Hoàng Dung và nàng bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, thấy mặt đối phương so vừa rồi còn hồng, ngay lập tức Hoàng Dung từ ta trong lòng ngực giãy giụa tránh ra được, ngồi dậy hờn dỗi nói:
- Đáng ghét đã chết.
Với dáng vẻ và giọng điệu này, chắc chắn nam nhân nào mà nhìn thấy cũng sẽ chảy nước miếng cho mà xem, Lâm Vũ đơn giản cũng lười ngồi lên, chỉ biếng nhác nằm bất động trên giường nói:
- Là chính ngươi xông tới, không thể trách ta được nha.
Hoàng Dung lập tức quay đầu.
- Đều tại ngươi làm hại, đáng ghét.
- Tốt tốt tốt, lỗi ta, về sau không gọi ngươi như vậy, được rồi đi.
Ta có chút mệt, không muốn cùng đối phương ầm ĩ, mà cho dù vậy đoán chừng bản thân cũng nói không thắng được, vậy cứ tùy theo ý của nàng đi thôi.
- Kia cũng không được.
Hoàng Dung bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm trông đáng yêu cực kì.
- Thật tùy hứng, ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ.
Lâm Vũ từ trong ba lô lấy ra một gói kẹo Want Want, một bên ăn một bên hỏi. Hoàng Dung thấy cố ý ho khan hai thanh.
- Về sau ta cho phép ngươi gọi ngươi mới có thể gọi.
- Đã biết.
Nàng vội vàng ăn đồ ngọt cũng không có cùng đối phương tranh luận.
Ai biết qua hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, Lâm Vũ cho rằng nàng đi rồi, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người kia thẳng nhìn chằm chằm chính mình.
Lại nhìn gói kẹo bản thân cầm trong tay, chỉ cười nói:
- Muốn ăn?
Hoàng Dung liền ngay trong chớp mắt lập tức gật đầu, nhưng vẫn mạnh miệng đáp:
- Chính là muốn nhìn một chút bên trong có thứ gì.
Còn miệng lưỡi như vậy, quả nhiên tâm tính vẫn là một đứa trẻ.
- Nếu không thì như vầy, ta thỉnh ngươi ăn đường, ngươi kêu ta ca ca có được không?
Lâm Vũ cũng chỉ tưởng cùng nàng nói giỡn, liền tính Hoàng Dung không kêu, chính mình vẫn sẽ cho nàng.
- Không được.
Hoàng Dung kiên quyết trả lời, sau đó lại nói:
- Bằng không, ta cho phép ngươi về sau có thể kêu ta Dung nhi.
Ta kêu nàng Dung nhi còn phải cho nàng đường, đây là công bằng giao dịch sao? nàng nín cười, đem túi kẹo đưa qua.
- Được rồi, vậy đa tạ Dung nhi khai ân a.
Hoàng Dung cầm lấy, thả một viên ở trong miệng, xem bộ dáng thực thích, còn tán đồng gật đầu nói:
- Ngươi biết liền tốt.
Sau đó lại bổ sung.
- Xem ngươi như vậy nghe lời, ta sẽ kêu ngươi một tiếng ca ca hảo, Vũ ca ca hảo~
Lần này nàng nhịn không được, ôm bụng lăn lộn trên giường cười không ngừng.
- Ha ha, Dung nhi, ngươi thật đáng yêu quá!, ha ha ha.
- Chán ghét, nhân gia không để ý tới ngươi.
Nàng bực bội dậm dậm chân, nhưng không thể làm gì được Lâm Vũ.
- Được, được ta không cười.
Cố nén cười ngồi dậy.
- Dung nhi, oa hahahahaha, nhịn không được...
Hoàng Dung mặt đỏ bừng, nàng chạy trở lại phóng lên trên giường, nhào tới cùng Lâm Vũ vặn đánh.
- Ngươi không được cười, không cho ngươi cười ta.
Nhưng cuối cùng vẫn là bị ta tìm được cơ hội, nàng bắt đầu hướng móng vuốt đến bên hông đối phương, trong nháy mắt Hoàng Dung liền cười phá lên, còn không quên mắng.
- Khanh khách, ngươi dừng lại, ha ha ha, người xấu, đừng, đừng cào ta, ha ha ha.
Thẳng đến ta và nàng đều mệt mỏi ta mới chịu ngừng tay, lúc này bản thân cũng đã mơ mơ màng màng ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng sớm.
Thật là đánh một giấc thoải mái, khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, chẳng trách lại cảm thấy cả người tràn đầy sinh lực ra là vì nàng đã ngủ lâu như thế. Đợi một chút, hôm qua đứa nhỏ kia không phải cùng chính mình đùa giỡn một hồi cũng đã ngủ rồi sao? Bây giờ nàng đi đâu rồi? Ta vội nhìn quanh lại phát hiện chính mình nằm ngay ngắn. Rõ ràng ngày hôm qua còn ngủ nghiêng, bây giờ lại nằm thẳng tắp, trên người còn đắp thêm một cái chăn bông, có vẻ như cô nhóc này còn khá dễ thương, còn biết đắp chăn cho nàng.
Tính đứng dậy rửa mặt, định là đi tìm Hoàng Dược Sư thì Hoàng Dung bất ngờ bưng đồ ăn đi vào, đi theo nàng phía sau là một người hầu trong tay cầm theo một bộ quần áo.
- Hừ, ngươi bỏ được chịu thức dậy rồi sao.
Nàng nhìn thấy ta thì tức giận nói, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ đỏ bừng, xem đến Lâm Vũ thật muốn đi lên thử véo véo một cái.
------------Dãy phân cách--------------
Vũ người nào đó: Ta nói nàng đáng yêu, nàng bảo ta đáng ghét(„ಡ ω ಡ„)
Dung ngạo kiều nào đó: Chết bầm!!( ̄ヘ ̄)
Giả nào đó: (ு८ு) hơ