Nhất Niệm Tiêu Dao

Chương 1: Lão già

Lão Dương là một bảo vệ tại một ký túc xá của một trường đại học. Năm nay lão đã 69 tuổi, là một lão béo với thân hình như con lợn. Tối hôm nay, Lão Dương đang ngồi trong bot trực, trên tay lão đang cầm chiếc điện thoại cùi của mình xem doyin. Xem được một lúc, có 2 cô sinh viên đi ngang qua, trông giáng vẻ rất vội vàng. Lão Dương đưa hai con mắt nhăn nheo liếc lên nhìn camera, hai con mắt tập trung nhìn vào hai cặp mông căng tròn của hai cô gái. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Ngon...ngon...ngon!!!"

Lúc hai cô gái đi ngang qua bot của lão, lão Dương nghe loáng thoáng cô gái bên phải nói:

"Nhanh lên mày. Tao buồn tè quá!!!"

Nghe vậy lão Dương mí mắt giật một cái. miệng nở một nụ cười đê hèn. khi 2 cô gái đi được một đoạn xa, Lão Dương đứng dậy cầm theo chiếc đèn bin của mình rời khỏi bot giả vờ đi trực. Lão lén lút đi theo hai cô gái. Khi lão đến gần tòa nhà kí túc xá nữ thì đột nhiên có viên gạch từ trên trời rơi xuống trúng đầu lão, mắt lão tối sầm lại ngất đi.

Không biết qua bao lâu lão Dương lờ đờ mở mắt ra thì có ánh sáng lờ mờ chiếu vào mắt lão. Lão Dương ngu ngơ ngồi dậy. Trong đầu thầm nghĩ:

"Mình chết rồi à?"

Lão tò mò đánh giá xung quanh, chỉ thấy bốn phía không có gì cả trời đất tối đen, nền đất toàn là cát, lão nhìn nhìn, cát này rất cổ quái, toàn một màu đen tuyền, không một hạt khác màu. Trong lòng lão cổ quái, không gian xung quanh từ trên cao đến mặt đất đều là một màu đen tuyền vậy cái thứ ánh sáng này là sao? lão vẫn có thể phân biệt được các thứ xung quanh mình. Được một lúc lâu lão nhìn vào cơ thể mình, lão giật thót người, lão hét ầm lên:

"Con mẹ nó!!! quần áo tao đâu. A... không, đây là đâu vậy? Sao không có gì hết vậy? Đây là thiên đường hay địa ngục ???"

Trong lòng rất là bối rối:

"Má...! Thấy hai cháu gái đi đêm, nổi lòng tốt định cầm đèn đi soi đường giúp mà thằng đéo nào ném cái gì ngất luôn. Giờ không biết ở đâu đây."

Lão nhìn xuống thằng em ngắn cũn cỡn của mình trong lòng tiếc hận. Gần 70 năm sống trên đời thằng em của lão không có một tác dụng nào ngoài việc đi đái. Lão nhớ, năm 24 tuổi, lúc đấy lão là một kĩ sư cơ khí tuy ngoại hình không được ngon zai cho lắm, nhưng lão có một cô người yêu xinh đẹp.

Một hôm, người yêu lão lấy cớ đau bụng, muốn vào nhà nghỉ nằm nghỉ một chút, lão hí hửng đồng ý ngay, tới cửa phòng khách sạn, cô nàng để lão đi vào trước, vừa mới vào trong chỉ nghe cái kịch, cửa phòng khách sạn vừa được chốt lại, Lão Dương giật mình quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã có một đôi môi mềm mại hung hăng áp vào miệng lão, đôi môi mềm mại đó thơm tho mυ'ŧ lấy môi lão, vì đây là nụ hôn đầu của lão nên lão chưa có kinh nghiệm, lão Dương gượng gạo đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.

Bất trợt lão thấy thứ gì đó đang cạy hàm răng lão ra, thì ra cô nàng đang đưa chiếu lưỡi nhỏ vào miệng lão, chiếc lưỡi đảo quanh hàm răng lão, lão ngơ ngác một lúc lâu, lão Dương cứ tưởng hôn là chỉ chạm môi thôi, nào ngờ còn dùng tới cả lưỡi nữa.

