Nhất Niệm Tiêu Dao

Chương 11: Lập chí hoàn khố

Chín năm, đã chín năm rồi! đi tới cái thế giới này, chỉ chớp mắt thôi đã chín năm....

Bên trong phòng, Lạc Thiên đang ngồi khoanh chân trên giường, ngày hôm nay, con hàng Hắc Ma Lang cuối cùng cũng đã hấp thu đủ linh khí đang trong giai đoạn tiến cấp, trong suốt chín năm qua, con hàng này luôn hấp thu hết linh khí mà Lạc Thiên tu luyện, mãi cho tới hôm nay nó mới đủ điều kiện để thăng lên Hoàng Cấp Thượng Phẩm, Lạc Thiên liền tranh thủ thời gian Hắc Ma Lang thăng cấp để ngồi tu luyện, hắn ngẫm lại Bất Tử Trường Sinh Kinh tầng thứ nhất, hắn bắt đầu tụ hồn.

Lạc Thiên vận dụng công pháp hấp thu linh khí từ thiên địa, linh khí luân chuyển bên trong người Lạc Thiên rồi tụ tập tại đan điền, Lạc Thiên sử dụng hồn lực tụ linh khí hòa lẫn với hồn lực của mình tạo hình cho linh khí. Thời gian trôi qua, Lạc Thiên hài lòng nhìn đan điền mình, nơi đó có một viên cầu màu trắng đây chính là Phong Linh Căn, hắn đã sử dụng Phong linh lực để tụ hồn, bên trong viên cầu có một hình bóng như một người, lạc Thiên gọi đây là Phong Hồn, đây chính là cảnh giới đầu tiên của Tụ Hồn trong Bất Tử Trường Sinh Kinh: Nhất Hồn.

Khi tu luyện xong đồng thời trời cũng chuyển qua canh bốn, Lạc Thiên đứng dậy ra bên gian ngoài, lấy khăn rửa mặt, dùng bữa sáng rồi đi vẫn an mẫu thân.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lạc Thiên chín tuổi đang ngồi trên nóc của một tòa viện Lạc Gia, ngẩn người, ngắm mặt trời đỏ đang lặn xuống, bên trái hắn là một con chó to tướng đang nằm, còn bên phải là tỷ tỷ Vân Lâm đang ngồi bên cạnh.

Mặt trời từ từ lặn xuống về phía tây. Ánh chiều tà rọi lên một người một chó ở đây, xa xa mà nhìn, tạo nên một bức tranh xinh đẹp hài hòa.

Càng lớn vẻ anh tuấn của Lạc Thiên càng lộ rõ, đôi mắt màu đen lấp lánh có thần, mũi cao, môi lúc nào cũng treo nụ cười mỉm, ngũ quan được mọi người Lạc Gia đánh giá là đủ để mê đắm hàng vạn tiểu nữ hài trong thiên hạ, khiến mọi người ưa thích.

Trong chín năm qua, Lạc Thiên đã tu luyện Bất Tử Trường Sinh Kinh: Luyện Thể đến giai đoạn Thiên Cốt, khi mới bắt đầu tu luyện Bất Tử Cốt hàng ngày hắn vẫn dùng phương thức tu luyện trên Bất Tử Trường Sinh Kinh, tụ linh khí vào tay vỗ liên tục vào các bộ phân trên cơ thể, nhưng sau khi luyện xong, cơ thể hắn đau nhức gấp trăm lần luyện Bất Tử Bì.

Sáng hôm nay, hắn cũng đã tu luyện Bất Tử Trường Sinh Kinh: Tụ Hồn thành công tụ Nhất Hồn.

Còn Hồn tu thì vẫn là Trúc Cơ viên mãn.

Theo Quỳnh Nhi giải thích tu luyện hồn lực và Tụ Hồn trong Bất Tử Trường Sinh Kinh là hai khái niệm khác nhau, để tụ được hồn thì bắt buộc phải tu luyện hồn lực. Mỗi một cấp của hồn thì có thể tụ một hồn. Ví dụ hiện nay Lạc Thiên có tu vi hồn tu là Trúc Cơ Kỳ vậy thì hắn có thể tụ được nhị hồn nhưng trong suốt chín năm qua, có sự tồn tại của Hắc Ma Lang nên hắn không thể hấp thu được một tẹo linh khí nào để tụ hồn, mãi cho tới hôm nay hắn mới chính thức là tu luyện tầng thứ nhất của Bất Tử Trường Sinh Kinh: Luyện Thể - Tụ Hồn. Còn trước đó hắn chỉ là luyện thể mà thôi.

