưa từng được nghe qua.
Sở Quân Liệt giật mình, môi khẽ động, một lát sau mới nhớ tới việc mình muốn nói.
"Yến phu nhân, con muốn lấy một cái thiệp mời đính hôn"
"Cái đứa nhỏ này, sau lại không gọi mẹ, lại còn học theo người khác gọi 'Yến phu nhân'?" Yến phu nhân trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, "Thiệp mời đều đã được phát đi hết rồi, con cũng không nói trước một tiếng, để mẹ giữ lại cho con một cái."
Mày Sở Quân Liệt nhăn lại, lại nghe thấy trong di động vang lên một âm thanh thanh thúy khác.
"Mẹ, anh hai nếu muốn một cái thiệp mời, mẹ liền giúp anh một chút đi, chỉ là cho thêm một người nữa tiến vào, cũng không phải chuyện gì lớn"
Sở Quân Liệt nháy mắt nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là em trai hai mặt của cậu.
Sở Quân Liệt biết rõ ràng, em trai không thích cậu, khi cậu nằm trong viện, hắn đứng cách xa giường bệnh mà nhìn cậu, giống như đang nhìn một quái vật, giơ tay che mũi, trong mắt là sự chán ghét không chút che giấu.
Tới tận khi cậu xuất viện, cũng từng vào Yến gia ở, Yến An vẫn luôn cùng cậu tránh mặt, thế nhưng sau lưng lại âm thầm ném ếch cùng chuột lên giường cậu, lại bôi thêm một đống đất bẩn, hại Sở Quân Liệt suốt một đêm phải mang chăn đêm ra giặt sạch.
Mỗi khi bạn bè của Yến An đến nhà, Sở Quân Liệt khi đi ngang qua có thể thấy được Yến An cùng bạn bè của hắn dùng loại ánh mắt nhìn dị nhân mà nhìn cậu rồi phá lên cười cợt.
Cậu cũng mơ hồ nghe được vài câu nói của Yến An.
"Nó đúng là đồ ngu mà, một cái máy hút bụi cũng có thể đem nó dọa sợ, nó còn nửa đêm đi lục lọi đồ ăn thừa trong nhà bếp, cứ làm như nhà chúng ta không cho nó ăn no vậy."
"Trên người nó còn luôn có một loại mùi, tao cũng chắc biết nói nó giống cái gì, có một lần nó vào thư phòng, tao phải xịt cả nửa bình nước hoa mới ngăn được mùi của nó"
"Bọn mày không biết đâu cái đồ nhà quê ngu xuẩn này, cả ngày chơi cùng với xác chuột chết, có hôm tao còn thấy có máu trên giường nó, dơ muốn chết..." (Dm Yến An, f********)
"Eo..." Yến An đem những điều đó mà nói với mấy đứa bạn, mấy đứa bạn nghe vậy cũng giống như Yến An, trên mặt là biểu tình ghét bỏ.
Sở Quân Liệt muốn giải thích, cũng trộm dùng sữa tắm thơm, tắm đi tắm lại nhiều lần, nhưng không có tác dụng, cảm xúc trên mặt bọn họ vẫn không có thay đổi.
Mãi cho tới khi ăn cơm chiều, Sở Quân Liệt gắp lấy miếng xương sườn cuối cùng không ai ăn trên bàn, Yến An ở bên cạnh đang trêu đùa thú cưng bỗng khóc lên, Yến phu nhân cùng Yến tiên sinh vội vàng đi dỗ em trai, không ngừng dùng ánh mắt trách cứ mà nhìn cậu, để lại Sở Quân Liệt ngơ ngác ngồi bên cạnh, không biết bản thân mình đã làm sai điều gì.
Lúc sau, Sở Quân Liệt liền bị Yến phu nhân yêu cầu rời khỏi Yến gia, cho Sở Quân Liệt không xu dính túi 3000 tệ cùng phương thức liên lạc.
