Nữ Phụ Độc Ác Lấy Được Nam Chính Rồi

Chương 12

25.

Bóng tối bao phủ lấy căn phòng nhỏ, cửa sổ đóng chặt, bên trong tràn ngập áp lực cùng hơi thở nặng nề.

Ở một góc sâu bên trong, một người phụ nữ hai tay ôm đầu gối, tóc xoã tung, đầu chôn sâu giữa hai chân, bả vai khẽ run giống như đang rơi vào hồi ức đáng sợ nào đó.

Cố Thu dùng sức nắm lấy góc áo của bản thân, liều mạng áp chế cảm xúc như thuỷ triều đánh úp.

Đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch, trán bắt đầu toát ra mồ hôi.

Cô nhớ lại hai chiếc quan tài tối màu đặt trong đại sảnh nhà cô năm cô chín tuổi, cơn mưa băng giá kèm theo sấm sét thỉnh thoảng chiếu sáng linh đường, u ám khủng khϊếp.

Cô bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ tối đen như mực, không có một tia sáng chiếu vào, tối đến mức làm lòng người sợ hãi.

Cô khóc, cô làm loạn, cô sợ hãi khi phải ở một mình trong bóng tối vô định.

Cô liều mạng gào to, liều mạng gõ cửa để bọn họ thả cô ra ngoài, cô khóc đến mức thở hổn hển.

Cô đem tất cả mọi thứ có thể chạm đến trong tầm tay quăng xuống đất, ngoài cửa cũng không có một ai trả lời cô, không có ai quan tâm cô, cô hoàn toàn tứ cố vô thân trong thế giới tối tăm.

Bọn họ nói cô không nghe lời.

Bọn họ nói cô phải hiểu chuyện một chút, không nên làm loạn trong lễ tang của ba mẹ.

Sợ hãi, bất lực, mê man bao trùm lấy cô bé trước kia.

Cố Thu che ngực lại, cố gắng hết sức để hơi thở của mình bình tĩnh lại, chân tay liên tục phát run, đầu óc cô bây giờ toàn là sự hỗn loạn.

Cô cố gắng ép mình không được nghĩ nhưng từng hình ảnh dần hiện lên trước mắt cô.

Căn phòng nhỏ lạnh băng, tối đen, quỷ dị.

Vô số đoạn ngắn tua đi tua lại khiến đầu cô đau như muốn nứt ra.

Cô giống như bị người ta bóp cổ, cảm giác không thở được lại kéo đến.

Cố Thu từng cảm thấy vô số lần rằng mình là người tự tin kiên cường nhất, kiên cường đến mức có thể đối mặt với tất cả khó khăn.

Nhưng cô không nghĩ tới, thứ cản đường cô vẫn là bản thân yếu đuối trong quá khứ.

Cảm giác sắp c.h.ế.t bỗng xuất hiện.

Ý thức của cô dần dần mơ hồ.

Đúng lúc cô định từ bỏ việc giãy giụa và bị kéo vào trong hồi ức tăm tối, trong lúc hoảng hốt dường như nghe thấy có người gọi mình.

Giọng nói mềm ấm, mang theo hơi thở của ánh mặt trời.

Cô lắc lắc đầu, nắm được một tia thanh tỉnh cuối cùng của ý thức.

Có người sao?

Có người sao?

Sẽ có người sao?

Cô hỏi đi hỏi lại chính mình.

Cô nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Cô cố gắng ngẩng đầu lên, bị một chùm sáng đột ngột không kịp đề phòng chiếu vào mắt.

Cô gái vừa quen thuộc vừa xinh đẹp đứng trong ánh sáng.

“Cố……”

Hứa An Nhiễm chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu đã bị người trước mặt lao đến ôm chặt lấy, lực va chạm cực lớn khiến cô loạng choạng lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới ổn định được đứng vững được.

Bả vai người phụ nữ bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếng nức nở nho nhỏ bắt đầu không khống chế được mà lớn hơn, lan rộng khắp căn phòng nhỏ.

Cô khóc thật sự rất thương tâm, giống như muốn trút bỏ toàn bộ tủi thân và cực khổ ra.

Hứa An Nhiễm bị ôm càng ngày càng chặt, như thể cô chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tuy trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng Hứa An Nhiễm cũng cố gắng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể, hết lần này đến lần khác an ủi cô: “Có tôi ở đây, có tôi ở đây, không sao đâu.”