Dần dần lão cũng làm quen được, lão hôn trơn tru hôn, hai tay cô nàng nắm lấy tay lão đưa lên ngực mình, lão Dương lần đầu được chạm vào hai quả đào mềm mại, lão mê đắm, hai tay lão bóp nhẹ, đôi mắt lão lim dim hưởng thụ, lúc này cô nàng luồn tay vào trong quần lão, nhưng lục lọi một lúc lâu, cô nàng mới chạm được vào thằng nhỏ của lão, nhỏ với đúng nghĩa đen, dù đã được cô nàng chăm sóc, ôn nhu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lão lâu như vậy, nhưng thằng nhỏ lão vẫn mềm nhũn, nàng liền thuận tay cởi chiếc cúc quần lão ra, cúi người xuống, tụt luôn chiếc quần lão ra.

Lão Dương đang được hôn say đắm bất trợt bị gián đoạn, lão lại ngơ ngác nhìn người yêu mình, chỉ thấy nàng đang há to miệng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thằng nhỏ lão, một lúc sau nàng ngẩng đầu nhìn lão với vẻ khinh bỉ nói:

"Quả ớt dễ thương vậy, anh làm em cay chết mất. Chia tay đi..."

Nàng thề, từ trước tới giờ, nàng chưa từng thấy thằng nhỏ nào lại nhỏ như vậy, ngay cả đứa trẻ năm tuổi còn lớn hơn lão, nói lời chia tay xong nàng không thèm để ý lão Dương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mở của liền đi ra ngoài, từ trước tới nay lão cũng chưa từng thấy thằng nhỏ của ai khác, cho nên lão luôn không biết rằng thằng nhỏ của lão là rất nhỏ.

Lão Dương vẫn ngơ ngác đứng trong phòng nhà nghỉ, không hiểu chuyện gì, không hiểu vì sao mọi chuyện đang tốt đẹp tự nhiên em nói lời chia tay, lão không đuổi theo vì lão chưa biết lý do lão làm em giận, lão sợ không giải thích được em sẽ càng giận mình hơn, lão suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lão nghĩ chắc là mình hôn có chút gượng gạo làm em không thoải mái, làm em giận, lão liền lấy điện thoại gọi cho em phát hiện em đã chặn số điện thoại mình, kể từ đó lão không còn gặp lại người con gái ấy nữa.

Mãi cho đến về sau, khi lão xem phim nhật để học cách hôn lão thấy mấy thằng đóng phim, thằng nào thằng lấy đều bằng cổ tay, lão nghĩ đến khuôn mặt ngẩn ngơ của cô gái năm xưa khi nhìn thằng nhỏ của mình, sau đó là vẻ mặt khinh bỉ và câu chốt hạ của em "Quả ớt dễ thương vậy", lão như bị sét đánh, thì ra ẻm chia tay mình không phải là mình hôn kém, mà là mình quá nhỏ bé.

Lão không có giận ẻm, vì ẻm không có sai, lão chỉ giận vì sao thằng nhỏ của mình lại nhỏ như vậy.

Từ đó, lão Dương cảm thấy tự ti, lão luôn cắm đầu vào làm việc, ngày làm việc, tối nhốt mình lại trong phòng xem phim nhật để giải tỏa ham muốn của mình, lão cứ sống như vậy cho đến khi rơi vào không gian cổ quái này.

Lão Dương ngơ ngẩn một lúc lâu lão lại đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Được một lúc lão lại nhìn quanh bốn phía lúc này lão mới phát hiện một đốm sáng mờ mờ ở rất xa. Lão tò mò lại gần. Nhưng lão đi rất lâu rất lâu vẫn chưa tới chỗ đốm sáng đó. Lão Dương bực bội nằm vật ra đất. Miệng thì liên tục mắng chửi. Chửi chán không có việc gì làm, lão đứng dậy đánh giá xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không có gì, Lão lại nhìn về phía đốm sáng. Lão biết chỉ có đi tiếp, đi tới chỗ đốm sáng mới có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Lão Dương liền bước chân đi tiếp. miệng vẫn còn chửi mắng liên tục.