Nhưng hiện tại... Yến An thế nhưng lại giúp cậu nói chuyện.
"Anh hai!"
Di động truyền đến âm thanh, kêu Sở Quân Liệt đến bừng tỉnh hoàn hồn.
"Anh hai, mẹ nói sẽ giúp anh chuẩn bị tốt thiệp mời, nhưng mà phải phiền anh qua bên này một chuyến rồi."
Yến An thanh âm nhẹ nhàng, "Anh hai chiều nay có thời gian không?"
Sở Quân Liệt nhìn thoáng qua thời gian trên di động, do dự mở miệng, "Có"
"Vậy em ở nhà chờ anh nha". Yến An cười cười tắt điện thoại.
Sở Quân Liệt nắm chặt di động, chợt cảm thấy có chút bất an nhưng lại không nghĩ ra được vấn đề là ở chỗ nào.
Sở Quân Liệt mở ra Wechat, tìm được tài khoản cố định ở trên cùng, lại không biết phải miêu tả cho Tư tiên sinh tình huống này như thế nào.
Từ lúc Tư tiên sinh chọn cậu làm người ở rể, mọi thứ xung quanh cậu đều thay đổi, bản thân có thêm quần áo đẹp, có thể ăn những đồ ăn phi thường ngon, nhà hàng đó còn thông tri cho cậu đi huấn luyện, sau khi kết thúc huấn luyện có thể được hưởng 25 tệ một giờ.
Di động rung lên, Sở Quân Liệt vội vàng cầm lấy di động, lại nhìn thấy giao diện chat giữa mình và Tư tiên sinh, ở phía dưới cùng xuất hiện một hàng chữ nhỏ.
"Tôi vỗ vỗ 'Tư tiên sinh'."
Vỗ vỗ?
Sở Quân Liệt sững sờ tại chỗ, chớp chớp mắt, một lúc lâu sau, lại lần nữa tò mò mà chọc chọc vào ảnh đại diện của Tư Vân Dịch.
×××××
Tại tòa cao ốc D trung tâm quốc tế Cảng Thành, trong phòng làm việc thiết kế dạng mở tràn ngập ánh sáng, trợ lý Hứa đứng bên cạnh Tư Vân Dịch, xem văn kiện trong tay anh, một tập lại một tập, lần lượt được đặt sang một bên.
"Hiện tại phòng làm việc chỉ nhận được mấy hạng mục như vậy thôi sao?"
Tư Vân dịch mở ra một phần văn kiện, đặt trước mặt trợ lý Hứa.
Trợ lý Hứa tiếp nhận văn kiện, nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ nội dung bên trong, là một quý phụ nhân ở Cảng Thành, hoài nghi chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ, tổ chức riêng một cái yến hội, mời những người mình hoài nghi đến, chụp ảnh lại đưa tới, muốn chỗ họ điều tra xem, đến tột cùng là hồ ly tinh nào câu dẫn chồng bà ta.
"Cái này..."Trợ lý Hứa có chút nghẹn lời, "Bà ta trả giá rất hậu hĩnh"
Tư Vân Dịch không nói câu nào, tiếp tục mở ra phần văn kiện khác.
Trợ lý Hứa nhìn nam nhân trước mặt, do dự một lát, không nhịn được mà mở miệng.
. TruyenHD
"Ông chủ, phòng làm việc từ trước tới nay, đều dựa vào ngài mà vận hành, phần lớn đều là hạng mục công ích không lấy tiền công, tuy rằng rất có ý nghĩa nhưng ngài cũng đã nghỉ hưu ở Tư thị, phòng làm việc cũng nên thay đổi hình thức hoạt động"
Tay cầm văn kiện của Tư Vân Dịch hơi động, đem văn kiện đóng lại, đặt vào chỗ cũ, từ trên ghế dựa đứng dậy, trước mặt trợ lý Hứa, kéo ra tấm rèm cửa sổ.
