Trong một căn phòng nhỏ của kí túc xá bóng dáng của một cô gái trẻ đang say giấc hô hấp vững trải lòng ngực theo đó mà phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, đột nhiên bên giường một bóng ma che khuất ánh sáng chiếu vào người đang ngủ, khiến cô khẽ chau lại mày đẹp một chút, cái bóng dáng ấy đã đứng trước người cô gái từ bao giờ, người đó hô hấp không tiết tấu hỗn loạn mà thở phì phò, lại hít thở sâu một cái, động tác nhanh nhẹn vơ lấy chiếc gối bên giường mạnh bạo thẳng chụp mạnh một cái nhắm ngay vào đỉnh đầu người đang mộng đẹp mà đập xuống, khiến người nào đó bất mãn gào lên:
"Á--! Tao đã nói hôm nay trốn học rồi mà!"
Vâng. Người ngủ say như chết và vừa la hét như heo kia chính là tôi, giới thiệu một chút, tên tôi là Lâm Vũ, giới tính nữ, năm nay vừa mừng sinh nhật tuổi 22, đang là sinh viên đại học năm 3. Đầu tiên mà nói tôi là cái người quá đỗi bình phàm, chẳng có cái gì đáng đánh giá để tôi kể, giống nhiều người, ngoại hình là loại đặt trong đám người cũng không khó tìm, bản thân có một chút yêu thích về style ăn mặc cùng trang điểm, chính là nhờ loại này trang điểm, cũng như những nữ sinh phát ra từ nội tâm suy nghĩ cùng loại thích xinh đẹp, có lẽ ít nhất theo cách nói của một nhóm trẻ mà xem xét thì trông còn tính chen chân vào được đội ngũ mẫn nhi, cũng có lẽ chỉ được như vậy.
"Cmn, bây giờ đã là giữa trưa!!”
Đối phương gầm lên trả lời. Người vừa lên tiếng là bạn cùng phòng của tôi, Nhậm Hiểu Lê, một người bạn tồi.
Chẳng trách đầu lại choáng váng, đã nằm lâu như vậy, miễn cưỡng chống người ngồi dậy, thất tha thất thỉu đưa mắt gấu ngơ ra nhìn lại nó.
"Nhìn gì, trưa trật rồi, đứng dậy đi con nhỏ này!"
"Trưa thì trưa đi, mày ầm ĩ làm cái chi" Lầm bầm lầu bầu, một bên xoa trán ngáp ngủ lại nằm xuống trả lời.
Nhậm Hiểu Lê một bên thay đổi đồ một bên đảo mắt hướng tôi nhìn lại tức giận quát:
"Tao nói cái phòng ký túc xá này ở tầng sáu, tầng sáu lận đó!, tao phải lếch cái thân già này mới bò tới được phòng mày, và mày đã quên cả bọn đã thống nhất với nhau sẽ liên hoan ăn uống đi chơi hả?, hôm nay sẽ đi tới công viên mới mở ở bên kia, cái công viên giải trí kia. Đã báo trước phải đi hôm nay, tao đều đã chuẩn bị sẵn sàng ở dưới lầu đợi, bà đây đánh điện thoại gọi nửa ngày, đến cùng để bà nội mày leo cây, con khốn nạn!"
Như thế nào tôi đã đem việc này quên mất, công viên gần trường đã được xây dựng xong, bên trong còn có công viên giải trí, nghe nói có máy nhảy, tàu lượn siêu tốc, còn có khu vực nhà ma. Nhắc mới nhớ, việc tụ tập này được đề xuất nói từ trước đã lâu, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, hơn nữa tôi đang thực tập trong học kỳ, mọi người ở ký túc xá thường xuyên tụ tập cùng nhau, hiếm khi hôm nay tất cả đều có mặt đầy đủ ở đây, nếu đến muộn... không bị xé sát đi?
"Chết, quên mất."
Tôi nóng nảy bật người dậy.
Chạy nhanh gấp rút thay đổi quần áo, vệ sinh cá nhân liền lôi kéo Nhậm Hiểu Lê chạy như bay đi rồi.
Sau khi cùng Nhậm Hiểu Lê tới chỗ hẹn, phát hiện những người bạn trong ký túc xá đều đang đặt ánh mắt nhìn tôi, một cái nhìn thiện chí như rằng muốn tát vài cái người mới tới, tôi cười nói:
"Ha ha, đói ghê, hay bọn mình đi ăn đi!."
"Dở hơi" Ngọc Tiểu Hạ châm chọc. Mọi người gương mặt cũng không quá đẹp cùng một vẻ oán giận mắng vài câu.
Không có biện pháp, ai bảo bản thân đến trễ, mắng vài câu cũng chả sao, bình thường tôi cũng không thiếu cho người khác đợi, hiện tại đành phải giả bộ không quan tâm, nhắm mắt đi thẳng đến quán ăn.
Cơm nước xong, cả nhóm liền đi công viên giải trí. Bởi vì nơi đó cũng không xa, lại thêm vừa rồi ăn thực no, cho nên mọi người liền tính toán đi bộ đến.
