Nhất Niệm Tiêu Dao

Chương 7: Ra đời, Lạc Trấn Thiên

Ngày tháng dần trôi, Lão Dương có cảm giác ngày mình trào đời không còn xa nữa.

Trong thời gian qua, lượng thức ăn với đủ loại nguyên liệu phong phú và cao cấp mà mẫu thân bồi bổ cho lão bị Hắc Ma Lang hấp thụ hết, điều này khiến lão rất buồn bực, tu vi linh tu của lão vẫn không có tăng lên cảnh giới nào, vẫn chỉ là phàm nhân.

"Tiểu tử không nên thân này, mẫu thân vì ngươi nỗ lực tu luyện như vậy, kết quả người ngay cả một chút dao động linh lực đều không có là tại sao?"

Có tiếng thở dài u sầu mang theo chút sủng ái từ mẫu thân vang lên, nàng đã cố gắng điều tra tình hình đứa nhỏ trong bụng nhưng phát hiện lão không có chút thực lực nào.

Lão Dương trong lòng bất đắc dĩ, trước khi biết kẻ thù có ý định nhằm vào mình là ai lão quyết định không thể hiện ra thiên phú.

Dùng hệ thống phong tỏa tu vi Hồn tu của mình cho nên mẫu thân dù có là cường giả hay không cũng không cảm giác được sự bất phàm của lão, ngược lại lão giống như bào thai của phàm nhân bình thường.

Ở nơi tràn ngập nguy hiểm như thế giới tu tiên này, lại chưa ra đời đã có kẻ thù như lão, lão biết mình có thể trở thành nạn nhân của âm mưu tàn độc bất cứ lúc nào, mỗi một bước đi đều phải vạn lần cẩn thận.

Sơ suất một chút là vạn kiếp bất phục.

"Tuy rằng sẽ khiến mẫu thân thất vọng, nhưng trước tiên cứ tỏ ra vô hại trước đã..."

Lão biết trong gia tộc cũng có không ít tộc nhân có thiên phú, nhưng lão quyết định như vậy, lão đặt niềm tin vào phụ mẫu hai người sẽ bảo vệ được lão trong gia tộc.

------

Ngày này rốt cuộc cũng tới.

Một nữ nhân quyền quý nhất Đế Quốc sắp hạ sinh, toàn bộ thiên hạ đều ngóng đợi kết quả.

trong thời gian nàng mang thai, dù suốt ngày tịnh dưỡng bên trong gia tộc chưa từng lộ mặt nhưng đã có vô số nhân vật tính toán từng ngày.

Muốn thử xem thiên phú của vị quý tử xuất thân danh gia tộc tướng kia sẽ kinh người đến mức nào.

Bởi vì đó sẽ là tương lai của Đế Quốc, đứa trẻ kia là nhi tử của vị Đại tướng quân anh hùng, chắc chắn không thể tầm thường được.

-------

Bên trong sinh phòng, lão Dương lần đầu nghe được âm thanh nữa nhân quan tâm thân thuộc khác ngoài mẫu thân của mình.

"Mẫu thân, tiểu tử trong bụng ngươi thế nào rồi? bao lâu nữa chui ra?" Một giọng nói trong trẻo cao hứng vui sướиɠ hỏi.

"Con hỏi như vậy làm sao mẫu thân trả lời." Mẫu thân lão ôn nhu trả lời.

"Rất nhiều Luyện Đan Sư, Y Sư trong Đế Quốc dựa vào kinh nghiệm phán đoán là hôm nay, nhưng ai giám chắc bọn hắn sẽ chính xác?"

"Mẫu thân à, ngươi nói đệ đệ sẽ có thiên phú ra sao? linh căn hệ gì?" Vẫn là âm thanh trong trẻo tò mò.

Bình thường, khi lên năm tuổi người ta mới thức tỉnh linh căn, có khi còn muộn hơn, có những người đến khi sắp già chết mới xuất hiện. Còn với quý tử của cường giả như Lão Dương, việc xuất hiện linh căn khi mới sinh ra là rất bình thường, nhưng cũng không phải là chắc chắn như vậy.

Nghe câu hỏi như vậy, mẫu thân lão hết sức khó sử, không biết trả lời như thể nào đành phải đánh lảng sang chuyện khác.