"Cậu qua đây"
Bên ngoài của sổ là khu vực làm việc của nhân viên, đủ các loại tài liệu văn kiện chất đống trên bàn, các nhân viên bước đi vội vàng, có mấy người ngồi trước máy tính, ngón tay không ngừng chuyển động trên bàn phím, trên bàn còn đặt thêm cốc cà phê còn đang bốc khói.
"Tôi trước kia làm việc ở tòa án từng là dùng thân phận ẩn danh để bỏ phiếu" Tư Vân Dịch ánh mắt bình tĩnh.
"Lý gia thế lực cường đại, nếu vẫn kiên trì muốn kiện ra tòa, có khả năng văn phòng này sẽ bị giải tán, mọi người ở đây sẽ phải từ bỏ công việc của mình.
(Cho tình yêu nào quên, ông Lý là người bắt cóc anh Dịch ở chap1, còn con ổng thì g**t người phụ nữ trong phần tin tức trên TV nhó ~~)
Nếu chúng ta từ bỏ, phòng làm việc sẽ nhận một tấm chi phiếu 8000 vạn, tính theo tổng số nhân viên chia ra, người nào thấp nhất cũng nhận được khoảng hơn 100 vạn"
"Có tổng cộng 57 phiếu bầu nặc danh, tất cả đều có cùng một đáp án"
Tư Vân Dịch kéo rèm xuống, sườn mặt hướng về phía trợ lý Hứa.
"Bọn họ đều là những người bình thường, đều vì cô gái vô tội kia mà mở ra tấm lòng trượng nghĩa, bọn họ xứng đáng nhận được nhiều tiền hơn, nhưng cậu cũng cần phải quản lý tốt hạng mục kia, không thể làm bẩn sự thiện lương của bọn họ".
Trợ lý Hứa chợt phản ứng lại, đáy mắt hiện lên vài phần vui sướиɠ, "Vậy ngài đồng ý chuyển biến hình thức hoạt động?"
"Đúng vậy" Tư Vân Dịch lấy lại văn kiện ủy thác của quý phụ nhân khi nãy đặt trước mặt Hứa trợ lý.
"Nếu như cậu điều tra bối cảnh cẩn thận, cậu sẽ phát hiện, vị quý phụ nhân này, ba đời chồng trước đều đã chết, người hiện tại là người chồng thứ tư, là em trai của người chồng đầu tiên.
Theo như tôi suy đoán, người chồng hiện tại đang liên hợp với bằng hữu, bí mật tìm kiếm chứng cứ phạm tội của vị phụ nhân kia.
Mà vị phụ nhân này, ở đây cũng không phải muốn tìm kẻ thứ ba mà là tìm người hợp tác cùng chồng bà ta"
Tư Vân Dịch chỉ chỉ ảnh chụp người hầu bưng rượu, "Ở lần điều tra đầu tiên, có khả năng cậu sẽ phát hiện ra người này, chờ tới khi cậu phát hiện ra chân tướng, câu mới biết được bản thân đã làm ra việc gì".
Hứa trợ lý nhận lấy văn kiện, từ trên ảnh chụp nhìn ra được hành động của người chồng kia, đối với phụ nhân kia đều là sự kháng cự, lại thấy bộ dáng hắn bên cạnh người hầu khi cố ý rời xa người phụ nhân, cả người liền ngây ra.
"Xin lỗi ông chủ, tôi không cẩn thận làm tốt việc điều tra bối cảnh".
"Loại sai lầm này sau này không được phép tái phạm" Tư Vân Dịch ánh mắt hơi động, "Hiện tại tôi còn ở đây, có sai lầm tôi có thể giúp cậu nhìn ra, mấy người có làm sai, tôi cũng có thể giúp mấy người chống đỡ.
Nhưng nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa, các người làm thế nào để bảo toàn chính mình?"
