Tiểu Tâm Can Của Bùi Thiếu Gia

Chương 3

10,

“Mẹ nghe nói chỉ có người nghèo mới vào giới giải trí, sau này con kiếm bạn trai, thì kiếm người nào nhiều tiền một chút. Nếu không, ba mẹ sẽ không đồng ý, chứ đừng nói đến tổ chức đám cưới cho con.”

May mà tôi đã sớm thoát khỏi căn nhà ngột ngạt đó.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Khương Hề, tôi không thể nhịn cười được.

“Cho dù là cậu Bùi hay Cố Thiếu, kể cả là Ngọc Hoàng Đại Đế tôi cũng sẽ không đố kị với cô, bởi vì, cô trong mắt tôi chẳng là cái gì cả.

Khương Hề khó chịu, trong mắt dần hiện lên tia thù hận.

“Cùng là phụ nữ với nhau, tôi biết chị đang dối lòng mà thôi. Khương Nhược, tôi sẽ đi siêu âm, nếu trong bụng tôi là con trai, chị biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Đương nhiên là tôi biết.

Điều kiện tiên quyết đứa bé đó phải là của Bùi Nam Sâm cơ.

Nhưng nghe cô ta nói vậy, tôi rất khó chịu.

“Cô đã làm mẹ rồi, tại sao còn nói ra những lời như vậy? Cô quên xuất thân của mình rồi sao?”

Khương Hề bị ba mẹ ruột vứt bỏ chỉ vì cô ta là con gái.

Vậy mà bây giờ cô ta lại phân biệt giới tính chính đứa con của mình.

Bị tôi nói trúng tim đen, Khương Hề muốn động tay động chân với tôi, tôi bình tĩnh nói tiếp, “Tôi gọi phóng viên đến, mở họp báo nhé?”

Khương Hề lập tức ngừng lại, trong mắt hiện lên mấy phần sợ hãi.

Cô ta từng bị ch ửi tơi bời trên hotsearch.

# Khương Hề mau c ú t khỏi giới giải trí #

Cô ta vừa không có diễn xuất, lại còn đi khắp nơi gây chuyện.

Lúc đó, công ty đóng băng hoạt động của cô ta nửa năm.

Sau này cô ta khóc nháo nhào, muốn hủy hợp đồng, đòi ba mẹ tôi mở công ty giải trí cho cô ta.

Ba mẹ tôi cũng mở.

Chỉ là, chẳng có nghệ sĩ nào tới đầu quân cả.

Khương Hề chỉ là minh tinh tuyến mười tám nhưng lại là người nổi tiếng nhất trong công ty.

Công ty giải trí này gần như bòn rút hết tiền của ba mẹ tôi, nên họ mới muốn tôi bỏ tiền tiết kiệm ra cho họ, lấy danh nghĩa làm của hồi môn cho Khương Hề.

Buồn cười, tôi cũng đâu phải nhà từ thiện.

Tôi có bị ngu đâu mà ném tiền vào một cái hố không đáy?

Khương Hề đuối lý, lập tức mang ba mẹ tôi ra u y h i ếp, “Tóm lại, tôi nói cho chị biết, ba mẹ nói rồi, nếu chị không bỏ tiền ra, chúng tôi sẽ nói với phóng viên chị bất hiếu, không phụng dưỡng ba mẹ.”

“Tôi lại sợ quá cơ!”

Tôi nhìn cô ta, cười khẽ.

“Đúng lúc tôi có vài bộ phim cần tuyên truyền, cảm ơn các người đã mất công suy nghĩ cho tôi. Muốn mở họp báo chứ gì? Cần tôi phối hợp không?”

Thật ra, đến phóng viên cũng phải đau đầu mỗi khi tôi mở miệng ra nói chuyện.

Khương Hề bị tôi làm cho á khẩu, không trả lời được, tức gần chớt, lại lôi người khác ra dọa tôi, “Chị không sợ đắc tội cậu Bùi sao?”

Tôi hỏi lại cô ta, “Khương Hề, có phải đêm đó, cô thậm chí còn không nhìn rõ mặt anh ấy không?”

Cô ta im lặng không nói gì.

Tôi biết, tôi đoán đúng rồi.

Nếu Khương Hề thật sự mang th ai từ tháng trước, chắc chắn không phải của Bùi Nam Sâm, vì lúc đó, tôi và Nam Sâm ngày nào cũng quấn lấy nhau.

