Khoái Xuyên Chi Sổ Tay Mẫu Mực

Chương 9: Tiểu Tỷ Tỷ × Tiểu Giáo Thảo (9)

"Chị yên tâm! Tôi không có số điện thoại của chị, chỉ là trực giác của phụ nữ mà thôi."

Nho ưa bóng râm nên vườn nho được trồng ngược hướng nắng. Không có nắng lại còn có gió mát thổi nhè nhẹ tới, không còn gì dễ chịu bằng.

Bà Trần cũng đang đánh giá "tình địch" đang hưởng thụ tiết trời ở phía đối diện. Trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này, hai người không nói chuyện quá nhiều khiến bà ấy hoài nghi phán đoán của mình. Người phụ nữ đối diện có đôi mắt trong veo, đôi môi vẫn luôn mang theo ý cười dịu dàng. Thật sự không giống loại người đi phá hoại gia đình người khác.

Kỷ Uyển: "Tôi biết chị đang nghĩ gì. Chị yên tâm! Tôi và anh Trần chỉ mới quen nhau hai, ba tháng, chưa từng gặp mặt riêng, sẽ không có chuyện lộn xộn."

Bà Trần đang định nói gì đó nhưng đã bị tiếng bước chân cắt ngang, bà ấy lập tức im lặng. Người tới là Chương Tịch Chu, cậu bưng hai tách trà hoa cúc và một đĩa sơn trà đi tới. Đến trước mặt, cậu khom lưng đặt khay trong tay lên bàn đá, cứng nhắc gọi: "Dì!"

Thằng nhóc này chưa bao giờ nghiêm túc gọi cô như vậy. Chỉ cần mười ngón tay đã có thể đếm cách xưng hô này trong suốt mấy năm qua.

Kỷ Uyển: "Ngoan!"

Chương Tịch Chu: "..."

Cậu đưa đồ xong không lập tức rời đi mà nán lại, trên mặt cũng không có nổi một nụ cười. Cậu cầm một quả sơn trà lên lột vỏ, đương nhiên là không có ý rời đi. Mấy trái sơn trà được bưng đến đều đã chín, rất dễ lột vỏ. Chương Tịch Chu bóc ra một miếng thịt sơn trà cho vào miệng…

Cử chỉ bảo vệ rõ ràng như vậy, ai cũng có thể thấy rõ.

Bà Trần càng cảm thấy xấu hổ, chưa được một hai phút đã không ở lại được nữa: "Quấy rầy rồi!"

"Chờ một chút!" Kỷ Uyển đứng lên, hạ thấp giọng khẩn thiết nói: "Tôi không hiểu rõ tình hình gia đình chị lắm nhưng mong chị đừng chê tôi nhiều lời. Ở độ tuổi của anh Trần, đàn ông đi chơi cùng đối tác chịu đưa vợ con theo không nhiều lắm. Như vậy chứng tỏ trong lòng anh Trần có chị. Lòng chị có nghi vấn, có thể thẳng thắn nói chuyện một lần. Nếu không rất dễ tổn thương tình cảm vợ chồng."

"Cảm ơn!"

Bà Trần cười gượng, nhìn sang Chương Tịch Chu như người lính gác bên cạnh cô rồi nói: "Cháu của cô đẹp trai thật đấy! Dạy dỗ cũng tốt."

… Là khen cô đấy, Kỷ Uyển nhất định phải khiêm tốn hai câu. Nhưng khen Chương Tịch Chu của cô mà!

Kỷ Uyển giơ ngón tay cái lên: "Chị thật sự có mắt nhìn người!"

Bà Trần: "..."

***

Khu nghỉ mát trên núi này chuẩn bị rất đầy đủ, Kỷ Uyển dùng tôm hùm đất mà các thiếu niên câu được nấu lên, một nửa sốt bơ tỏi, một nửa sốt cay. Ăn kèm là hai loại rau xanh, bánh sandwich, khoai tây nghiền và khoai tây chiên đã được sắp xếp gọn gàng trên khăn trải dã ngoại.

"Người bạn mới" ăn một miếng tôm hùm đất liền kinh ngạc.

"Chương Tịch Chu, dì của cậu thật sự rất tuyệt! Tôi cho hương vị này 82 điểm, còn lại tặng cho dì ấy 666*."

*Nhận xét tích cực như "giỏi, tuyệt vời, khen ngợi".

Lúc trước trong số những người Kỷ Uyển gặp khi thi bằng lái xe, cô là người phụ nữ duy nhất trong ba người đàn ông 40, 50 tuổi. Ba người họ đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Toàn bộ đều đã có vợ con, hôm nay cũng đưa đến đi chơi cùng.

Người vừa mới tìm cô, hơn nữa tối hôm qua cũng đã gọi điện thoại tới là vợ của ông Trần, lớn tuổi nhất ở đây.

Ông Trần tên đầy đủ là Trần A Mãn. Qua vài lần trao đổi, Kỷ Uyển có thể thấy được ông ấy là một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm, người vợ mà ông ấy đưa đến cũng là người vợ đầu tiên.