Cố Thu vĩnh viễn sẽ không biết, người diễn vai chính cảnh tượng ngày hôm nay, người sẽ thấy dáng vẻ chật vật của cô, người đem theo ánh sáng đến cứu vớt cô, trời xui đất khiến biến thành Hứa An Nhiễm.

26.

Bữa tiệc qua đi, Hứa An Nhiễm giống như đã mất đi hứng thứ đối với rất nhiều chuyện, mỗi ngày chỉ ở nhà, thỉnh thoảng làm văn kiện ba Hứa đưa cho.

“Cạch.”

Cửa phòng bị đóng lại.

Hứa An Nhiễm xoa lỗ tai sắp hoá kén rồi gục xuống giường.

Sẽ không ai biết hôm nay cô ở trong phòng khách nghe vệ sĩ kể chuyện cười cả ngày.

Cuối cùng, họ tự làm mình buồn cười đến mức nghiêng ngả rồi còn hứa ngày mai sẽ quay lại.

Hứa An Nhiễm thở dài.

Vui sướиɠ là của bọn họ còn cô thì chả có gì.

Đúng lúc cô nằm trên giường đang mơ màng sắp ngủ thì điện thoại bỗng rung lên.

Hứa An Nhiễm miễn cưỡng hé mắt nhìn lướt qua.

Là dãy số xa lạ.

Cô quay người lại và tiếp tục ngủ sau khi từ chối cuộc gọi.

Rung.

Từ chối.

Rung.

Từ chối.

Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, cơn buồn ngủ của Hứa An Nhiễm dần dần bị xua tan.

“Alo?” Hứa An Nhiễm ngồi dậy, ngáp một cái.

Đầu bên kia điện thoại không có ai nói gì.

Gió đêm thổi tung một góc rèm cửa sổ, ánh trăng dịu dàng ấm áp len lỏi vào phòng, khiến sàn gỗ trong vắt như nước.

Đồng hồ treo tường cổ điển Châu Âu chỉ đến 11 giờ không sai không lệch.

“Lừa đảo à?” Hứa An Nhiễm nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, bất mãn lẩm bẩm một câu.

Đầu kia điện thoại vẫn giữ im lặng.

Im lặng chẳng khác gì thừa nhận.

Hứa An Nhiễm hiểu rõ.

Quả nhiên, giàu có cũng có sự phiền thoái của giàu có, dễ bị người xấu nhắm tới.

Hứa An Nhiễm đang ưu sầu bắt đầu kiên nhẫn khuyên bảo: “Tôi nói cho anh biết, anh làm như vậy là không tốt, đầu tiên nửa đêm thức trắng gọi điện cho người khác là rất không đạo đức."

“Với cả nhé, tình báo anh điều tra không chính xác lắm,” Hứa An Nhiễm hơi do dự, quyết định vứt lương tâm đi mà nói dối, “Ừm… Thật ra bản tiểu thư cũng không có tiền lắm đâu.”

“A, đúng không?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng đàn ông trầm thấp.

“Đúng vậy đúng vậy, màn trời chiếu đất, ăn không đủ no, thật sự rất nghèo.” Hứa An Nhiễm rất tự nhiên tiếp lời.

“Đúng là nghèo thật.”

Bỗng nhiên Hứa An Nhiễm cảm thấy giọng nói này rất quen tai.

Đáng ghét! Bây giờ kẻ lừa đảo thật là quá đáng! Còn giả giọng người khác một cách thành thạo để lừa người khác.

Điện thoại bị cúp cái rầm.

Người đàn ông đầu bên kia ngẩn người, yết hầu lăn lộn, tự giễu cúi đầu cười một tiếng.

Thứ anh đang thưởng thức chính là chiếc nhẫn anh mua với giá cao trong buổi đấu giá một tuần trước, nó được làm thủ công tinh xảo, chiếc nhẫn có thiết kế chạm khắc rỗng khiến viên kim cương khảm ở giữa càng trong suốt như pha lê.

Hứa An Nhiễm vừa mới nằm xuống không lâu liền nghĩ đến gì đó.

“Đúng không?” “Đúng là nghèo thật.” Giọng nói của người đàn ông vừa xong không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Cô mơ hồ nhận ra giọng kia giống ai nhưng lại không dám xác định.

Hứa An Nhiễm kiềm chế suy nghĩ có phần hỗn loạn của mình, leo xuống giường rồi chạy xuống lầu.

Giờ phút này đèn trong phòng bếp sáng trưng.

Quản gia Mạc với mấy người vệ sĩ đang buồn rầu.