Hứa trợ lý ngẩng đầu, không tự chủ được nhăn mày, "Ông chủ, ngài chuẩn bị đi đâu sao?"
"Tôi đi đâu không quan trọng" Tư Vân Dịch chăm chú nhìn người trước mắt, "Quan trọng là, mấy cậu làm thế nào có thể tự thân lớn mạnh, tăng cường năng lực kháng lại nguy hiểm."
Trợ lý Hứa còn muốn hỏi lại, lại nghe thấy di động ông chủ rung lên, bàn tay với khớp xương rõ ràng vừa mở lên di động, di động lại lần nữa rung lên.
Trợ lý Hứa vừa nhấc mắt lên liền thấy một con chó cải trắng đang "Vỗ vỗ" ông chủ
Một lần còn không đủ, chó cải trắng liên tục chọc chọc ông chủ, phía sau còn có thêm vài chữ.
"Sở Quân Liệt" vỗ vỗ tôi nói 'Tư tiên sinh'.
"Sở Quân Liệt" vỗ vỗ tôi nói 'Cái chức năng này chơi vui thật'.
"Sở Quân Liệt" vỗ vỗ tôi nói 'Tư tiên sinh Yến An tới'.
"Sở Quân Liệt" vỗ vỗ tôi nói 'Thái độ của bọn họ với em đột nhiên thật tốt'.
(Cái này đại khái là chức năng gì đó bên Wechat á, tui ko dùng nên cũng ko rõ lắm!!!)
Sắc mặt Hứa trợ lý có chút bất mãn.
How big gan chó cải trắng kia!
Dám chọc chọc ông chủ như vậy! (Ai đời nhân viên xem lén điện thoại sếp dị anh Hứa)
Hứa trợ lý nhìn ông chủ nhà mình sau khi lấy ra di động tạm dừng vài giây, sửa lại mấy chữ phía sau, đầu ngón tay trắng nõn chọc chọc hai cái vào hình con chó cải trắng lè lưỡi.
Trên xe bus, Sở Quân Liệt đang hướng đi đến Yến gia, cảm thấy di động của mình rung lên, chờ không nổi là gấp gáp lôi di động ra, nhìn thấy phía dưới mấy cái vỗ vỗ liên tiếp của mình là của Tư tiên sinh đáp lại.
" 'Tư tiên sinh' vỗ vỗ tôi nói 'Phải chú ý an toàn' "
Sở Quân Liệt không nhịn được mà tươi cười, nhìn đến tin nhắn của Tư tiên sinh, tìm mấy gói emoji cậu mới tải xuống, cuối cùng gửi đi một con chó cải thìa ngồi dạng thẳng chân xuống dưới đất, ngoan ngoãn gật đầu.
"Sắp đến trạm, mời các vị hành khách chuẩn bị..."
Nghe được thông báo trên xe bus, Sở Quân Liệt xuống xe, sau khi đi vài phút liền tới trước cửa biệt thự Yến gia.
Ấn chuông cửa biệt thự, Sở Quân Liệt liếc mắt liền thấy một bóng hình chạy ra khỏi biệt thự, vội vàng chạy đến trước cửa, ấn nút mở cửa.
"Anh hai". Một thiếu niên đầu tóc nâu mặt đầy tươi cười mở ra cửa lớn.
"Anh rốt cuộc cũng tới rồi!"
Sở Quân Liệt không thích ứng được sự nhiệt tình như vậy, theo bản năng mà lùi hai bước về phía sau, sau đó bị Yến An kéo ta đi vào biệt thự.
"Anh hai à, quần áo trên người anh thật là đẹp mắt". Yến An tươi cười càng sâu, "Là anh Vân Dịch mua cho anh hả?"
Không tin được đây lại là em trai trước kia của mình, Sở Quân Liệt bất an gật gật đầu, chỉ thấy cánh tay của mình càng bị ôm chặt hơn.