Còn có, cái hệ thống này, mang danh hệ thống tu tiên, ngoài cái nhiệm vụ chính ra, từ nhỏ đến giờ cái hệ thống này toàn đưa ra những nhiệm vụ chẳng liên quan gì đến tu tiên cả, nào là đánh đàn, chơi cờ , vẽ tranh, làm thơ. Thưởng thì chỉ có điểm danh vọng, cái này Lạc Thiên không thiếu, hắn đã có hơn hai trăm nghìn điểm.

Phạt khi không hoàn thành thì là thằng nhỏ ngắn đi. Là nam nhân, hắn không thể để thằng nhỏ ngắn đi được nên hắn cũng có gắng hoàn thành các nhiệm vụ của hệ thống giao cho.

Hắn cũng đã đóng vai phế vật suốt chín năm, dùng hệ thống giả tạo tu vi thành Thông Khí tầng 5, mỗi ngày đều dẫn con yêu thú Tam Giai Hắc Khuyển cùng bốn năm tùy tùng đi dạo xung quanh Lạc Tiên Thành, nhìn thấy việc khó chịu liền để Hắc Khuyển cắn người, hoặc là hạ lệnh đánh người, con Hắc Khuyển này hắn mua được từ một nhóm tán tu ở trong Lạc Tiên Thành, mọi ngày thường được hắn dùng linh dược nuôi dưỡng.

Mặc dù tu vi của Lạc Thiên chỉ là Thông Khí tầng 5, nhưng ở Lạc Tiên Thành này hắn có Lạc Gia chống lưng. Không có ai dám đắc tội hắn nên hắn càng manh động. Hầu hết lưu manh ở Lạc Tiên Thành cơ hồ đều bị Lạc tiểu thiếu chủ chỉnh qua.

Từ đó trở đi, bọn chúng chỉ cần xa xa nghe được tiếng "Lạc công tử đi tuần", liền chạy toán loạn, giữ một khoảng cách xa.

Lạc Thiên muốn để người ngoài nhìn thấy hắn chỉ là một tên công tử bột, một tên hoàn khố, ỷ thế hϊếp người, dùng mạnh ép yếu.

Nhưng hắn chỉ chỉnh những tên gia hỏa khi dễ bách tính, ngày thường hoành hành bá đạo, mà đám du côn ở đây nào dám chọc thiếu chủ Lạc Gia, vừa mới bắt đầu Lạc Thiên đυ.ng một chuyện liền quản một chuyện. Sau này, đám du côn đều có ý cố kỵ hắn. Hắn đổi thành chủ động đi tìm những tên không may, tên nào khôn thì chỉ bị đánh, tên nào ương ngạnh nhẹ thì nằm dăm bữa, nặng thì hơn một tháng, nếu dùng đan dược trị thương thì nằm đến ba tháng, khiến bọn chúng phải thành thật còn hơn con thỏ, hoặc là giả ngốc, còn không thì sẽ bị buộc rời khỏi Lạc Tiên Thành.

Đương nhiên, cái chuyện đùa giỡn mỹ nữ Lạc Thiên cũng không có lãng quên.

Nhưng bởi vì tuổi còn quá nhỏ, trên đường nháy mắt với các cô nương, đến gần thì động thủ động cước chiếm tiện nghi các nàng, nhưng hắn chỉ đổi lại là nụ cười của mấy nàng, một phần là vì hắn còn quá nhỏ, phần khác là hắn có gia thế, chưa kể trông hắn cũng rất ưa mắt.

Lạc Thiên trong lòng buồn bực, nhưng chính mình lại không có cách nào thật sự đưa các nàng lên giường. Tâm trí trưởng thành nhưng phải ở chung với thân thể chưa phát dục. Thật thống khổ! khó chịu quá đi!