"Phụ thân ngươi nói hôm nay sẽ về, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu."

"Ngày hôm nay hắn mà không có mặt ở nhà coi chừng lão nương cấm cửa." Nàng làm mặt giận uy hϊếp.

"Cũng may có con gái cưng hiểu chuyện, biết quan tâm mẫu thân."

Lão Dương nghe đối thoại đã biết giữa hai người, lão đã đoán ra thân phận của âm thanh trong trẻo kia.

Nàng là tỷ tỷ của hắn.

"Cũng nên chui ra rồi"

Lão Dương thầm nghĩ liền dùng tay chân tác động lên bụng mẹ.

"A! tiểu tử này muốn chui ra..."

Quả nhiên hành vi của lão Dương liền khiến mẫu thân cảm nhận được, nàng bắt đầu đau bụng kịch liệt.

"Bà Bà... Bà Bà mẫu thân sắp sinh rồi" Tỷ tỷ lão hét lớn.

Bà bà ngay lập tức chạy vào.

"Mau chuẩn bị linh đan Diệu Dược..." Bà bà phân phó, bắt đầu hỗ trợ mẫu thân.

Lối ra chật chội đến cức điểm, lão Dương không muốn dùng sức làm mẫu thân đau, cho nên lão cố gắng trườn như con rắn, khoảng cách chỉ khoảng hơn một gang tay chưa bao giờ là dài đến vậy.

Đầu tiên là chân, kế tiếp là từng bộ phân khác.

Âm thanh rêи ɾỉ trong vô thức của mẫu thân liên tục vang lên, bất chấp nàng là cường giả cao cấp đến mức nào thì quá trình sinh hạ thiêng liêng cũng khiến người làm mẹ trải qua khổ cực.

Lão cũng đang cảm giác được mẫu thân cũng đang cố gắng áp chế tu vi, sợ lực lượng vô tình phát ra sẽ làm tổn thương đứa con của mình.

Rốt cuộc từng tia sáng cũng loe lói trên khuôn mặt lão Dương.

"Chúc mừng ký chủ đã suất sinh thành công, hệ thống bắt đầu cập nhật chức năng mới: 1% ... 2% ... 100%"

"Chức năng mới đã được cập nhật, xin mời ký chủ nhập tên mình vào thông tin cá nhân." lão Dương giật mình khi nghe âm thanh từ hệ thống.

"Phải rồi, ở thế giới mới ta vẫn chưa có tên, không phải tên là do phụ mẫu hay người nhà đặt sao?" lão Dương kỳ quái, nhưng cũng vẫn vắt óc suy nghĩ danh tự cho mình.

Lão nghĩ về cuộc đời kiếp trước của mình, cuộc đời mà lão không tự làm chủ được số phận của mình.

Lão cũng không oán hận gì cả, chỉ là có chút tiếc nuối.

Vì vậy, đời này lão quyết định sẽ không để ai được phép khống chế số phận lão, ngay cả ông trời cũng không được, nếu ông trời muốn khống chế lão, lão cũng sẽ nghịch thiên mà đi, rồi một ngày nào đó lão sẽ:

"Trấn Thiên" Lão Thiên đang suy tư đột nhiên bật thốt lên.

"Chúc mừng ký chủ đã thành công lấy danh tự cho mình." Âm thanh hệ thống vang lên trong sự ngỡ ngàng của lão Dương.

Bỗng một tiếng sấm như trời giáng sát bên tai lão, khiến lão giật mình tỉnh lại.

"Con mẹ nó, bị lừa rồi." Lão Dương sắc mặt tái xanh, không! bây giờ tên lão là Trấn Thiên mới đúng.

---------

Bên trên Ngũ Hành Tinh có:

Năm Châu: Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu và Trung Châu trong đó Đông Tây Nam Bắc bốn Châu nằm ở bốn hướng tương ứng lấy Trung Châu làm trung tâm.

Bốn Biển: Biển Đông, Biển Tây, Biển Nam và Biển Bắc nằm xen kẽ giữa 4 Châu Lục.

Các Châu Lục muốn giao thương buôn bán với nhau hay các gia tộc nhỏ yếu tu sĩ tán tu muốn di chuyển giữa các Châu Lục thì bắt buộc phải đi qua Trung Châu, chính vì vậy Trung Châu là nơi tập trung của rất nhiều thế lực, cạnh tranh địa bàn ở Trung Châu cũng là khốc liệt nhất.