Cứ thế, lão đi không biết bao nhiêu lâu, miệng không còn chửi rủa nữa, cặp mắt nhăn nheo chỉ tập trung vào đốm sáng, chân thì chuyển động không biết mệt mỏi cứ đi thẳng. Mặc dù lão đi rất lâu, chân đã mỏi rã rời, miệng đã khát khô, bụng đã phát ra những tiếng "ọc ọc", mồ hôi dỏ rọt trên đường lão di chuyển nhưng lão vẫn không bỏ cuộc.

Lão Dương cứ lết cái thân như con lợn của lão đi thật lâu, thật lâu, chịu đựng dày vò như vậy. Thật lâu, thật lâu không biết qua bao lâu lão dương lúc này đang nằm sấp trên mặt đất, cũng không biết mặt đất hay mặt gì nữa. Lúc này mái tóc hoa da^ʍ của lão đã trở thành một đầu tóc bác trắng, hai mắt lem nhem vẫn nhìn về phía đốm sáng trắng, tay chân lão vẫn không ngừng chuyển động chậm chạp, lão như một con lợn già trườn về phía đốm sáng đó. Thân thể lão ướt đẫm mồ hôi, những hạt cát đen bám đầy trên thân thể lão.

Lại không biết qua bao lâu, lúc này hai mắt lão đã mờ lòa nhìn không còn thấy đốm sáng nữa, mái tóc đã không còn mấy sợi, răng đã không còn mấy cái, chân tay đã không còn di chuyển được nữa, nhưng lão vẫn nhìn về phía đốm sáng theo bản năng, cuối cùng lão cũng đã tới gần được đốm sáng ấy, bỗng ánh sáng ấy lóe lên, chui tọt vào trong đầu lão, không có gì xảy ra cả, lão vẫn cứ ở cái không giam tăm tối này, lão nhìn vè phía đốm sáng từng ở đó, lão vẫn cứ nhìn như vậy đến khi hai mắt lão dần dần nhắm lại, dần dần lão mất đi ý thức của mình.

Bỗng một giọng nói cất lên bên tai lão, Không! không phải bên tai mà là giọng nói được truyền thẳng vào bên trong đầu lão. Một giọng nói non nớt như của một tiểu cô nương nhưng có phần cứng nhắc:

"tinggg. Hoàn thành khảo nghiệm của hệ thống. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh hệ thống tu tiên cấp 1! ký chủ có muốn nhận chủ hay không? có/không."

Lão Dương giật mình một cái, miệng muốn hỏi "ai đấy" nhưng không mở miệng ra được. Tiếng nói lại một lần nữa vang lên:

"khẩu hiệu sai. ký chủ có muốn nhận chủ hay không? có/không."

Lão Dương suy nghĩ về thời gian vừa qua, về thời gian mà lão di chuyển không ngừng nghỉ, trong thời gian di chuyển không ngừng nghỉ đó lão cũng đã suy nghĩ về cuộc đời của mình, một lúc sau trên miệng lão nở một nụ cười khổ:

"Tu tiên à! không tệ lắm, dù gì cũng không còn lựa chọn nào khác"

"Có!" Nói xong ý thức của lão lại dần dần mất đi, trong đầu vẫn còn văng vẳng âm thanh hệ thống.

"ting, Hệ thống tu tiên đã nhận chủ thành công, Hệ thống bắt đầu kích hoạt."

"0%"

"1%"

"... 100%"

"ting, Nhận chủ thành công, chúc mừng ký chủ trở thành chủ nhân của Hệ Thống Tu Tiên."

"ting, Hệ thống lần đầu thức tỉnh, tặng lễ bao tân thủ 1 gói. Gói quà đã được lưu vào không gian hệ thống."

"Do lính khí ở thế giới ký chủ quá mỏng manh, hệ thống sẽ dịch chuyển ký chủ đến thế giới có linh khí cao hơn, đếm ngược bắt đầu: 3... 2... 1... bắt đầu dịch chuyển."