Chạy Về Phía Em

Chương 1

1,

Tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi bị gọi đến trường vì thằng con trai ngốc của mình.

Tôi hùng hùng hổ hổ đến trường, chuẩn bị dạy cho thằng ranh con nhà mình một bài học.

Không ngờ có rất nhiều phụ huynh cũng bị gọi tới, còn có cả tên người yêu cũ đẹp trai đến mức không thể đẹp trai hơn của tôi cũng xuất hiện ở đây nữa.

“Phụ huynh em Tống Dĩ Hiên đến rồi đúng không?”

“Mau tới đây lấy bài thi của em ấy và bảng điểm của cả lớp.”

Người đang nói không ngẩng đầu lên, nhưng tôi thật sự đã quá quen thuộc với giọng nói này.

Nó giống hệt với giọng nói từng thì thầm vào tai tôi ngày xưa.

Bỗng nhiên cảm thấy không vui.

Tôi vừa nhè nhẹ bước đi vừa liếc mắt lên nhìn, sau đó tôi sợ ngây người.

Chỉ mới nhìn trán và lông mày, tôi đã nhận ra người này là ai.

Giang Thiệu, người yêu cũ của tôi, đã chia tay từ bảy năm trước.

Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Hơn nữa, lại còn vì thằng con ngốc nghếch của mình…

May mà thằng bé có ngoại hình giống tôi.

Tôi không dám mở miệng trả lời, chỉ kéo vành mũ xuống rồi bước tới, nhận lấy mấy tờ giấy từ đôi bàn tay trắng trẻo khỏe mạnh của anh, sau đó tránh sang một bên để những phụ huynh khác đến lấy phiếu điểm.

Lúc này, tôi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống.

Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước…

Vừa mới vào lớp 1, thi được có 67 điểm, đúng là nghịch tử…

Ít nhất ngày xưa mẹ nó còn được 70 điểm!

Sau khi phát xong bảng điểm, Giang Thiệu nói qua loa đại khái tình hình một chút.

“Những phụ huynh được mời tới hôm nay đều là phụ huynh của mấy em học sinh đứng top10 từ dưới lên.”

“Thi khảo sát không nói lên điều gì, nhưng giờ các em ấy mới học tiểu học, mong các bậc phụ huynh quan tâm đến con em mình hơn.”

“Thi không tốt là chuyện nhỏ, nhưng chuyện này sẽ đả kích đến lòng tự tin của con em chúng ta, đây mới là chuyện lớn.”

Tôi không nghe lọt hết những gì Giang Thiệu nói, lúc này trong đầu tôi chỉ có mấy chữ.

Top10 từ dưới lên…

Tôi tức đến mức run lên, cầm bảng điểm lên đếm thứ hạng của con mình.

Ừm, rất tốt.

Đứng thứ ba từ dưới lên.

Thằng nhóc Tống Dĩ Hiên không muốn sống nữa rồi!

Giang Thiệu chậm rãi nói đến vấn đề của từng đứa một.

Tôi lén ngước nhìn anh, không nhịn được mắng một câu.

“Yên tâm, tối nay về tôi sẽ b ă m chớt thằng bé kia!”

Gương mặt của Giang Thiệu vẫn như xưa, vẫn anh tuấn như vậy, ngũ quan hài hòa, làn da cũng không thay đổi mấy.

Thứ duy nhất thay đổi… có lẽ là khí chất.

Trước kia anh lạnh lùng hờ hững, cho người khác cảm giác không dám đến gần.

Bây giờ… có vẻ dễ gần hơn một chút.

Ngẫm lại năm đó, mỗi lần anh đứng trên bục giảng, diễn thuyết trước toàn trường, tôi sẽ vui vẻ giới thiệu, “Nhìn xem, bạn trai tui quá đẹp trai!”

Ai mà ngờ, sau khi chia tay mấy năm, anh ấy lại chạy đến bục giảng của con trai tôi để tỏa sáng.

2,

Giang Thiệu dường như thật sự sợ làm tổn thương đến sự tự tin của mấy đứa nhỏ, nên anh còn an ủi phụ huynh một chút…

Còn nói, chỉ cần phụ huynh đốc thúc con cái học hành, cần bù cù thông minh…

Tên nghịch tử nhà tôi được vinh dự nhắc tên.

Tôi nắm chặt nắm đấm.

“Ai là phụ huynh của Tống Dĩ Hiên?”