Tuy nhiên có ít tu sỹ có kẻ thù hùng mạnh ở Trung Châu hay những người ưa thích mạo hiểm sẽ chọn băng qua Biển để đến những Châu Lục khác.

Còn những thế lực lớn sẽ có truyền tống trận để di chuyển giữa các Châu Lục, nhưng truyền tống trận sẽ sử dụng lượng lớn linh thạch để kích hoạt.

Những thế lực này cũng có thể cho thuê truyền tống trận của họ nhưng cái giá sẽ rất cao ít nhất là có đủ linh thạch để kích hoạt trận pháp. Vì phải dùng lượng lớn linh thạch để kích hoạt nên có rất ít thế lực đủ điều kiện để sử dụng truyền tống trận.

Trong năm Châu Lục tổng thể thực lực của Trung Châu là mạnh nhất vì là trung tâm của năm châu cho nên từ xa xưa những thế lực lớn đã tập trung ở đây, và vì Trung Châu có mật độ linh khí lớn nhất.

Đông Châu là yếu nhất vì Đông Châu là Châu Lục có mật độ linh khí ít nhất.

Tại tinh cầu này, các thế lực lớn đa phần do quần thể tu chân giả tạo thành, thống nhất phân thành thập cấp, thấp nhất là nhất cấp cao nhất là thập cấp:"

Nhất cấp: có 1 tu sĩ kim đan viên mãn

Nhị cấp: có nhiều hơn 1 tu sĩ kim đan viên mãn

Tam cấp: có 1 tu sĩ nguyên anh kỳ

Tứ cấp: có 1 tu sĩ nguyên anh viên mãn

Ngũ cấp: có 1 tu sĩ hóa thần kỳ

Lục cấp: có nhiều hơn 1 tu sĩ hóa thần kỳ

Thất cấp: có ít nhất 1 tu sĩ phản hư kỳ

Bát cấp: có ít nhất 1 tu sĩ hợp thể kỳ

Cửu cấp: có ít nhất 1 tu sĩ đại thừa kỳ

Thập cấp: có ít nhất 1 tu sĩ Độ kiếp kỳ

"

Hoàng Việt Quốc chính là một Bát cấp thế lực nằm trong địa bàn Đông Châu, từ xưa lúc chưa hình thành Hoàng Việt Quốc, trong khu vực này có tứ đại gia tộc "Băng gia, Hoa gia, La gia và Lạc gia" đều là bát cấp thế lực.

Nhưng vì phía Bắc của Đông Châu tồn tại một Đế Quốc hùng mạnh - Tần Quốc, tuy cũng là bát cấp thế lực nhưng Tần Vương Tần Thủy Hoàng có tu vi Hợp Thể Kỳ Viên Mãn và dưới trướng Tần Thủy Hoàng có tới lục đại tướng quân đều là hợp thể kỳ trở lên, Tần Quốc tại Đông Châu thực lực mạnh mẽ, chỉ đứng sau hai thế lực cửu cấp có địa vị tối thượng gồm: Hoa Hải Lâm và Tiêu Dao Phái. Mặc dù đứng sau hai thế lực cửu cấp, nhưng điều đó không ảnh hưởng địa vị của Tần Quốc tại Đông Châu.

Tần Vương là người có giã tâm rất lớn, có rất nhiều thất cấp thế lực bị Tần Quốc nuốt chửng, lãnh thổ Tần Quốc dần lớn lên, có tới hai bát cấp thế lực khác đã đầu hàng Tần Quốc khiến tu sĩ hợp thể kỳ của Tần Quốc lại tăng lên đến mười người, và Tần Vương đang mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam

Điều này khiến tứ đại gia tộc cảm thấy nguy cơ bị Tần Quốc thôn tính, tính cả bốn gia tộc cũng chỉ có mười một vị Hợp thể kì và đa số họ đều là sơ kỳ, chưa kể Tần Quốc còn có thể sử dụng Quốc Vận để phòng thủ và chiến đấu.