Kể cả đi công tác, anh ấy cũng gọi điện cho tôi cả đêm.

Còn nữa, tôi tin tưởng nhân phẩm của Nam Sâm.

Về đến nhà, tôi kể lại cho anh nghe.

Anh tức giận muốn kiện Khương Hề tội phỉ báng, nhưng tôi cản lại.

“Không phải anh muốn em đoạn tuyệt quan hệ với người nhà sao? Đây chính là lý do thích đáng!”

Sau khi biết chuyện nhà chúng tôi, Bùi Nam Sâm nói anh muốn thay tôi giải quyết mọi chuyện, nhưng tôi không đồng ý.

Tôi nghĩ, dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà mình, kéo anh ấy vào cũng không hay.

11,

Nhưng bây giờ không giống vậy nữa.

Khương Hề làm như vậy chẳng khác nào t át vào mặt tôi, nếu không cho cô ta một bài học, tôi không thể nuốt trôi cục tức này.

Anh ôm tôi vào lòng, nhíu mày hỏi, “Vậy, em định khi nào mới cho anh một danh phận?”

Sao nghe cứ như kiểu tôi kim ốc tàng kiều vậy nhỉ?

Nhưng tôi hiểu nỗi ấm ức của anh.

Trong lòng chợt mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, tôi nói, “Đợi em giải quyết xong chuyện trong nhà, chúng ta công khai.”

“Nhưng mà, đến lúc đó cần anh phối hợp với em một chút.”

Bùi Nam Sâm gật đầu không chút do dự, “Nghe em hết.”

Ngày hôm sau, ba mẹ thay nhau gọi điện cho tôi, thậm chí còn đổi số để gọi.

Nếu tôi không nghe, chắc chắn họ sẽ không bỏ cuộc.

Đây là số di động để nhận công việc của tôi, bị bọn họ qu ấ y r ố i như vậy, khiến tôi lỡ mất mấy cuộc điện thoại quan trọng.

Tôi tức giận nhận điện thoại, “Có chuyện gì?”

“Nhược Nhược, cô có cần cái nhà này nữa hay không?” Ba tôi nghiêm túc hỏi.

Lời này rất mới mẻ.

Rõ ràng bọn họ không cho tôi dung nhập vào cái nhà này.

“Có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng, mặc dù tôi sẽ không đáp ứng đâu…”

Ba tôi nghẹn họng, lúc sau mới nói, “Về nhà một chuyến nhanh đi, trước khi ba tức giận…”

Giọng điệu này khiến tôi rất khó chịu.

Cuối cùng tôi cũng biết sự tự tin của Khương Hề từ đâu ra.

“Xong việc sẽ về.”

Bên kia chưa kịp nói gì, tôi đã cúp máy.

Thật ra không cần về cũng đoán được có chuyện gì.

Đúng như tôi dự đoán, đứa bé trong bụng Khương Hề là bé trai.

Ba mẹ tôi cung phụng cô ta như bà tổ mẫu, gọt táo cũng phải cắt thành miếng nhỏ cho cô ta.

Cô ta uống ngụm nước cũng chỉ hận không thể mua th u ốc tiên rót vào.

Mẹ tôi thấy tôi tới, quỳ như người hầu thời nhà Thanh.

“Nhược Nhược à, trong bụng em gái con là một bé trai. Con là bác của thằng bé, đáng ra phải tặng nó một món quà chứ?”

Tôi cười hỏi, “Mười vạn đủ không?”

Khương Hề, “Chị xem thường tôi à?”

Mẹ tôi, “Chỉ mười vạn thôi sao?”

Ba tôi, “Cô đuổi ăn mày à?”

Khi bọn họ nói những lời này, đáng ra tôi nên cầm một chiếc gương chiếu vào, để bọn họ nhìn sắc mặt của mình bây giờ có khác gì bọn ăn c ư ớ p không?

Tôi nhìn qua từng người một.

“Đúng vậy, tôi coi thường cô, có tay có chân còn dám vác mặt đi xin tiền tôi.”

“Mẹ, mười vạn là nhiều rồi, cùng lắm thì sau này thằng bé đẻ ra lại tặng thêm vài món quà nữa.”

“Ba, đòi tiền, xin tiền không phải là ăn mày à?”

Sắc mặt ba người tối đen.

Khương Hề lập tức khóc nấc lên.