Tôi cứng đỡ người, không dám lên tiếng.

Giang Thiệu hỏi lại một lần nữa.

Các bậc phụ huynh khác cũng nhìn qua nhìn lại, “Là ai vậy, sao thầy giáo hỏi lại không trả lời.”

Tôi cắn răng đứng dậy, cố tình gằn cổ họng.

“Tôi đây.”

Giang Thiệu khựng lại một chút, chầm chậm nhìn về phía tôi.

“Phụ huynh của Tống Dĩ Hiên?”

Tôi cắn răng, “Đúng.”

Khóe môi đang nở nụ cười gần gũi của anh hạ xuống, toàn thân tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo.

Tôi không dám nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Qua một lúc lâu, anh mới lên tiếng.

“Thành tích của Tống Dĩ Hiên mặc dù không quá tốt, nhưng kĩ năng sống lại rất xuất sắc, cô có thể chia sẻ phương pháp giáo dục của mình một chút không?”

Tôi cứng đờ, mỉm cười gượng gạo.

Chắc chắn là Giang Thiệu đã nhận ra tôi.

Hỏi như thế này, chắc chắn là dùng việc công để báo thù riêng!

3,

Tôi chỉ đá anh có một lần, vậy mà anh lại trả thù tôi!?

Nếu để anh biết Tống Dĩ Hiên là con mình…

Hậu quả thật đáng sợ.

Không được, không được nghĩ đến chuyện đó nữa!

Còn về câu hỏi kia…

“Việc gì thằng bé làm được tôi đều để nó làm, con trẻ thông minh hơn phụ huynh chúng ta nghĩ rất nhiều.”

Mấy chữ đằng sau, là tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Giang Thiệu vẫn lạnh nhạt như cũ, “Ừm, đúng là thông minh hơn nhiều.”

Tôi: “...”

Tôi nghi ngờ anh đang đá đểu tôi, nhưng tôi không có chứng cứ.

Giang Thiệu lại cầm bảng điểm lên, đọc lại thành tích của học sinh thêm một lần.

Khi nghe thằng bé được 89 điểm môn Anh, hai mắt tôi sáng lên.

“Không tệ, ít nhất cũng qua được môn tiếng Anh rồi, ngày xưa đi học mẹ nó chưa từng được điểm cao như vậy…”

Giang Thiệu, “...”

“Xem ra thành tích này của em ấy là di truyền từ cô.”

Di truyền từ tôi? Đứng thứ ba từ dưới lên?

Ít nhất tôi cũng đứng thứ năm từ dưới lên đó!

Trong lúc tức giận, tôi vô tình nói ra tiếng lòng, “Quá khen, trong đó có một nửa công lao của anh.”

Không khí ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Mười mấy ánh mắt đồng thời nhìn về phía tôi, tất cả đều như đang muốn hỏi, “Cô vừa nói gì?”

Tôi cũng chưa hoàn hồn.

Đậu má!! Người ta còn chưa kịp nhìn ra có gì bất thường, tôi đã tự mình khai rồi?

Có vẻ trí thông minh của con trai là di truyền từ tôi thật.

Tôi khóc không ra nước mắt, “Không phải vậy, thầy nghe tôi giải thích, ý tôi là… sự chỉ bảo, giáo dục của thầy cũng quan trọng không khác gì gen di truyền.”

4,

Lời giải thích này nghe rất khó tin.

Cũng chẳng biết anh có tin không.

Anh nhìn tôi một chút rồi tiếp tục nói đến những vấn đề của học sinh khác.

Sau khi xong xuôi, phụ huynh lần lượt rời đi.

Tôi len lỏi vào đám người, định chuồn đi cùng họ.



Bước về phía trước một bước, không di chuyển.

Bước thêm bước nữa… Sao vẫn còn ở đây.

Tôi run rẩy quay đầu, quả nhiên, Giang Thiệu đang dùng hai ngón tay nắm lấy quai balo của tôi.

“Muốn chạy à?”

Nói thật, trước kia tôi chỉ hận không thể dính trên người anh 24/24, nếu nghe được anh nói vậy, tôi sẽ vui vẻ như vừa được ăn KFC.

Nhưng giờ khác rồi, tôi chỉ muốn tránh đi thôi.

