Cha mẹ của cô bé Trần đến rất nhanh. Cô bé luôn mâu thuẫn với mẹ giờ lại cuộn tròn mình ngủ thϊếp đi trong vòng tay vì khóc đến kiệt sức. Bởi vì không bị tổn thương về mặc thể chất nên bây giờ tinh thần cô bé coi như đã ổn định.
Chỉ bao nhiêu đó thôi đã đủ để khiến bất kỳ người cha nào cũng phải quyết điều tra đến cùng.
"Thằng nhóc chết tiệt, tôi đi gϊếŧ nó." Trán Trần A Mãn nổi gân xanh, ông ấy giống như sư tử bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ không bỏ qua cho nó."
Hai vợ chồng ông ấy đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bà Trần đảm nhận việc an ủi con gái, vấn đề còn lại giao cho người làm chủ gia đình xử lý như thường lệ.
Vì không muốn làm phiền cô bé Trần, mấy người họ chuyển đến phòng Chương Tịch Chu. Biết được toàn bộ sự việc, ông Trần tức giận không thể kiềm chế: "Tên khốn đó là ai?"
Ông ấy vô cùng muốn biết câu trả lời.
Tiểu mập mạp lui sang một bên, cậu ấy bị tiếng hét giận dữ của người lớn dọa đến mức cơ thể hơi run, hơn nửa ngày mới run rẩy nói: "Vừa rồi cháu nhìn không rõ lắm nhưng hình như là Tôn Tích Vĩ..."
Nghe được cái tên này, sắc mặt Chương Tịch Chu lập tức thay đổi.
Vì vậy nên Kỷ Uyển lại có dự cảm không tốt.
Chương Tịch Chu mở khóa điện thoại di động, mở video ghi lại hiện trường đưa cho tiểu mập mạp: "Cậu xem lại đi!"
Nếu như không phải vì xác định thân phận kẻ bạo hành, Chương Tịch Chu sẽ không mở video này nữa. Vì thể hiện sự tôn trọng, cậu vốn muốn trực tiếp giao video cho cha của cô bé Trần.
Tiểu mập mạp nhận điện thoại di động, nghiêm túc nhìn thật lâu. Một lúc sau, cậu ấy khẳng định nói: "Chính là Tôn Tích Vĩ."
Tôn Tích Vĩ là ai?
Học kỳ này cậu ta mới chuyển về trường Chương Tịch Chu. Chỉ vỏn vẹn vài tháng mà tiếng xấu đồn xa, vang khắp cả trường. Thế đã đủ hiểu con người này có bao nhiêu phần cá biệt. Có lẽ rất nhiều người giống Chương Tịch Chu, không nhận ra cậu ta. Chưa từng gặp nhưng chắc chắn từng nghe tên.
Hai tháng trước, Tôn Tích Vĩ trốn học bị hiệu trưởng phát hiện trong lúc tuần tra khuôn viên trường. Thế là cậu ta bị mắng một trận. Sau giờ học buổi chiều cùng ngày, cậu ta đã đưa một nhóm thanh niên côn đồ đánh hiệu trưởng đến mức nhập viện. Sự việc xảy ra trước mặt một số giáo viên và học sinh nên được lan truyền rất rộng rãi.
Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là, khi tất cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy Tôn Tích Vĩ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc nhưng ngay cả ghi chép xử phạt cũng không có. Mặc cho Tôn Tích Vĩ tác oai tác quái ở trường, có thể nói là vô cùng kiêu ngạo.
Theo lý thuyết, sự việc như vậy có thể được đưa lên tố tụng hình sự nhưng cũng không biết vì sao hiệu trưởng bị đánh không hề làm gì để lấy lại công bằng cho bản thân. Chỉ được nghe nói về quê dưỡng lão một thời gian, từ đó cũng không nghe tin tức gì.
"Cho nên nó có thể không kiêng nể gì sao?"
Đột nhiên Trần A Mãn bước ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu nói: "Đó là con gái tôi..."
"Mãn!" Tiếng quát lớn cắt ngang sự điên cuồng của ông ấy.
Lúc này bà Trần còn bình tĩnh hơn chồng mình gấp trăm nghìn lần. Bà ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua con gái đang nằm trên sô pha, ngay cả lúc ngủ cô bé cũng nhíu mày. Sau khi thu hồi ánh mắt, sắc mặt bà ấy tràn đầy vẻ kiên định, tha thiết nói với chồng: "Anh có bao giờ nghĩ, anh là bầu trời của mẹ con em không? Nếu ngay cả anh cũng bị làm nhục, em và con gái mới thực sự sụp đổ. Anh còn muốn mẹ con em sống không?".
Đối với con gái chưa trưởng thành mà nói, cha chính là bầu trời của cô bé. Tuy rằng tuổi này đã bắt đầu loáng thoáng hiểu được cha mẹ không phải vạn năng nhưng đáy lòng chưa chắc thật sự có nhận thức như vậy. Một khi Trần A Mãn không khống chế được mà đi đến đó, nếu bị đối phương đánh mắng thì hay rồi. Như vậy sẽ làm tăng bóng ma tâm lý trong lòng cô bé Trần.