“Haizz, chú Mạc, đại tiểu thư nhiều ngày nay có hơi khác thường đúng không,” một vệ sĩ khoanh tay trước ngực, nâng vai chọc chọc người đàn ông trung niên có dáng người mập mạp bên cạnh, “Từ sau khi cô ấy trở về từ bữa tiệc thì không còn vui vẻ như trước kia nữa, giống như trong lòng có tâm sự.”

“Không rõ lắm,” quản gia Mạc lắc đầu, “Tối hôm qua, mẹ Ngô làm món thịt kho tàu với tôm bóc vỏ mà con bé thích, con bé cũng không ăn được mấy miếng.”

“Chuyện chúng ta kể hôm nay buồn cười như vậy, đại tiểu thư cũng không có hứng thú,” một vệ sĩ đeo kính râm nhếch môi, “Cái này không giống cô ấy.”

“Mọi người nói xem,” một vệ sĩ khác thò đầu vào giữa hai người, lần lượt nhìn họ rồi thận trọng nói, “Đại tiểu thư không phải là thất tình chứ?”

“Cậu mới thất tình.” Giọng cô gái bỗng truyền đến từ phía sau.

Đầu của người vệ sĩ vẫn đang bị kẹp giữa hai người bị ấn xuống một chút.

“Cẩn thận bản tiểu thư trừ lương cậu đấy.”

May mà Hứa An Nhiễm chỉ hơi hù doạ người kia một chút liền quay đầu đưa điện thoại mình cho người bên cạnh, cười mắt cong cong: “Chú Mạc, phiền chú tra giúp cháu số điện thoại này.”

Vệ sĩ xoa xoa đầu mình, khẽ cảm thán: “Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”

27.

Mấy ngày sau, Hứa An Nhiễm nhận được lời mời đi cà phê của Mộc Hoài, vốn dĩ cô không có hứng thú nhưng không chịu nổi Mộc Hoài gọi điện thoại liên tục nên đành đồng ý.

Nhưng sau khi đến quán cà phê, cô mới biết bản thân hình như bị lừa.

“Mộc Hoài, anh tìm bản tiểu thư cuối cùng là có chuyện gì hay không?” Hứa An Nhiễm nâng má nhìn chằm chằm người trước mặt, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Ánh mắt thiếu niên trước mặt khi thì dừng ở trên đồng hồ, khi thì nhìn toà công ty cách đó không xa ngoài cửa sổ giống như đang đợi gì đó.

“Hửm?” Hứa An Nhiễm nhận ra hắn thất thần.

“Xì, không có việc gì thì không thể tìm cô à?” Mộc Hoài hừ lạnh một tiếng, vùi đầu uống một ngụm cà phê.

“Ừm, đúng là không thể.” Hứa An Nhiễm cầm lấy túi xách rồi đứng dậy.

“Ai ai ai, có việc có việc! Thật sự có việc!” Mộc Hoài thấy người kia thật sự muốn đi thì lập tức nóng nảy, theo bản năng duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay Hứa An Nhiễm.

Trong nháy mắt da thịt chạm nhau thì hắn lại nhanh chóng buông ra như thể bị bỏng.

“Thật sao?” Hứa An Nhiễm nhìn lỗ tai thiếu niên đang dần đỏ lên, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào quán cà phê, chiếu xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi hai người đang ngồi, dịu dàng và ấm áp.

Ngoài ra còn có một chiếc bình miệng hẹp đơn giản màu trắng sữa đặt ở góc bàn, trong đó cắm một bông hồng tươi, cánh hoa tầng tầng lớp lớp hơi cúi xuống, đỏ đến mức giống như có thể nhéo ra nước.

Không có gì kỳ lạ khi có hoa hồng trong quán cà phê.

Điều kỳ lạ là không có bàn nào có ngoài bàn này.

Thế nhưng Mộc Hoài một mực khẳng định đây là sự kết hợp nguyên bản và thiết kế của quán cà phê.

Đối với thủ đoạn nhỏ này, Hứa An Nhiễm chỉ có bị tụt IQ mới tin.

Ngoài ra còn có chiếc bình gốm được đặt trên bàn một cách rõ ràng, thô ráp vụng về, nhìn thoáng qua là có thể biết nó được làm thủ công.

Hứa An Nhiễm đưa ra đánh giá mà cô tự nhận là chân thật và khách quan nhất: “Trông hơi xấu nhỉ.”

Không ngờ lần này lại khiến Mộc Hoài nóng nảy: “Xấu chỗ nào! Mắt cô có vấn đề rồi!”