Tôi ngượng ngùng giải thích, “Không có, không có chạy, chỉ là… thấy người khác đi về nên tôi cũng đi về thôi, vừa nãy tôi nói lung tung thôi, anh đừng hiểu lầm…”

Nói thì nói thế, nhưng hai chân tôi bất giác run lên.

“Được, không hiểu lầm. Vậy em giải thích cho tôi…”

“Chúng ta chia tay bảy năm, em có một đứa con sáu tuổi, tóm lại là chuyện gì xảy ra?”

“Mà bảy năm trước, em còn chưa tốt nghiệp.”

Giang Thiệu thản nhiên hỏi tôi, giống như là đang nói đến chuyện của người khác.

Nhưng tôi hiểu ý của anh.

Tôi ở bên Giang Thiệu từ năm ba đại học, đến năm 4 tôi đi thực tập, chúng tôi chia tay.

Dựa theo thời gian này có thể tính ra…

Có thể nói là không một kẽ hở.

5,

May thay, đúng giờ khắc nguy cấp, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên ở cửa.

“Mẹ ơi, mẹ đến đón con rồi sao, con rất nhớ mẹ~ Mẹ ơi, con đói quá~”

Không hổ là con trai ngoan của tôi, đúng thời khắc mấu chốt có thể cứu mẹ nó thoát khỏi bể khổ.

Cái mông của nó được bảo vệ rồi, tối nay sẽ không bị đ ánh nữa.

Tôi ngượng ngùng cười, “Con trai tôi đói bụng rồi, tôi phải đưa nó đi ăn đã.”

“Thầy không cần tiễn đâu, hẹn gặp lại.”

Nói xong, tôi ôm con trai chạy đi, đầu không ngoảnh lại.

Ra đến cổng trường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, đứa con trai trong vòng tay tôi đột nhiên lên tiếng.

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Thầy Giang có việc tìm mẹ sao? Thầy ấy vẫn đi sau chúng ta kìa.”

Tôi, “...”

Tôi len lén ngoảnh đầu lại.

Quả nhiên, Giang Thiệu đang đi theo chúng tôi, chiều cao 1m9 khiến anh có ưu thế rất lớn…

Anh chỉ đi bộ thôi mà cũng nhanh gần bằng tốc độ chạy của tôi.

Thấy khoảng cách chỉ còn khoảng 20 mét, tôi vội vác con trai lên rồi chạy nhanh về phía xe ô tô.

Khởi động, bẻ lái, đạp ga!

Sau ba giây ngắn ngủi, tôi chỉ để lại cho anh một làn khói.

Sau khi về đến nhà một lúc lâu, trái tim loạn nhịp của tôi mới từ từ bình tĩnh lãi.

Không thể trách tôi hèn nhát, phải trách Giang Thiệu quá đáng sợ.

Khi còn bên nhau, có lần tôi chơi game, gọi người đi rừng là “anh trai đi rừng”.

Kết quả là Giang Thiệu nắm lấy tay tôi, “Anh trai? Gọi quen miệng như thế, xem ra em có không ít anh trai nhỉ.”



Sau khi tôi thở hổn hển, đỏ mặt gọi anh là ‘anh trai’ mười lần, anh mới miễn cưỡng tha cho tôi.

6,

Vừa bình tĩnh lại được một chút, đứa con trai lại không chịu tha cho tôi.

Thằng bé chớp mắt, bám lấy tôi hỏi, “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại sợ thầy Giang?”

“Ai, ai sợ cơ?”

Để ngăn cho thằng bé không hỏi nữa, tôi tranh thủ di chuyển sự chú ý của thằng bé.

“Con giải thích cho mẹ đi, tại sao chỉ thi được 67 điểm? Ai dạy con hả bạn học Tống Dĩ Hiên.”

Đứa nhỏ nghiêm túc, “Mẹ dạy ạ.”

Tôi, “...”

“Chắc là con di truyền từ mẹ.”

Tôi, “...”

Tôi không cảm xúc nói, “Còn có một nửa công lao của thầy Giang các con nữa.”

Thằng bé bắt chước người lớn thở dài, “Mẹ, chúng ta không nên trốn tránh trách nhiệm, đây là nguyên tắc làm người mà mẹ dạy con.”

Tôi, “...”

Được lắm, con trai tôi không thừa hưởng được trí thông minh của Giang Thiệu, trí thông minh của nó di truyền 100% từ tôi.



Dỗ mãi thằng bé mới chịu đi ngủ.

Tôi gọi điện cho bạn thân của mình.