Trong ba người, chỉ có ông ấy là người duy nhất chưa ly hôn để tìm mùa xuân thứ hai. Mặc dù vợ ông ấy mặc quần áo không rẻ, trang sức vàng bạc đầy người. Nhưng lưng vẫn hơi gù, nhan sắc cũng không còn rạng ngời nữa. Thế mà Trần A Mãn vẫn xem việc khoe ảnh của vợ và con làm niềm vui.

Trần A Mãn là một người cực kỳ sĩ diện nhưng cũng không cảm thấy bị vợ mình làm mất mặt. Dựa vào điểm này, đã có thể thấy ông ấy không phải là người đàn ông tùy tiện ra ngoài làm loạn. Hơn nữa người được ghép đôi là cô thì càng không thể.

Nhưng Kỷ Uyển không thể làm ra dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của Trần A Mãn trước mặt bà Trần được. Như thế còn có thể làm cho vợ người ta yên tâm sao?

Còn cô bé táo bạo muốn cho Kỷ Uyển 666 chính là con gái của vợ chồng Trần A Mãn, năm nay cũng 16 tuổi. Sau khi giao lưu một chút, cô mới biết cô bé học chung trường với Chương Tịch Chu.

Chương Tịch Chu thuộc lớp mũi nhọn luôn được hạng nhất.

Cô bé Trần lại thuộc lớp bình thường, xếp cuối toàn trường.

Cô gái Trần: "Sao cậu lại sống với dì của cậu? Cha mẹ cậu đâu?"

Kỷ Uyển bưng đĩa rau xanh thứ ba lên. Vừa đúng lúc nghe được cô bé Trần hỏi, cô cũng không trốn tránh. Trên thế giới này, nếu càng kiêng dè thì người khác càng muốn đào sâu.

Kỷ Uyển vừa phát đũa cho một nhóm già trẻ lớn bé, vừa bình thản nói: "Cha mẹ chăm sóc Chu Chu không tốt nên từ nhỏ đến giờ đều đi theo dì."

Cô bé Trần: "Ôi! Anh bạn, cậu may mắn thật. Dì của cậu tốt hơn cha mẹ tôi gấp ngàn vạn lần. Dì ấy biết nấu ăn còn đẹp như vậy, còn giờ cậu nhìn xem cha tôi nướng thịt gì đây này..."

Còn chưa dứt lời đã bị cha ruột cú vào đầu. Cô bé lập tức xoa đầu, miệng không ngừng kêu lên: "... Quả nhiên không phải cha ruột."

Chỉ có một cô bé Trần nhưng còn ầm ĩ hơn mười cậu nhóc.

Kỷ Uyển nhìn mấy người nhà họ cười đùa sau đó gắp tôm hùm đất sốt bơ tỏi cho Chương Tịch Chu. Tuy rằng đây là thế giới phái sinh xuất hiện dựa theo tiểu thuyết nhưng đã là cuộc sống chân thật. Nam chính cũng sẽ không thể hoàn mỹ từng phút từng giây như trong tiểu thuyết được.

Cậu bé 15, 16 tuổi là thời gian khi cơ thể phát triển nhanh chóng, chế độ ăn uống không chú trọng có thể dẫn đến sự xuất hiện của các vấn đề như mụn, mụn trứng cá và các vấn đề khác.

Trong tiểu thuyết không có viết nhưng Kỷ Uyển đều chú ý tới. Ngẫm lại họa sĩ nổi tiếng tương lai vừa xuất hiện, người ta nhìn bối cảnh thấy dáng người cao gầy, là một soái ca nhưng quay đầu, mặt lại đầy mụn dậy thì.

Hình ảnh đó quá "đẹp", cô không dám nghĩ đến.

Cho nên Kỷ Uyển yêu cầu thức ăn trong nhà phải thanh đạm, bản thân Chương Tịch Chu cũng khá thích ăn thanh đạm. Làm tôm hùm đất sốt cay là chiều khẩu vị người khác nhưng vốn dĩ Chương Tịch Chu không ăn được.

Đợi đến khi mọi người vui vẻ kết thúc bữa ăn, mối quan hệ giữa họ cũng đã thân thiết hơn nhiều.

Buổi chiều khi mọi người giải tán, Trần A Mãn đưa theo vợ tới tìm Kỷ Uyển. Hai vợ chồng còn tay trong tay, vừa nhìn đã biết họ đã tâm sự xong, hiện giờ chính là lúc điều chỉnh cuộc sống về quỹ đạo ban đầu. Mấy người họ nhìn nhau cười, đều là người thông minh nên chuyện đã qua cũng sẽ không bới lông tìm vết.

Trần A Mãn tới tìm cô để nói chuyện công việc.

"Em gái, lần trước tôi có đi xem mấy cửa hàng của cô. Phát hiện hàng hóa trong cửa hàng của cô tương đối hỗn tạp, không phải lấy từ một xưởng. Chắc chắn đã bị trung gian ăn không ít."

Kỷ Uyển trở nên nghiêm túc, Trần A Mãn không hổ là lão làng trong giới, ông ấy cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh quần áo. Chỉ đi khảo sát thị trường một vòng đã nhận ra các vấn đề mà cửa hàng cô gặp phải.