Hơn nữa sự việc lúc bảy tuổi từng đi kỹ viện bị lão bản đưa về đến tận nhà, Lạc Thiên hiểu được chính mình phát dục thì mới có thể dùng súng thật, đạn thật mà lên trận, và không còn làm ra chuyện sỉ nhục như vậy nữa.

Buổi tối ngày hôm nay, sau khi dùng cơm xong, Lạc Thiên đột nhiên cười hì hì chạy đến phía sau Lạc phu nhân để đấm bóp cho nàng.

Lạc phu nhân cảm thấy kỳ quái liền hỏi:

"Thiên Nhi, hôm nay tại sao lại hiếu thảo với mẫu thân vậy?"

Lạc Thiên còn chưa mở miệng, Vân Lâm đang ăn linh quả bên cạnh sen vào:

"Đệ đệ khẳng định là có sự muốn cầu người, hắn mỗi lần muốn cầu ta đều dùng chiêu này."

Lạc Thiên liếc mắt, quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với mẫu thân:

"Mẫu thân, người xem... cái này, con sắp mau được mười tuổi rồi, có phải hay không... chuẩn bị cho con một thϊếp thân thị nữ được không?"

"Khái khái khái..." Vân Lâm thiếu chút nữa bị linh quả làm sặc, một hồi lâu mới sẵng giọng:

"Ta chỉ biết tiểu đệ đệ khẳng định lại có tâm tư hư hỏng thôi, mẫu thân ngàn vạn lần đừng có đáp ứng hắn."

Lạc Thiên bất mãn trừng mắt với tỷ tỷ:

"Tỷ có thị nữ nha hoàn rồi, ta vẫn chưa có! thật sự nói chuyện không có chút thương yêu, người no không có lo cho kẻ đói."

"Ngươi nói cái gì! cái gì là người no! cái gì là kẻ đói!" Vân Lâm vẻ mặt dọa dẫm, đưa tay sang định nhéo hắn.

Lạc phu nhân mở miệng:

"Được rồi, được rồi, hai hài tử các ngươi, suốt ngày không để cho ta yên ổn, Lâm Nhi, con cũng thật là, mười hai tuổi đã không còn nhỏ nữa, cô nương phải có điểm hiền thục, không nên hễ cái gì là cùng đệ đệ ngươi cãi vã ầm ỉ, còn thể thống gì nữa."

"Dạ biết" Vân Lâm cúi đầu le lưỡi.

Lạc Thiên thì nhân lúc mẫu thân không để ý, làm mặt quỷ trọc quê nàng.

Lạc Phu Nhân tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên, người sau sớm đã đứng khoanh tay, một bộ dáng bảo bảo ngoan hiền.

"Con tại sao lại nghĩ đến cần thị nữ?"

Lạc Thiên trả lời:

"Người nhìn đi, ta sắp mười tuổi rồi, cũng nên có một thϊếp thân thị nữ, tiểu Thúy không phải đi theo tỷ tỷ lúc nàng mới mười tuổi sao?" Hắn kiếp trước mới chỉ được nếm qua miệng của nữ nhân, vẫn còn là một xử nam chưa từng trải. Mặc dù bây giờ chưa dùng được súng, nựng một chút, sờ một chút cũng được a, Lạc Thiên là nghĩ như vậy.

Lạc phu nhân đánh giá Lạc Thiên từ trên xuống dưới, vẻ mặt hoài nghi, trong lòng thầm nghĩ:"tiểu tử này sẽ không thể đã có thể làm cái chuyện kia rồi ư? không thể nào, lúc này mới chỉ có chín tuổi, chưa tới mười một mà! Nhưng mà tiểu tử này thật cũng khó nói, nói không chừng thật sự đã..."

Lạc phu nhân nghĩ tới công lao vĩ đại của hắn, bảy tuổi đã đi kỹ viện. Trong lòng nàng quyết định, tuyệt không để hắn bây giờ có cơ hội nếm thử, không thì nếu biết được niềm vui trong đó, y theo cá tính của tiểu tử này, tuổi còn nhỏ như vậy liền bị chìm đắm trong dâʍ ɖu͙©! mặc dù đã sớm biết tiểu tử này tương lai sẽ rất phong lưu, nhưng muốn phong lưu trước hết phải trưởng thành cái đã.