Khi chúng tôi đến nơi đã là 7h30, bầu trời hơi tối nhưng bên trong không khí lại thật náo nhiệt.
Bước vào trong khu vui chơi, đi được một đoạn ngắn, ánh mắt đầu tiên liền nhìn trúng thấy trước mặt một cái máy nhảy, tôi hớn hở đề nghị:
"Đi thôi, chúng ta chơi cái này trước đi."
Tuy nhiên, rõ ràng là tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình và quên nguyên lý hoạt động mạnh sau khi ăn no nê sẽ có kết quả như thế nào, đi đến máy nhảy, động tác điêu luyện nhảy theo âm nhạc sôi động, được một chút tôi đã thấy một trận kinh tởm từ bụng dưới trào lên tới bên miệng, phun trào, lại nghe thấy một tràng tiếng nôn mửa bên tai, thật chua chát quá. Cảnh tượng lúc đó đẹp đến mức không ai dám nhìn. May mắn thay, chúng tôi đã đi được đến thùng rác nhưng vẫn thu hút được một vài ánh nhìn kì lạ của mọi người.
"Lâm Vũ, mày là là cố ý phải không! Oẹ… ..."
Vương Táp dùng khăn giấy vừa lau miệng xong, cô bạn nói được một câu lại bắt đầu nôn khan ra nước đắng. Lúc này bên tôi cũng là một mớ hỗn độn, lấy nước lọc rửa sạch sẽ mặt mài không vui đáp lại:
"Là cố ý lại giống như mày sao, cũng không thấy tao ói dữ dội nhất hả.”
Nhậm Hiểu Lê đứng một bên buồn cười khinh bỉ đả kích:
"Đó là bởi vì hai mi ăn thùng uống vại, ăn nhiều như vậy, đáng đời chúng mày."
"Phù" Cảm thấy nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không tức giận mà cười, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Ai ăn thùng uống vại còn chưa biết, đi tàu lượn siêu tốc đi, dám không?"
"Đi!" Tám giọng nói có chút khác nhau tone giọng đồng thanh đáp lại.
Tôi đầy mặt vui cười nhướng mày nhìn lại nó.
"Đi chính mình tự đi, đi, nhóm chúng ta tìm cái gì bình thường chơi đi, tin nó toàn xui xẻo."
Nhậm Hiểu Lệ dậm chân bực bội nói, liền kéo những người khác đi về phía vòng quay ngựa gỗ.
Bao lớn rồi mà chơi ngựa gỗ, sợ thì nói sợ. Không đi thì chính mình đi đi, thiếu người đi có chuyện gì, ai không đi chính là không có tiền, thôi đi bên kia. Đã phun lâu rồi, bây giờ miệng đắng quá, tôi nhìn quanh, muốn mua một chai nước uống, cuối cùng lại tìm được một quầy bán kem, vậy mua một cây, aaa, không ngờ ăn ngon quá.
Tôi vừa ăn vừa đi dạo hóng gió nên không chú ý đến đường đi, sau đó “phanh”, hình như đυ.ng phải cái gì, ngước lên nhìn thì ở trước mặt đối diện hóa ra là một cái máy trò chơi, trên đó có dòng chữ to viết “Wish Machine”.
Giơ tay xoa cằm khom lưng quan sát, hình dáng của quả máy này, nói thế nào nhỉ, hơi giống một chiếc máy ép hoa quả thông thường cỡ lớn, bên trong có cái hình nộm phù thủy, nhìn hơi kỳ dị, tôi cảm thấy có chút không thoải mái với kiểu tạo hình của nó cho lắm, sau đó lơ đãng liếc nhìn vào mặt kính thì thấy có dòng chữ "Đặt một đồng xu vào, lắc nó, ước —, và điều ước sẽ thành hiện thực" cũng rất rõ ràng đây giống như là một trò chơi như dành để lừa con nít.
Biết là vậy... nhưng cũng thật thú vị, tôi thấy có vài đồng xu được ném vào đó, hơi giống như trò chơi đẩy những đồng tiền vàng. Lấy một đồng xu từ trên nón cao bồi của chính mình, ném nó vào rồi thử lắc cần điều khiển, những tưởng rằng đồng xu sẽ rơi vào đống tiền xu phía trước, ai ngờ cái kia tạo hình có hơi đáng sợ quái dị phù thủy lúc này lại mở ra và đồng xu thế nhưng rơi theo rớt xuống, này, hay là trúng thưởng?
Đang chờ đợi thì “Rầm rầm” một tiếng chấn động, ai ngờ cái máy này lại phát ra một loại giọng nói quỷ dị.
“Hiện tại, bạn có thể ước một cái nguyện vọng."
Giọng nói đó quái đản một cách kinh dị, làm sao một cái hộp sắt lại có cái âm thanh giống như giọng nói của "Chúa" trong những bộ phim nước ngoài như vậy. Hai bên máy vẫn nhấp nháy đèn liên tục, kèm theo tiếng “beep beep beep”, âm thanh nhắc nhở như còi báo cháy đinh óc như thể sắp có chuyện gì đó khủng khϊếp xảy ra vậy.