Tổng cộng cô cũng chỉ có mấy cửa hàng, đi theo con đường tầm trung. Đương nhiên khi lấy hàng theo số lương mong muốn cũng sẽ bị xưởng gây khó dễ. Hơn nữa cửa hàng lớn khinh khách, lỡ như quần áo có vấn đề gì cô cũng không dễ tìm được người để tranh luận. Tốt hơn là lấy hàng từ các nhà bán sỉ quen thuộc, chất lượng quần áo cũng có thể được đảm bảo.

Tuy rằng như vậy lợi nhuận thu về sẽ ít hơn nhưng mắt nhìn của Kỷ Uyển rất tốt, đầu óc kinh doanh nhanh bén. Những phong cách cô nhìn trúng đều có thể bán chạy, không lo không kiếm được tiền.

Nhưng nếu muốn mở rộng kinh doanh cũng rất khó.

Trần A Mãn không bỏ qua: "Tôi muốn hợp tác với cô tạo ra một thương hiệu."

Đối với Trung Quốc ngày nay, "thương hiệu" vẫn là một cụm từ mới. Nhưng Trần A Mãn vừa nói danh từ này ra thì Kỷ Uyển đã hiểu. Đối với họ mà nói, "thương hiệu" là một sự phát triển lớn, là một con đường rộng mở ở phía trước.

Không phải ai cũng có thể làm được "thương hiệu". Ít nhất phải có thực lực nhất định, nếu không cũng chỉ là một cuộc làm ăn nhỏ.

Trần A Mãn có thực lực, ông ấy có một xưởng quần áo tư nhân, quy mô thuộc hạng trung bình toàn thành phố. Tuy rằng hai năm qua vận hành không tốt nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ông ấy mạnh hơn Kỷ Uyển rất nhiều.

Rốt cuộc Trần A Mãn là người như thế nào còn cần điều tra nhưng không thể phủ nhận miếng bánh này thật sự quá ngon.

"Anh Trần, nếu anh nói sớm hơn nửa năm tôi đã lập tức đồng ý không cần suy nghĩ. Nhưng hai năm nay tôi đang xem nhà, vừa tìm được căn ưng ý, chờ đưa Chu Chu nhà tôi đi xem, nếu thằng bé thích tôi sẽ lấy luôn căn đó. Căn nhà này tiêu hao một lượng lớn vốn trong tay tôi, còn các chi phí trang trí sau này nữa. Thật sự tôi cũng không còn tiền." Trên mặt Kỷ Uyển lộ ra một nụ cười khổ: "Anh Trần, tôi không dám đánh cược."

Trần A Mãn kinh ngạc: "Không phải chưa cọc tiền sao?..."

Kỷ Uyển: "Không dám gạt anh nhưng tôi không có quá nhiều tiền tiết kiệm, hiện tại cũng chỉ ở nhà thuê. Mấy tháng gần đây, chính sách thắt chặt, giá nhà sắp tăng nên tôi phải mua thôi. Huống chi khó tìm được một căn ưng ý, không mua bây giờ thì mấy năm sau chắc gì còn chạm vào được. Một mình tôi nuôi một đứa trẻ, ổn định vẫn hơn, không thể liều lĩnh được."

Chương Tịch Chu muốn động đậy nhưng đã bị Kỷ Uyển giữ lại, cô cười nói: "Hơn nữa, làm "thương hiệu" bận rộn biết bao! Làm gì còn thời gian lo cho gia đình. Mà Chu Chu nhà tôi sắp vào lớp 12, sắp phải rời xa vòng tay của người lớn để tự lập. Bây giờ thời gian tôi dành cho thằng bé không nhiều, sau này chắc chắn phải bù đắp thật tốt."

Bởi vì muốn tham gia vào quá trình phát triển của con cháu mà từ bỏ cơ hội kinh doanh đang trong tầm tay cũng không phải có lý lắm.

Càng làm cho người ta khó hiểu chính là Chương Tích Chu vốn không phải là con ruột của cô. Cùng lắm chỉ là một đứa cháu trai mà thôi, Kỷ Uyển chưa bao giờ kiêng dè chuyện này.

Nhưng bởi vì Kỷ Uyển nói quá thành khẩn, cũng quá đương nhiên. Thế nên Trần A Mãn không thể không tin tưởng lý do này, cố gắng hiểu nó.

Trần A Mãn thở dài: "Đàn ông và phụ nữ không giống nhau!"

"Hồi ký Chương Tịch Chu": Mỗi lần tôi nhớ tới vẻ mặt dịu dàng của dì Kỷ ngày đó lại không kiềm chế được muốn rơi lệ. Thật ra không phải đàn ông và phụ nữ không giống nhau, chỉ là dì Kỷ và đại bộ phận mọi người đều không giống nhau mà thôi. Dường như dì ấy luôn biết thứ gì quan trọng nhất. Vì vậy con đường phía trước không bao giờ khó khăn, luôn rất rõ ràng lạc quan.