“Không phải chỉ là mời phụ huynh đến trường thôi sao? Nhìn mặt mày như đưa đám vậy?”, Có vẻ nó đang ăn cái gì trong miệng, nghe không rõ lắm.

Tôi tuyệt vọng nói, “Tao gặp lại Giang Thiệu.”

“WTF!” Một tiếng mắng ch ửi vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó là tiếng ho liên tục của cô bạn thân.

“Ai ai ai cơ? Giang Thiệu? Là học trưởng trường chúng ta sao? Mày gặp ông ấy ở đâu? Tình cũ không rủ cũng tới à?”

Tôi cười lạnh, “Tình cũ không rủ cũng tới? Ông ấy đang là chủ nhiệm lớp của con trai tao.”

Bạn thân, “???”

“Cái gì cơ? Không phải ông ấy được nhà trường tiến cử sao? Sao lại đi làm giáo viên tiểu học rồi?”

“Ông ấy có nhận ra mày không? Có nhận ra con chúng mày không?”

Tôi im lặng, “Nhận ra tao rồi, nhưng thằng bé nhìn giống hệt tao, ông ấy nhìn ra thế nào được.”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói thêm, “Con trai của tao không những bề ngoài giống tao, học lực cũng giống tao 100%, không có một điểm nào giống ông ấy cả.”

Cuối cùng, tôi tuyệt vọng nói, “Chỉ sợ ông ấy lại mời phụ huynh thêm vô số lần nữa thôi.”

Nghe tôi nói xong, cô bạn thân vừa lo lắng bỗng bật cười.

“Ai bảo trước kia mày cứ đòi sinh đứa bé ra? Đáng đời! Ai ngờ được nó là con trai của chủ nhiệm lớp chứ ha ha.”

Tôi lập tức cúp điện thoại.

Nếu không phải ngày xưa nghe nó xúi bậy, tôi cũng sẽ không dám theo đuổi Giang Thiệu.

7,

Hôm sau, khi đón con trai tan học về, lúc ăn cơm tối, tôi lo lắng hỏi.

“Ừm… thầy giáo con hôm nay có hỏi con cái gì không? Có tìm con nói chuyện riêng không?”

Thằng bé mờ mịt nhìn tôi, nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu rồi mới nhẹ nhàng nói.

“Không ạ, thầy chỉ để tụi con điền vào mẫu thông tin học sinh thôi.”

Là chủ nhiệm lớp, vừa khai giảng đã thu thập thông tin của học sinh, ừm… cái này không có gì bất thường.

“Bảo bối, con có thể lén hỏi giáo viên khác giúp mẹ xem tại sao thầy Giang lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của tụi con không? Nhìn thầy ấy không giống giáo viên cho lắm.”

Đâu chỉ không giống, rõ ràng anh là nhân tài nghiên cứu khoa học, bỗng nhiên chuyển tới đây làm giáo viên tiểu học, thật sự rất kì lạ!

Tôi cứ nghĩ thằng bé chỉ gật đầu đồng ý thôi, không ngờ nó lại kiêu ngạo giơ tay lên.

“Mẹ ơi, con biết nè!”

“Thầy Giang đến Bắc Thành có việc, giáo viên chỉ là công việc tạm thời thôi.”

“Đến khi xong việc, thầy ấy sẽ đi.”

Sẽ đi?

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May quá, quãng thời gian gian nan này sẽ mau chóng qua thôi.

Nhưng mà, Giang Thiệu dạy học…

Nhớ lại năm đó, vì muốn ngày ngày được ở bên Giang Thiệu, tôi không tự lượng sức mình mà chọn môn tự chọn toán cao cấp để được học cùng anh.

Toán là môn tôi yếu nhất, càng học càng thấy khó.

Giang Thiệu muốn tôi hiểu bài, anh ấy kiên nhẫn giải thích một bài toán cho tôi tận ba lần.

Kết quả là kì thi cuối kì tôi được 95 điểm…

Có trời mới biết, trừ lần may mắn trong kì thi đại học, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi đạt điểm cao như vậy.

Nhưng mà… kiểu dạy học của Giang Thiệu rất ma quỷ.

Vậy mà thằng con trai của tôi lại rơi vào bể khổ.

Càng nghĩ càng đau thương, tôi yên lặng gắp cho thằng bé một cái đùi gà.

“Ăn đi, con học hành vất vả rồi.”