Chính vì vậy tứ đại gia tộc quyết định hợp lại thành lập một Quốc gia tên "Hoàng Việt Quốc" để đối kháng Tần Quốc, vì La gia là gia tộc luyện đan và Hoa gia là gia tộc luyện khí, nên việc chiến đấu trên chiến trường do Băng Gia cùng Lạc Gia hỗ trợ lẫn nhau, Hoa Gia, La Gia sẽ làm hậu cần chuyên cung cấp đan dược cùng pháp bảo trong chiến tranh.

Vì hành động đúng đắn này, Tần Vương đã không thể thực hiên được ý đồ tiêu diệt một lần sạch sẽ được, vì vậy mỗi năm năm Tần Vương sẽ cử quân đội chiếm đóng các thành ở biên giới Hoàng Việt Quốc.

Từng đời, từng đời trôi qua, tổ tiên năm đó đã lần lượt ngã xuống, các Hợp Thể tu sĩ cũng đã lui về phía sau nhường lại chiến trường cho người trẻ tuổi, nhưng Lạc gia vẫn không ngừng sản sinh tướng tài qua các thế hệ, thống lĩnh quân đội, chiến lực siêu quần, nhiều lần xả thân vì nước, lập vô số chiến công.

Qua đó có thể thấy quyền lực và địa vị của Lạc Gia kinh người đến mức nào, chỉ dưới mỗi Hoàng thất của Hoàng Việt Quốc mà thôi.

Hơn thế nữa, bởi vì Lạc Gia phụ trách việc huấn luyện đào tạo, chấp trưởng quân đội chính thống Nam chinh Bắc chiến từ trước đến nay, vậy nên danh vọng Lạc Gia trong quân đội là không thể thay thế.

Lạc gia các đời cường giả đều đảm nhận chức vị Đại Tướng Quân, đó chính là vị trí cao nhất trong quân đội.

Có người suy nghĩ lớn mật, quân đội của Hoàng Việt Quốc chỉ nghe lệnh tướng Lạc Gia mà thôi, không nghe lệnh Hoàng Đế.

Chính vì vậy, Lạc Gia luôn là cái gai trong mắt Hoàng Thất, luôn tìm đủ mọi cách để làm suy yếu Lạc gia.

------

Hoàng Việt Quốc, bên trong Lạc gia tại Lạc Tiên Thành, một đứa bé trai vừa chào đời.

"Chúc mừng Lạc tướng quân, Lạc công tử suất sinh mạnh khỏe" Bà bà kịp thời thông tri cho Đại tướng quân Hoàng Việt Quốc Lạc Trấn Quốc đang chờ đợi bên ngoài phòng

Mặt mày vui vẻ, Lạc Trấn Quốc sau khi vào phòng cẩn thận ôm đứa bé bảo bối trên tay Bà Bà, cảm nhận một chút, hắn thấy đứa trẻ này chỉ là phàm nhân, tuy có hơi thất vọng nhưng hắn vẫn không tỏ ra khó chịu, dù sao đứa nhỏ này chính là con của hắn, dù có là phàm nhân hắn vẫn sẽ yêu thương ruột thịt của mình, hắn đi tới bên giường của thê tử, ôn nhu nói:

"Phu Nhân, vất vả cho ngươi rồi."

Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng Lạc phu nhân vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp cao quỷ liền mỉm cười với trượng phu và nói:

"Để thϊếp nhìn con một chút"

Lạc Trấn Quốc nghe theo liền nhẹ nhàng đặt nhi tử xuống giường bên cạnh thê tử.

Lạc phu nhân vươn cánh tay trắng mượt khẽ vuốt ve tay nhi tử, rồi nói với trượng phu:"Nhi tử còn chưa có tên."

Lạc Trấn Quốc khi còn ở chiến trường hắn cũng bỏ thời gian nghiên cứu đặt tên cho nhi tử, hắn nghiên cứu rất lâu và lấy được cái tên như ý hắn, hắn cười lớn vẻ mặt đắc ý nói:

"Cái tên này ta đã nghĩ rất lâu và rất thích nó, đứa nhỏ này sẽ tên là Lạc Dươ..."

Tiếng nói của hắn còn chưa dứt một âm thanh non nớt vang lên:

"Trấn Thiên"

Tiếng sấm trợt "Ầm" một tiếng vang khắp đất trời.