Về phần chiến thắng của Trần A Mãn, đó càng là chuyện không thể. Trường Chương Tịch Chu theo học không tính là lớn nhất thành phố nhưng cũng là trường hàng trăm năm tuổi. Ban đầu chọn trường này cũng là vì trường học gần nhà. Vị hiệu trưởng này đấu đá nhiều năm, không thể không có quan hệ, thế mà chịu uất ức lớn như vậy vẫn có thể thể im lặng. Chứng tỏ năng lực của kẻ bạo hành không hề tầm thường.
Trần A Mãn có thể chắc là mình mạnh hơn vị hiệu trưởng này sao? Chưa chắc đâu!
Khi tay vợ vỗ nhẹ, mắt người cha không thể đòi lại công bằng cho con gái mình đã tràn đầy nước mắt. Bà Trần không an ủi ông ấy mà dời ánh mắt chờ đợi nhìn Kỷ Uyển: "Em gái! Hiện giờ anh Trần đang mất bình tĩnh, tôi muốn nhờ cô tham mưu một chút."
"Được." Kỷ Uyển thấy người trong cuộc có thể vực dậy tinh thần, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nếu chị muốn hỏi ý kiến của tôi, tôi nghĩ chúng ta nên đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra vết thương trước."
Kỷ Uyển bảo tiểu mập mạp về nhà trước, cũng dặn dò cậu ấy và người nhà giữ kín chuyện hôm nay. Lúc ấy Chương Tịch Chu không để cho tiểu mập mạp lộ diện, thậm chí lúc giải cứu cô bé Trần cũng không cho cậu ấy đi ra. Đám người do Tôn Tích Vĩ cầm đầu chắc chưa biết có người khác can dự, cậu ấy vẫn an toàn.
Nhưng Chương Tịch Chu thì ngược lại.
Tuy rằng chưa từng gặp Tôn Tích Vĩ nhưng chỉ cần ngẫm lại là có thể biết. Bởi vì hiệu trưởng mắng chửi vài câu mà tức giận đánh hiệu trưởng đến nhập viện. Mà bây giờ Chương Tịch Chu còn ra tay làm cậu ta bị thương, cậu ta có thể bỏ qua sao?
Chương Tịch Chu và cô bé Trần đều được kiểm tra vết thương. Bởi vì cậu bị thương nhẹ, cũng không cần tiếp nhận tư vấn tâm lý nên đã ra ngoài chờ trước.
Cầm kết quả kiểm tra vết thương, cậu cúi đầu ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, hơn nửa ngày mới rầu rĩ nói: "Cháu gây phiền phức cho dì rồi."
Kỷ Uyển thở dài.
Đột nhiên Chương Tịch Chu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Kỷ Uyển. Cậu tinh tế phân biệt ánh mắt, sau khi nhìn thấy quả thật không có sự chán ghét, trách cứ thì lại cúi đầu. Nhưng bây giờ lòng cậu còn khó chịu hơn ban nãy. Bởi vì cậu biết cuộc sống của Kỷ Uyển cũng không dễ dàng, cho nên càng thêm tự trách.
Cậu mãi mãi nhớ năm Kỷ Uyển mang theo hàng hóa nặng nề, đi từng nơi một khắp phố bán hàng, gió thổi mưa bay cũng chưa từng lười biếng. Cậu biết rõ có cuộc sống như bây giờ phải khó khăn đến cỡ nào. Biết hoàn cảnh gia đình mình, cho nên càng thêm sợ hãi... Cậu sợ vì mình mà nỗ lực nhiều năm của Kỷ Uyển rơi vào tình thế khó khăn.
Dáng vẻ này của cậu khiến Kỷ Uyển lại thở dài một hơi.
Ngoại trừ đưa Kỷ Uyển vào thế giới phái sinh, giúp thân phận của cô hợp pháp ra, hệ thống sẽ không giúp đỡ thêm gì nữa, hết thảy đều phải dựa vào chính cô. Mà ở thế giới phái sinh này, điểm xuất phát của Kỷ Uyển quá thấp, dốc hết toàn lực cũng chỉ là một công dân bình thường. Ở trong thành phố cực lớn này, so về tiền bạc thì cô cũng chỉ xếp hạng "trung bình dưới đáy" mà thôi.
Không quyền, không thế, không tài lại chọc phải một kẻ địch như vậy quả thật không sáng suốt. Nhưng đây là lỗi của Chương Tịch Chu sao?
Điều gì xảy ra khi không thể giải cứu một cô gái đang gặp nguy hiểm? Kỷ Uyển cho rằng có thể dạy con tránh xa nguy hiểm nhưng không thể để chúng chai lì cảm xúc ở độ tuổi này, đối với bất công mà làm như không thấy.
Chương Tịch Chu không sai, nếu chuyện này nhất định phải tranh đúng sai rõ ràng. Như vậy người sai tất nhiên là kẻ bạo hành, hoặc là Chương Tịch Chu - vì cô quá vô dụng.
Bất cứ kẻ nào cũng không được làm nhục cậu. Cô phải bảo vệ cậu, để cậu làm việc tốt mà không cần bận tâm bất cứ điều gì.