Nếu khả năng diễn xuất này mà có thể dùng lúc quay phim, có lẽ cô ta đã không bị ném đá nhiều đến thế.

“Ba mẹ, hai người xem, chị gái không xem con là người nhà.”

Muốn tôi tôn trọng cô ta, vậy phải xem cô ta có tôn trọng tôi không đã chứ?

Ba mẹ tôi không nỡ nhìn cô ta khóc, vội vàng ôm cô ta vào lòng, quay đầu mắng tôi.

“Nhược Nhược, em gái cô còn đang mang th ai, sao cô lại trêu tức con bé như thế?”

Tôi lạnh lùng cười, “Chẳng phải là cô ta gây sự trước sao?”

“Đủ rồi!”

Ba tôi đột nhiên thay đổi giọng điệu, nghiêm túc nói, “Nhược Nhược, con thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem. Lần này cứ coi như là con đầu tư, sau này em gái con gả cho Bùi Nam Sâm rồi, dựa vào mối quan hệ của hai đứa, chắc chắn là con được hời!”

Tôi bị ba tôi chọc cười.

“Ba, đây là lần đầu tôi nghe đến việc đầu tư vào hôn nhân của người khác, mới mẻ ghê.”

12,

Lần đầu trong đời tôi thấy ba tôi hạ mình giải thích, “Tiền trong nhà đã đầu tư hết vào công ty, em gái con sắp gả cho cậu Bùi, không thể thiếu của hồi môn được.”

Ba tôi ngừng lại một chút, mặt dày nói, “Coi như là con đầu tư mua cổ phần công ty, đợi đến khi nhà họ Khương chúng ta đổi đời, ba sẽ trả con cả gốc lẫn lãi.”

Lời nói này đại khái là muốn để tôi bỏ tiền ra, lúc thì nói là đầu tư, lúc thì nói là mua cổ phần…

Nói thẳng ra, đây chỉ là tay không bắt sói thôi.

Tôi nín cười, hỏi, “Bây giờ bàn đến của hồi môn thì hơi sớm, cũng nên thương lượng với Bùi Gia một chút chứ, bọn họ bỏ ra bao nhiêu sính lễ. Còn cả đính hôn, kết hôn, chụp ảnh, tiệc cưới, cũng phải bàn trước một lượt.”

Ba tôi sửng sốt.

Hình như ông còn chưa nghĩ đến chuyện này.

Không biết Khương Hề rót vào tai họ những gì mà khiến họ tin tưởng đến mức không chút nghi ngờ như vậy.

“Chuyện này…”

Khương Hề lớn tiếng nói, “Tôi đã nói với cậu Bùi rồi, mấy hôm nữa anh ấy sẽ trả lời!”

Tôi cười, “Được, vậy khi nào anh ta trả lời thì các người gọi tôi đến.”

Khương Hề, “???”

Ba tôi, “...”

Mẹ tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi cúi đầu gửi tin nhắn.

Vài phút sau, Khương Hề nhảy dựng lên, kích động không thôi.

“Ba mẹ, hai người nhìn này, Cậu Bùi công khai rồi!”

Tôi mở weibo, nhìn thấy Nam Sâm đăng weibo, [Sắp kết hôn.]

# Bùi Nam Sâm kết hôn #

# Vợ Bùi Nam Sâm #

Mọi người đang nhao nhao đoán xem cô dâu là ai.

Tôi cố nén nụ cười, giả vờ ngạc nhiên.

Khương Hề thẳng lưng, vênh mặt lên.

“Khương Nhược, chị thấy chưa?”

“Thấy rồi, cô giỏi ghê!”

Khương Hề không biết xấu hổ đưa tay ra, “Đưa tiền đây.”

Xin tiền tôi mà còn tỏ vẻ, đúng là giống hệt ba mẹ tôi.

Hai người họ cũng vội gật đầu nói, “Nhược Nhược, cô thấy rồi đó, mau lấy tiền ra đi.”

Muốn lấy tiền của tôi, cũng không phải không thể.

Tôi híp mắt, bình tĩnh nói, “Muốn tiền cũng được, nhưng tôi có điều kiện.”

“Tôi không có ý định đầu tư, cũng không muốn mua cổ phần, tôi muốn công ty giải trí của Khương Hề.”

Khương Hề tức giận nói, “Cô nằm mơ đi!”

