Xuyên Qua Cứu Vớt Nam Xứng Đáng Thương Chính Trực

Chương 3: Lần đầu gặp mặt nam xứng đáng thương chính trực

Nghe thấy thế Tiểu Ngọc làm gì còn tâm trạng tấn gẫu gì nữa, nếu mà không hoàn thành nhiệm vụ là cậu sẽ chết thật luôn đó. Tiểu Ngọc lập tức liền phi thân hồ ly ra khỏi hang động, vận dụng pháp lực chạy như bay đến hiện trường.

Nam xứng đáng thương, cậu đợi đó tôi đến đây!

-------------------------------------

Theo ánh sáng đỏ đang lập lòe báo hiệu nam xứng gặp nguy hiểm, con hồ ly nhỏ liền phi đến hoàng cung nguy nga tráng lệ nhưng không kém phần đồ sộ. Nói gì thì nói cung điện này còn to gấp hai lần cung điện trên cung trăng của Hằng Nga tỷ tỷ và của cậu đó.

Tiểu Ngọc phi đến hậu viện nọ của nam xứng, trông bên ngoài là liền biết bên trong rồi, vừa nghèo vừa nát. Trong đây cũng chẳng có một bóng người, cung nữ thái giám trong viện của nam xứng đi nơi khác kiếm ăn rồi. Ở đây nghèo như thế nuôi nam xứng cũng cực rồi huống chi cả đám nô tài như họ, hơn nữa tam hoàng tử cũng chỉ là một kẻ thất sủng đã thế còn là trung tâm của sự lăng mạ ngược đãi thì làm sao mà có đủ tiền bạc cho chúng. Vì thế cứ đến mỗi lần nhận bổng lộc là chúng liền cấu xén ít phần của nam xứng sau đó để nam xứng tự sinh tự diệt.

Hiện tại do viện không có người qua lại, Tiểu Ngọc liền dễ hành xử hơn rất nhiều, cậu nhanh chóng luồn qua khe cửa chạy vào bên trong căn phòng nhỏ trong viện - nơi mà nam xứng đang ở. Bên trong căn phòng nhỏ đó, cậu liền phát hiện ra mục tiêu lần này nhưng tình trạng hiện tại có chút sai sai, người ta gặp nhau là cười chào bắt tay, sao lúc cậu gặp nam xứng là lại vào lúc người ta tự tử thế hả!

Nam xứng nhỏ bé tay phải vẫn giữ lấy con dao sắc bén có vài giọt máu đang nhỏ xuống nền nhà, tay trái thì máu me be bét chảy lênh láng trên mặt bàn. Nam xứng thì đã mất ý thức từ lúc nào rồi, Tiểu Ngọc thấy thế liền cấp bách chạy tời chỗ nam xứng cắn vào giữ lấy chiếc dao kia vứt sang một chỗ tránh nam xứng đột nhiên thức dậy làm tiếp điều dại dột. Xong cậu liền nhảy thân hồ ly lên bàn, liếʍ vào cánh tay đang chảy máu kia, cậu đã vận dụng một chút linh lực vào đó nên khi liếʍ xong vết thương kia liền ngừng chảy máu sau đó còn có xu hướng khép nhỏ lại một chút xíu. Dù sao linh lực của cậu không có nhiều, vẫn nên để lại một chút để phòng ngừa trường hợp khác.

Xong xuôi, tiểu hồ ly liền dùng phép đỡ nam xứng đứng dậy rồi đặt nam xứng nghỉ ngơi tại giường. Ban thân cậu thì đi xung quanh kiếm vài mảnh vải lau sạch máu đi nhưng rốt cuộc lại chẳng tìm được miếng nào. Ai mà ngờ được trong viện hoàng tử lại chẳng có thừa một mảnh vải nào để lau cơ chứ, nam xứng đúng thật là đáng thương.

Hết cách Tiểu Ngọc liền dùng bản thân làm giẻ lau vậy, cậu lăn a lăn trên nền máu kia, lập tức cậu liền từ hồ ly tuyết trắng mềm mụp biến thành hồ ly đỏ rực.

Nhưng cậu đâu ngờ rằng, nam hài trên giường đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt nhỏ hơi he hé ra liền nhìn thấy cảnh tượng một con hồ ly đang chăm chỉ lăn trên máu của mình. Hắn thầm nghĩ chỉ hồ ly này thật kỳ lạ.

Sau khi trông sạch sẽ rồi, bản thân câu liền chạy ra cái hồ nhỏ trong viện múc nước dội trôi đi màu đỏ của máu dính trên lông. Xong cậu liền chạy đi kiếm ăn cho bé đáng thương, người bệnh vẫn cần phải bồi bổ nha.

Dương Văn Trình thấy không còn ai liền mở mắt bật dậy, nhìn thấy vết thương bên tay trái được quấn lỏng lẻo bằng tấm vải trắng trong hộp thuốc mà hắn có. Hắn chính là muốn tự tử nhưng ông trời lại chẳng bao giờ cho hắn toại nguyện, đúng thế, hắn đã chết không dưới 10 lần. Nhưng mỗi lần như thế, vận mệnh của hắn lại quay trở lại đúng thời điểm bất hạnh nhất cuộc đời của hắn. Cho dù thử bao nhiêu lần mọi thứ vẫn như cũ, số phận thật là trêu ngươi.

Nhưng lần này rất khác, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm đến từ một ai đó. Hắn rất lưu luyến nó vì thế tiểu hồ ly làm ơn hãy quay lại đi, bởi vì hắn có vẻ bắt đầu yêu thích nó rồi.