Trong bóng tối mịt mờ, Chu Sí khẽ cười nhẹ một tiếng, quả là một kết thúc tuyệt vời.
Cô đã được anh mặc quần áo đàng hoàng và đang ngủ say trên tay anh. Anh nhẹ nhàng bồng Hạ Tri lên theo kiểu công chúa và đặt cô lên tấm chiếu Tatami sạch sẽ. Sau đó lại cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, nằm xuống hôn nhẹ lên trán cô để chúc ngủ ngon rồi ôm cô vào lòng, cùng nhau ngủ thϊếp đi.
…
Ngày hôm sau, khi Hạ Tri tỉnh dậy sau cuộc yêu nồng nàn tối qua, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là phần thân dưới của mình hoàn toàn trống trơn, thậm chí lại có chút dính dớp khó chịu. Hình như có thứ gì đang ra ra vào vào trong cơ thể cô, động tác nhẹ nhàng khiến cô thấy rất thoải mái.
Sau đó là tới thính giác, cô nghe thấy tiếng chăn và đệm giường cọ xát vào nhau. Tiếng thở dốc hổn hển vang vọng bên tai hoà với tiếng nước ọp ẹp khẽ chảy ra từ cơ thể mình. Thậm chí còn có cả tiếng rêи ɾỉ vô thức của chính cô nữa...
Đầu óc cô đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cô vội vàng mở mắt ra liền thấy nửa thân trên vẫn bình thường, thậm chí còn đang mặc quần áo nữa. Cô hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã từng xảy ra ngày hôm qua, cô mệt đến mức ngủ thϊếp đi, có lẽ là do Chu Sí mặc quần áo vào giúp cô nhỉ?... Hình như anh cũng đã thay ga trải giường rồi...
Cậu nam sinh nằm sau lưng cô vẫn chưa phát hiện ra cô đã tỉnh, anh vẫn mải mê hôn liếʍ phần sau tai và sau gáy cô, quyến luyến không rời. Anh ôm cô từ đằng sau, cái đó của anh trượt nhẹ nhàng trong cái miệng nhỏ màu hồng mong manh trơn bóng ánh nước, nghiền xuống tới nơi sâu nhất trong cơ thể của cô.
Từ tối qua đến nay, lần đầu cậu nam sinh ngây ngô này được quan hệ với bạn gái, đúng là giống hệt tay mơ vừa được khai sáng đời trai.
Tiếng rêи ɾỉ của cô gái nhỏ chợt dừng lại.
Chu Sí phản ứng lại ngay lập tức, anh ôm chặt lấy cô, dùng giọng điệu trầm thấp quan tâm nói:
"Em tỉnh rồi à? Tối qua em ngủ ngon không, bé cưng."
Hạ Tri vùi đầu vào gối không nói gì, mặt cô đỏ bừng lên. Bây giờ đang là ban ngày, ngay dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, họ lại đang làʍ t̠ìиɦ với nhau... Không có màn đêm tối mờ che chở, cô càng thấy xấu hổ hơn khi nghĩ đến tất cả những chuyện mà họ đã từng trải qua bên nhau vào đêm qua.
Nhìn phần dái tai nhỏ xinh không động đậy chút nào nhưng lại đỏ hoe của cô, cậu nam sinh biết ngay, chắc là tối qua cô đã ngủ sâu và thoải mái lắm, cũng ngủ ngon giấc y như anh vậy. Vì vậy vào sáng nay, sau khi bị anh đè ra làm suốt gần mười lăm phút đồng hồ thì cô mới giật mình tỉnh dậy.
Sáng nay anh dậy khá sớm, thấy người mình yêu vẫn đang ngủ say bên cạnh liền không thể diễn tả được cảm giác thỏa mãn ngọt ngào đang trào dâng trong lòng mình. Anh không nhịn được mà ôm hôn vào sau tai cô không rời. Hôm qua anh mặc qυầи ɭóŧ giúp cô, mà sáng hôm nay, anh lại tháo nó ra bằng chính đôi tay của mình.
Anh nhìn xuống âʍ ɦộ nho nhỏ của cô và thấy nó có vẻ ổn hơn tối qua khá nhiều. Nơi ấy không còn đỏ tấy và sưng lên nữa mà đã khép hờ lại, quay lại dáng vẻ đẹp đẽ và săn chắc như trước…giống như lúc cô chưa từng làʍ t̠ìиɦ với anh vậy.