Cô ta quay đầu, mếu máo nói với ba tôi, “Ba ơi, ba nhìn chị ấy kìa, chẳng có chút thành ý nào.”

Tôi cong môi người, không nhìn Khương Hề, chỉ hỏi ba tôi, “Ba, công ty mở ba năm đã ném đi bao nhiêu tiền? Ba vẫn muốn đổ tiền vào đó sao?”

Tất cả những điều này đều do con gái tốt của ông ban tặng.

Diễn một bộ phim, còn phải trả tiền cho đạo diễn.

Khương Hề tẩy não ba tôi, nói đây là đầu tư.

Tương lai cô ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, gấp mấy lần con số này.

Sắc mặt ba tôi trầm xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, “Nói tiếp đi.”

“Nếu công ty ở trong tay tôi thì khác, tôi có danh tiếng, có thể để công ty kí hợp đồng với nhiều diễn viên thực lực, chỉ cần những diễn viên đó nhận một vài quảng cáo cũng đủ tiền để công ty vận hành nhiều năm.”

Tôi vừa nói xong, Khương Hề cũng ngừng nói nhảm.

Có vẻ bọn họ đã lung lay rồi.

Ba người nhìn nhau một hồi, lúc sau ba tôi mới mở miệng hỏi, “Con nói thật sao?”

13,

“Tôi sẽ không để công ty dưới tay mình phá sản.”

Dù sao thì công ty bây giờ cũng sắp phá sản rồi.

Ba tôi vẫn do dự, tôi lại tiếp tục nói, “Khương Hề sắp gả vào Bùi Gia, công ty giải trí của Bùi Gia tốt hơn nhà chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, hông phải là tôi lấy không công ty của các người, tôi sẽ thu mua với mức giá thấp, các người cũng không mất mát gì.”

Nghe vậy, mắt ba tôi sáng lên.

Ông cười rạng rỡ, “Vẫn là Nhược Nhược biết nghĩ, không uổng công ba mẹ vất vả nuôi con.”

Ha ha… nuôi?

Ông ta quên mất tôi lớn lên ở cô nhi viện rồi à?

Chiều hôm đó, tôi yêu cầu Khương Hề và ba tôi lập tức làm thủ tục chuyển nhượng công ty.

Chuyện Bùi Nam Sâm kết hôn náo nhiệt trên weibo hai ngày.

Khi mọi người đang bàn tán về vợ tương lai của anh, Khương Hề lại đứng ngồi không yên.

Cô ta đăng lại bài viết của Bùi Nam Sâm, còn kèm theo icon hình trái tim.

Đây là đang thừa nhận mình là vợ sắp cưới của Bùi Nam Sâm.

Đột nhiên, người hâm mộ kéo tới weibo của cô ta để mắng.

[Tôi từng thấy người ta cọ nhiệt lưu lượng, lần đầu thấy người cọ nhiệt với cả người đàn ông tuyên bố sắp kết hôn.]

[Mặt chị gái này phẫu thuật nát bét như vậy rồi, cậu Bùi có mù đâu mà thích cô ta.]

[Cậu Bùi còn chẳng thèm tương tác lại, cô ta đang tự mình đa tình đó ha ha!]

Dân mạng đang mắng ầm cả lên, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc nằm mơ giữa ban ngày của Khương Hề.

Cô ta share áo cưới, share khách sạn…

Giống như cô ta thật sự là người kết hôn với cậu Bùi vậy.

Khương Hề đắc ý gọi điện mời tôi tới hôn lễ.

“Chị, chị thích váy phù dâu kiểu gì? Lát nữa em sẽ bảo cậu Bùi tìm nhà thiết kế nước ngoài may cho chị một chiếc.”

“Không, tôi không phải phù dâu.”

Khương Hề tức giận, “Khương Nhược, cô đừng có r ượu mời không uống lại muốn uống r ượu phạt, cô biết có bao nhiêu người muốn làm phù dâu cho tôi không?”

“Không phải tôi không muốn, tôi đang suy nghĩ cho cô thôi, lỡ như hôm đó tôi c ư ớ p mất hào quang nhân vật chính của cô thì sao?”

Khương Hề tức giận cúp điện thoại.

Mọi người vẫn đang nghi ngờ tính thực hư việc Khương Hề là vợ sắp cưới của Bùi Nam Sâm, anh ấy lại đăng thêm một bài lên weibo.

“Tôi yêu cô ấy.”

Còn kèm theo một hình ảnh.