Lạc Thiên nếu biết trong lòng mẫu thân nghĩ như vậy, không biết sẽ biểu lộ cảm xúc như thế nào

"Không phải đã cho con bốn tùy tùng rồi sao?" Lạc phu nhân đã quyết, tuyệt đối không cấp thϊếp thân thị nữ cho hắn sớm

"Nhưng bọn họ bốn người tuổi đều lớn gấp ba con, một điểm vui đùa cũng không có."

"Chủ yếu bởi vì bọn họ là nam" Vân Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, Lạc Thiên lại liếc nàng một cái

Lạc phu nhân tiếp tục giả bộ:

"Không phải còn có tỷ tỷ của con sao, ta thấy các con hằng ngày đều ở chung một chỗ"

Lạc Thiên vào thẳng vấn đề:

"Chính là lúc tỷ tỷ ngủ thì cũng phải về phòng của mình, lại không thể ngủ với con, và hầu hạ con rửa mặt, thay y phục"

Nói xong, trộm nhìn tỷ tỷ, rồi nói tiếp:

"Hơn nữa nàng một điểm ôn nhu cũng không có..."

Vân Lâm nghe được nửa câu đầu mặt đỏ muốn trách, nhưng tới nửa câu sau, bật người xám mặt lại, nhíu mày:

"Ngươi dám nói ta không ôn nhu!?"

"Chẳng lẽ tỷ ôn nhu à...?"

"Nhột không?!"

"Cửu âm bạch cốt trảo của tỷ không dùng được đâu! lão tử da đồng xương sắt đao thương không vào... ai da!..." Lạc Thiên còn chưa nói xong cái lỗ tai liền bị tỷ tỷ nắm được, rồi xoay vòng một trăm tám mươi độ.

Lạc phu nhân nhìn Lạc Thiên đang bị tỷ tỷ bạo hành làm như không thấy gì, chỉ nói:

"Muốn tuổi xấp xỉ, có thể hầu hạ con lúc ngủ... Ân, ta đây liền tìm cho con một gã sai vặt vậy"

Vừa thoát khỏi ma trảo của tỷ tỷ, Lạc Thiên vội vàng xua tay và nói:

"Không muốn, nam thì có ý tứ gì, con muốn là nữ, THϊếp THÂN THỊ NỮ" hắn nhấn mạnh

Lạc phu nhân mỉm cười:

"Vậy à, được rồi, mẫu thân giúp con lưu ý, khi nào tìm được người thích hợp thì sẽ cho con đưa đi"

Lạc Thiên nghe được lời ấy, biết mẫu thân đang cố ý trì hoãn, "lưu ý" này không biết là bảy hay tám năm.

Một thiếu chủ của gia tộc lúc bé đều có vυ' nuôi theo cạnh, đến bảy tám tuổi sẽ cho thị nữ thϊếp thân trẻ tuổi hoặc nha hoàn trạc tuổi hầu hạ. Còn Lạc Thiên, bởi vì phát dục sớm, nên từ lâu đã không cần vυ' nuôi. Nhưng bảy tuổi đã tìm đến kỹ viện nên người nhà an bài tùy tùng cho hắn chỉ là nam mà thôi.

Lạc Thiên thở dài đi ra ngoài, Vân Lâm liền bước theo hỏi:

"Buổi tối đi đâu chơi?"

"Tỷ không phải tu luyện sao?" Lạc Thiên thắc mắc.

"Tỷ đang gặp bình cảnh, muốn đi thư giãn một lúc." Vân Lâm nói.

"Đại Phi" Lạc Thiên không thèm để ý nàng phất tay ra hiệu cho Hắc Khuyển vừa mới ăn no, mặt mày ủ rũ nói:

"Đi dạo trên Thước Kiều Nhai!" Thị nữ không được rồi, không thể làm gì khác hơn ra ngoài ngắm nhìn mỹ nữ cho thỏa con mắt.

Nhắc đến mỹ nữ của thế giới này, thật là không ít, mỗi người mỗi vẻ lại ôn nhu... Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như vị bên cạnh này, mặc dù trời sinh lệ chất, mới mười hai tuổi đã sơ hiện dung nhan quyến rũ, nhưng tính tình thì.... Ài..., một lời khó nói hết.