Kỷ Uyển dịu dàng nói: "Không cần sợ! Chu Chu, cháu không sai, sẽ ổn thôi."
Sau đó, cô ôm vai cậu, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ cánh tay mạnh mẽ của Chương Tịch Chu.
Vẻ mặt Kỷ Uyển kiên định, không hề nhìn thấy một chút bất an. Giống như những lần đối mặt với thất bại trong sáu năm qua, cô vẫn chín chắn mà dũng cảm. Mà sự thật cũng giống như lời cô nói, sẽ phát triển theo hướng tốt.
Một cái ôm ấm áp này dễ dàng trấn an trái tim hoảng loạn bất an của cậu. Người phụ nữ kỳ lạ này bước vào cuộc sống của cậu rất đột ngột. Lại dùng bờ vai nhỏ gầy chống đỡ trời đất, vững vàng bảo vệ cậu.
Cô giúp cậu không lang thang, giúp cậu có một cuộc sống ổn định.
***
Hai vợ chồng ông bà Trần bình tĩnh lại liền liên tục hỏi thăm bối cảnh của Tôn Tích Vĩ. Mà tình huống cũng không tệ như họ tưởng tượng.
Quả thật nhà Tôn Tích Vĩ có bối cảnh rất lớn. Cha mẹ đều là quan chức nhưng cũng may là ở bên cạnh. Càng tốt hơn là bây giờ cha mẹ cậu ta cũng không cưng chiều vô điều kiện. Trước kia ở nhà cậu ta thật sự là tiểu bá vương. Đáng tiếc, gần đây trong nhà Tôn Tích Vĩ có thêm một em trai. Con trai lớn quá ngoan cố, nhiều lần dạy dỗ không thay đổi nên mang theo tâm trạng buông bỏ, ném đến thành phố này.
Tốt hơn nữa khi đây là thời điểm quan trọng nhất cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới.
Đương nhiên cho dù là như vậy, cha mẹ cậu ta quyền cao chức rộng, chắc chắn không để con trai lớn chịu cực khổ nơi ngục tù. Chuyện này đủ để tố tụng hình sự, cưỡng bức cũng là trọng tội ở Trung Quốc, nhưng không phải mọi thứ đều luôn công bằng. Cuộc sống luôn có một số chuyện bất lực.
Trần A Mãn tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, không thể là một người không hiểu chuyện. Đây chỉ là lời thỏa hiệp không thể nói ra từ miệng người cha mà thôi.
Kỷ Uyển nói thay ông ấy: "Bây giờ điều cần phải đảm bảo chính là không được để hai đứa nhỏ bị thương lần nữa."
Trong bầu không khí im lặng, Kỷ Uyển liên lạc với mẹ của Tôn Tích Vĩ. Đồng thời gửi báo cáo kiểm tra thương tích và video cho bà ta xem. Thái độ của đối phương không ngoài dự đoán, rất nhanh đã thỏa hiệp, hơn nữa tỏ vẻ sẽ đưa Tôn Tích Vĩ ra nước ngoài ngay lập tức, không chỉnh một trận ra hồn thì tuyệt đối không cho cậu ta về nước.
Cách xử lý như thế cũng thể khiến ba vị phụ huynh yên tâm.
Ngày hôm sau, Kỷ Uyển và Trần A Mãn đến trường làm thủ tục chuyển trường cho cậu và cô bé Trần. Ngày thứ ba, họ được mời đến sân bay để "kiểm tra".
Nhìn từ xa, Tôn Tích Vĩ hùng hổ bị cưỡng chế đến sân bay.
Hôm trước do trời tối nên video bị mờ. Lúc này Kỷ Uyển mới nhìn thấy dung mạo thật sự của Tôn Tích Vĩ, cùng lắm chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Tục ngữ nói "tâm sinh tướng", người này cũng coi như đàng hoàng nhưng đôi mắt da^ʍ tà, tàn độc. Chắc chắn không phải là người tốt.
Đi đến gần, chỉ nghe cậu ta còn đang hùng hổ: "Đồ chó đẻ, nuôi gái điếm không phải để cho người ta "làm" sao? Còn dám để một tên không ra gì đánh tao, cũng không nhìn xem cha mẹ tao là ai. Đợi khi tao về một là gϊếŧ một người, hai là gϊếŧ hết một đôi chúng mày… Mẹ kiếp…"
Một đứa trẻ ở độ tuổi này sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Người qua lại sân bay đều quay đầu liếc mắt. Người đi theo xấu hổ che miệng cậu ta lại.
"Ngày tháng còn dài." Kỷ Uyển kéo Trần A Mãn đang có ý định muốn xông lên, nụ cười mang theo sự giễu cợt.
Nhìn tôn Tích Vĩ bị áp giải đưa lên máy bay, Kỷ Uyển mới khôi phục dáng vẻ thường ngày, cô quay đầu nói với hai vợ chồng họ Trần đang mang vẻ mặt phẫn hận: "Anh Trần, chuyện đề nghị hợp tác lần trước, giờ có còn hiệu lực không?"