Pháo Hôi Lười Biếng Bị Chơi Đến Khóc

Chương 1: Bắt đầu 【Say rượu khai bao / bắt đầu sa đọa】

“Gọi cho cậu ấy đi?”

“Gọi rồi, nói là lập tức tới.”

“Nửa tháng không gặp, tí phải chơi thật sướиɠ mới được.”

Ba người đàn ông ngồi ở trên sô pha, mỗi người mang một suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng bọn họ đều đang đợi một người.

Kỷ Tinh vội vàng từ xe trong taxi bước ra, đi thẳng một mạch đến thang máy để lên tầng.

“Reng Reng ——” chuông cửa vang lên.

“Để tôi mở.” Dư Châu Sinh đặt ly rượu xống, rồi đứng lên.

Mở cửa, thanh niên tuấn tú đứng trước cửa ngước đôi mắt đen láy lên nhìn, có lẽ vội vàng đến đây, khuôn mặt cậu còn ửng hồng “Anh Dư, tôi xin lỗi, trên đường kẹt xe, nên tôi tới chậm.”

“Vào đi.”

Dư Châu Sinh đi trước, Kỷ Tinh cúi đầu đi theo phía sau hắn đi vào.

Thường Việt và Ôn Tịch Chiếu đều không hẹn mà cùng nhìn phía cửa. Thường Việt càng nhìn càng thấy người kia rất quen thuộc, hắn nhấp một ngụm rượu, mắt rũ xuống.

“Thường thiếu, Ôn thiếu.” Kỷ Tinh cong lưng chào hỏi hia người đàn ông trước mặt.

“Mấy nay tìm em, em đều nói không rảnh, bận gì?” Thường Việt hỏi.

Kỷ Tinh lập tức phát hiện trong giọng nói của Thường Việt có chút bất mãn, cậu cuống quít ngồi quỳ xuống đất, vẻ mặt đáng thương nhìn về phía hắn, “Thường thiếu, tôi không phải cố ý, bởi vì cô em hộ tôi kết hôn, tôi phải đến giúp…”

“À…” Ba người đàn ông trào phúng cười nhạt, Thường Việt nhấc chân, dùng mũi giày đẩy cằm cậu hướng lên.

“Là cô em họ kết hôn hay là em đi xem mắt?”

Kỷ Tinh cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu sớm nên biết không thể gạt được ba người này, nhưng biết làm sao được, bản chất con người đứng trước sợ hãi đa số đều nói dối.

“Tôi không phải cố ý, tôi…”

“Được rồi, chúng tôi không muốn nghe em giảo biện,” Ôn Tịch Chiếu đẩy một chai rượu “Uống hết rồi chúng tôi sẽ tha thứ.”

Kỷ Tinh nhìn chai Whiskey trên mặt bàn, nuốt nước miếng, cậu còn ý định xin tha, nhưng khi quay đầu nhìn biểu cảm hờ hững lạnh nhạt của ba người đàn ông, cậu đành ngậm ngùi nhận lấy rượu.

“Tôi uống hết rồi các anh sẽ thực sự tha cho tôi sao?” Kỷ Tinh ôm chai rượu hỏi.

“Đương nhiên, em theo chúng tôi hai năm, lần này chúng tôi cũng sẽ không làm khó dễ em.”

“Nhanh uống đi.” Dư Châu Sinh thúc giục.

Kỷ Tinh trước kia đi theo ba người đàn ông này ăn bám, chuyện bị chuốc rượu không phải là chưa bị bao giờ, chỉ đa số là rượu vang đỏ, độ cồn tính cao. Nhưng chai rượu lần này, Kỷ Tinh biết bản thân sẽ bất tỉnh nhân sự, chỉ hy vọng bản thân còn giữ chút tỉnh táo, đừng uống say phát điên đắc tội với người ta.Kỷ Tinh mở nắp rượu, hung hăng ngửa đầu điên cuồng rót, vị rượu nồng nặc tràn vào cổ họng, sặc đến nỗi yết hầu đau, nhưng cậu không dám dừng lại, nỗ lực uống hết nửa bình, ý thức bị rượu mạnh đốt cháy, Kỉ Tinh khuôn mặt đỏ bừng, trực tiếp bất động nằm trên bàn.

"Việc này là không được?" Thường Việt lật Kỷ Tinh lại, thấy cậu quả nhiên đã say đến ý thức mơ hồ, liền tát vào mặt cậu cũng không hề có phản ứng.

"Trên giường hay là trên sofa?" Thường Việt hỏi.

"Trên giường đi, cuối cùng mở nụ cậu ta ra, vẫn là trên giường mở ra." Ôn Tích Chiếu nói xong, hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Kỷ Tinh bị ném lên giường. Thường Việt lên giường trước, hai người còn lại ngồi sang một bên, bọn họ không ý kiến, bởi vì trình tự đã sớm được sắp xếp.

Ba người cùng tung xúc sắc để xác định trước sau.

Thường Việt cởi cúc áo của Kỷ Tinh, để lộ bộ ngực trắng tuyết ra, hai viên nhũ hồng nhạt thoạt nhìn rất mỏng. Bởi vì say rượu, cỏ Kỷ Tinh đều đỏ, lan xuống ngực, giống như bị làm đến mức đỏ ửng. Hơi thở của Thường Việt dồn dập hơn, hắn ta thô bạo kéo quần Kỷ Tinh xuống. Hai đùi trắng tuyết lộ ra rất nhiều thịt, có lẽ là không được thoải mái, Kỷ Tinh giơ chân lên điên cuồng đá vài cái, mắt cá chân đột nhiên bị Thường Việt bắt lấy tách ra hai bên.

Phần thân dưới lộ ra hoàn toàn, dươиɠ ѵậŧ mềm oặt giữa hai chân có kích thước bình thường, màu sắc rất nhạt.

"Trước tiên dạng mông cậu ta ra." Ôn Tịch Chiếu ngồi bên cạnh hắn ta, nhưng lại không nhịn được muốn đứng dậy. Hạ thân Dư Châu Sinh đã dựng thành một vòng cung.

Thường Việt lật Kỷ Tinh lại, để cậu nằm trên gối, cặp mông tròn trịa đầy đặn, Thường Việt dùng tay xoa nhẹ, mông thịt từ giữa tràn ra, cảm giác mềm mại mà chắc chắn.

"Con điếm này, trông gầy gò, mông lại nhiều thịt như vậy."

"Trước đây cậu ta mặc quần jean, căng đến như vậy, tôi đã muốn làm cậu ta từ lúc cậu ta căng mông ra rót rượu."

"Đối với cậu ta tốt như vậy, không nghĩ tới cậu ta còn muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn."

"Cậu ta xứng đáng, không đủ!"

Dầu bôi trơn đổ lên cặp mông tròn của Kỷ Tỉnh, Thường Việt xoa nhẹ hai lần, dầu bôi trơn dọc theo khe mông chảy vào trong bóng tối, cặp mông mềm mại bóng loáng, thịt đùi bị xoa đến đỏ bừng.

Dư Châu Sinh không nhịn được nữa, hắn ta đi tới, đặt tay lên mông Kỷ Tinh, Thường Việt lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, khí thế đột nhiên sắc bén, giống như con thú bị cướp mất bạn tình.

"Trước tiên nói cho tôi, cậu tới làm cái gì?"

"Tôi giúp cậu phá vỡ nó, cậu làm cũng sẽ dễ hơn một chút."