“Cô nhìn kĩ lại xem, không phải là khá đẹp à! Đâu có xấu!” Nói xong còn giơ cái bình lên triển lãm các góc.

Hứa An Nhiễm bĩu môi.

Giới trẻ bây giờ đúng là không nghe được lời nói thật.

Cô bây giờ có hơi hối hận vì tối qua đã đồng ý lời mời đi cà phê này, so ra thì cô về nhà nghe vệ sĩ nhà cô kể chuyện cười còn thú vị hơn.

“Ai ai ai, cô thật sự đi à?”

Thấy Hứa An Nhiễm đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, thiếu niên phía sau liền tiến lên.

“Không thì sao? Anh có biết anh đang lãng phí cuộc đời của bản tiểu thư không?” Hứa An Nhiễm đi về phía cửa.

Ngay khi cô vừa mới bước ra khỏi cửa quán cà phê thì liền thấy Mộ Dật Thành mang theo đoàn người đi ra từ toà công ty đằng kia.

Trùng hợp ngẫu nhiên, tay cô đột nhiên bị người phía sau nắm lấy, chưa kịp quay người lại đã nhìn thấy Mộ Dật Thành đang nhìn sang.

“Anh đang làm gì vậy?” Hứa An Nhiễm chợt cảnh giác, lập tức muốn thoát khỏi bàn tay của thiếu niên nhưng lại bị giữ càng chặt hơn.

“Buông ra!” Bây giờ Hứa An Nhiên không muốn cùng hắn liên quan gì, chỉ có thể tiếp tục rút tay hắn ra.

Mộc Hoài căn bản là mặc kệ sự phản kháng của Hứa An Nhiên, trực tiếp nhét bình gốm vào túi đeo vai của Hứa An Nhiên.

“Bản tiểu thư không cần!”

Hứa An Nhiễm thực sự tức c.h.ế.t rồi, hắn vẫn đang cố gắng nhét bông hồng có giọt nước vào tay kia của Hứa An Nhiễm.

“Cô nhận đi thì tôi buông tay!” Đôi mắt thiếu niên không nhìn cô mà là lướt qua cô, nhìn người đàn ông cách đó không xa, trong mắt mang theo sự háo hức và kɧıêυ ҡɧí©ɧ của thiếu niên cuồng vọng.

Hứa An Nhiễm trong nháy mắt liền hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện.

Thân là nữ phụ độc ác mà cô lại bị tính kế!

Chuyện này có hợp lý không?

Hợp lý không!

Thẳng đến khi người đàn ông cách đó không xa bước lên xe, Mộc Hoài mới hài lòng buông tay, khoé miệng nhếch lên.

“Tôi đếm đến ba, lấy lại cho bản tiểu thư đi.” Hứa An Nhiễm đưa cái bình gốm sứ với bông hoa hồng qua.

Mộ Hoài khoanh hai tay sau gáy, thong thả đáp lại: “Xì, muốn lấy hay không thì tuỳ.”

Quà cũng đã đưa, người đàn ông kia cũng đã bị cảnh cáo.

Không có gì có thể hoàn hảo hơn chuyện này.

Tâm trạng Mộc Hoài sung sướиɠ khó nhịn.

Người ta thường nói: Khổ nhạc tương sinh, vật cực tất phản.

Thiếu niên rất nhanh sẽ hiểu được đạo lý này.

“Choang!”

Đằng sau truyền đến tiếng giòn vang như tiếng đồ sứ bị vỡ.

Không cần hắn phải chứng thực, mấy mảnh sứ nhỏ bay đến bên chân hắn cùng với tiếng vỡ nát.

Mộc Hoài ngẩn người.

“Tôi nói rồi, bản tiểu thư ghét nhất người giở trò sau lưng, mặc kệ là lần này hay lần trước ở bữa tiệc.”

Giọng nói phía sau lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào.

Không có ai biết, những cành hoa hồng đã bén rễ và lớn lên trong lòng thiếu niên đã bị nhổ tận gốc không thương tiếc vào một buổi sáng nào đó trong thời kỳ chúng đang nở rộ nhất.

Nắng vẫn chiếu ngoài quán cà phê, đường phố phồn hoa náo nhiệt, người đi đường rộn ràng nhốn nháo, vừa nói vừa cười.

Mấy người qua cửa kính nhìn vào quán cà phê thì thấy chàng trai đang ngồi xổm dưới đất nhặt từng mảnh gốm sứ nhỏ, lại không ngoại lệ mà bị thiếu niên mặt đỏ bừng rống lại: “Cmn nhìn gì mà nhìn!”