Cổ họng anh nghẹn lại, anh không nhịn được lại cúi đầu xuống rồi cẩn thận liếʍ láp âʍ ɦộ của cô. Cô còn đang say giấc nồng chứ chưa chịu tỉnh dậy, nhưng cái miệng nhỏ bên dưới lại rất thích cái miệng hư hỏng này của anh.
Cô gái còn đang trong cơn mơ khe khẽ rêи ɾỉ ra tiếng, âʍ đa͙σ nóng ẩm không ngừng nhiều nước, chỉ trong vòng hai phút mà đã hoàn toàn ướt sũng. Hai mắt Chu Sí đỏ bừng lên, anh lại đè cô ra lén lút làm.
Vì lần này cô còn đang say ngủ nên hành động của anh dịu dàng hơn rất nhiều. Hạ Tri vừa ngủ vừa không nhịn được mà hé miệng rêи ɾỉ ra tiếng, anh bị cảnh tượng ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên cực kỳ hưng phấn, liền say mê chìm đắm trong bể nɧu͙© ɖu͙© đó hết lần này đến lần khác.
Lúc này, vì anh đẩy vào quá sâu khiến Hạ Tri không nhịn được mới tỉnh lại. Anh liền nhân cơ hội này hỏi thăm ý kiến của cô.
"Bé cưng à. Em có thấy thoải mái không?"
Hạ Tri thấy anh thực sự quá mức hăng hái rồi... Cô nhịn không được nói: "Mới sáng sớm mà sao cậu lại như vậy?..."
Lý do của cậu nam sinh đó thực sự rất đơn giản: “Tôi không nhịn được ấy mà.”
Mỗi sáng sớm, chỗ đó của anh đều có phản ứng "chào cờ", lại còn bị cô dụ dỗ nữa nên anh không nhịn được. Anh vốn cũng không định làm gì quá đáng vì không biết cơ thể của Hạ Tri có thể chịu nổi hay không. Lần làʍ t̠ìиɦ hôm trước vốn có chút mãnh liệt, nhưng sau khi bắt đầu cẩn thận kiểm tra thật kỹ, nhìn phản ứng của cô thì chứng tỏ rằng cô cũng rất thích chuyện đó.
"Vậy cậu có thể động nhẹ nhàng hơn một chút được không?"
"Thế này vẫn chưa đủ nhẹ sao? Em có thấy đau lắm không?"
Hạ Tri nhắm hai mắt lại: "Dù sao thì hiện tại... Cậu cũng không được phép tăng tốc nữa."
Chu Sí dựa đầu vào vai cô, dài giọng nói, trong giọng nói còn mang theo chút ôn như dịu dàng: "Được - đều nghe theo em."
…
Khoảng mười lăm phút sau, Chu Sí mới miễn cưỡng rút phân thân ra ngoài. Hạ Tri từ từ bước chân xuống giường, mới chợt phát hiện ra hai chân mình đang yếu ớt đến mức khẽ run rẩy không ngừng. Nỗi đau lan ra toàn thân, đặc biệt là phần giữa hai bắp đùi trắng mịn, mang theo cảm giác đau nhức đến khó chịu. Cô không nhịn được nên lại ngã bẹp xuống giường, đau đến mức khóc không ra nước mắt.
Cô thực sự không tài nào đứng vững nổi nữa...
Tỉnh cảnh lần này thực sự không khác gì với lần kiểm tra thể chất trước đó, lưng mỏi chân đau nhức không ngừng. Cứ như thể cả người cô hoàn toàn bị nghiền nát vậy, chắc phải mất thêm một hai ngày nữa mới hết đau được.
"Em đừng cố cử động nữa - để tôi bế em qua."
Chu Sí lại bế cô theo kiểu công chúa rồi đưa người vào nhà tắm, còn tri kỷ hỏi thăm thêm một câu: “Có cần tôi tắm giúp em luôn không?”
Mà thứ duy nhất đáp lại anh chính là tiếng đóng cửa đánh rầm một tiếng và dáng vẻ thẹn quá hóa giận. Cô chỉ bỏ lại cho anh một câu "không cần".
-
Anh đứng ngoài cửa khẽ cười nhẹ một tiếng.
Bảo bối à, tương lai còn dài mà.
Giống như vị nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh vậy, hai người họ vẫn còn cả một chặng đường dài ở phía trước.