Trong bức ảnh, Bùi Nam Sâm một tay che ô, một tay ôm vai tôi.

Nhìn qua ảnh cũng biết tình cảm của hai người rất tốt.

Ai lướt qua cũng không nhịn được mà để lại một bình luận, [Mừng hạnh phúc.]

Tôi nhớ đó là một đêm mưa, tan làm muộn, anh tự mình đến đón tôi.

Trợ lý của tôi không kiềm lòng được nên đã chụp lại khoảnh khắc này.

Toàn mạng bùng n ổ.

Bạn bè của Bùi Nam Sâm lần lượt share lại bài viết này.

Có vài người còn trêu chọc, [Cuối cùng cũng chịu công khai rồi à.]

[Tôi chờ ngày hai người mời uống r ượu mừng.[

Thậm chí có vài đạo diễn có tiếng cũng chúc phúc.

Paparazzi lần lượt đăng những bức ảnh đã từng chụp được của chúng tôi lên.

Dân mạng lần theo manh mối, họ phát hiện ra tôi và Bùi Nam Sâm đã ở bên nhau từ ba năm trước.

Ngược lại, Khương Hề trở thành trò cười của mọi người.

Cô ta mua thủy quân mắng ch ửi tôi.

Không cần tôi đứng ra, Bùi Nam Sâm đã công khai một đoạn video.

Trong video, anh ôm tôi bước vào thang máy.

Vài giây sau, Khương Hề lẻn vào phòng, sau đó một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ cũng vào theo.

Chân tướng đã rõ ràng.

Hôm đó, tôi sốt cao, Nam Sâm đưa tôi đi khám bệnh.

Khương Hề không biết chuyện đó, cô ta chỉ biết tìm phòng của Nam Sâm rồi lẻn vào.

Mà tên đàn ông đi theo cô ta kia, là một người đàn ông có vấn đề về tâm thần.

14,

Khương Hề hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta tức đến mức không có chỗ phát tiết, không những mất đi danh tiếng, mà còn mất đi sự trong sạch, bị dư luận chỉ trích.

Nói cô ta muốn gả cho Bùi Nam Sâm đến đ i ê n rồi nên mới dùng thủ đoạn này.

Muốn c ư ớ p bạn trai của chị gái.

Khương Hề đến cầu xin tôi.

Ba mẹ tôi cũng tới, “Con giúp em gái đi.”

“Giúp thế nào đây? Video cũng đăng rồi, ba mẹ, hai người đừng quên người mà Khương Hề đắc tội là Bùi Nam Sâm.”

“Hai người đi cầu xin giúp cô ta, cũng muốn đắc tội với anh ấy sao?”

Sau chuyện đó, ba mẹ tôi không nói gì nữa, hoàn toàn mặc kệ Khương Hề.



Nếu như Khương Hề không tham lam, sẽ không mất đi sự trong sạch.

Bây giờ, danh dự không còn, sự nghiệp cũng tan tành, công ty cũng mất.

Lúc này, ba mẹ tôi mới nhận ra tôi tốt đến thế nào.

“Nhược Nhược, bây giờ con có tất cả rồi, nhà mình không có tiền, con có thể nhờ cậu Bùi giúp đỡ được không.”

Bùi Nam Sâm biết chuyện, lập tức lấy điện thoại ra rồi gọi điện.

“Đừng có tới quấy rầy cuộc sống của tôi và Nhược Nhược, nếu không tôi sẽ không để yên cho các người đâu!”

Bùi Nam Sâm uy h i ế p, “Tôi nể mặt Nhược Nhược, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo các người.”

Về sau, ba mẹ tôi cũng không dám đến làm phiền tôi nữa.

Vì họ không dám chọc vào người như Bùi Nam Sâm.

Tôi cho họ một khoản tiền, sau đó đoạn tuyệt với họ.

Sau khi tôi và Bùi Nam Sâm đính hôn…

Anh ấy biến thành một tên c u ồ ng vợ, trên weibo đăng đầy ảnh chụp cùng tôi.

Dân mạng vừa ăn cơm chóa ngon lành.

Một năm trôi qua, tôi và anh quay lại nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Tôi tựa vào người anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

“Nam Sâm, em thật may mắn khi gặp được anh.”

“Đồ ngốc, rõ ràng anh mới là người may mắn.”

Tình yêu của chúng tôi, xuất phát từ hai phía.