Từ trước đến nay, việc Kỷ Uyển làm luôn có trật tự. Từ việc cô nấu ăn là có thể nhìn ra. Khi nấu, cô sẽ sắp xếp tất cả các nguyên liệu theo thứ tự rồi nhanh chóng chế biến từng món mà không hề bị bối rối. Hơn nữa mỗi món đều khác nhau, luôn có thể có những thứ mới lạ.
Kỷ Uyển làm mọi việc đều rất nghiêm túc. Nếu cô muốn làm bữa sáng thì cho dù buổi sáng có vội thế nào cũng sẽ không qua loa có lệ. Hôm nay cô gói sủi cảo, tất nhiên mỗi cái đều phải được gói thật đẹp mà lại còn phải có hai loại nhân khác nhau.
Chương Tịch Chu lẳng lặng ngồi trên sô pha uống nước mật ong, nhìn cô bận rộn trong phòng bếp.
Chuyển đến đây đã được nửa năm, tất cả mọi thứ trong nhà đã được mua lại, rất có cảm giác gia đình. Nhưng Kỷ Uyển càng ngày càng bận rộn, nên thời gian nấu cơm cho Chương Tịch Chu cũng đã ít lại rất nhiều. Điều đó khiến cậu rất quý trọng mỗi một bữa ăn.
Kỷ Uyển ăn cũng không tính là nhanh, đợi đến khi cô ăn sủi cảo xong, dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi nhà thì Chương Tịch Chu vẫn còn đang ăn từng miếng sủi cảo nhỏ. Thịt bò rau mùi rất đặc biệt, nhưng mà cậu tương đối thích nhân thịt heo cà chua.
Chương Tịch Chu: "Hôm nay nhiệt độ thấp nhất là mười hai độ, dì không đem áo khoác kìa."
Kỷ Uyển: "... Có lẽ cháu không biết dì là một người phụ nữ phong độ."
Chương Tịch Chu im lặng buông đũa xuống, nhíu mày nhìn cô.
Ánh mắt đó khiến Kỷ Uyển giật mình một giây, ngoan ngoãn cầm áo khoác ra cửa.
......
Kỷ Uyển rời đi được một lát thì lại có người đến gõ cửa.
"Chu Chu!"
Chương Tịch Chu ăn xong miếng sủi cảo cuối cùng, húp thêm một ngụm canh mới đi mở cửa. Người tới vừa thấy cậu mở cửa liền tự mình thay dép lê, nhìn thấy chén trống rỗng thì tiện tay cầm lên để vào bồn rửa chén.
"Mau đến ăn cháo đi! Cháu cũng thật là. Hôm trước đem cháo gan heo qua hỏi cháu ăn được không, thế mà không trả lời. Kết quả đêm qua dì cháu nói với dì là cháu cảm thấy rất ngon. Ngon thì phải nói với dì chứ, vậy mà cũng ngại. Nên hôm nay dì lại làm thêm một chút, mang tới cho cháu nhưng không biết hôm nay Kỷ Uyển lại làm đồ ăn sáng."
"Cháu thật sự không khen ngợi dì, cháo hôm trước một muỗng cũng chưa ăn. Là dì Kỷ Uyển hạ đường huyết do mất nước nên ăn sạch rồi." Chương Tịch Chu nghĩ.
Nhưng lời từ miệng Kỷ Uyển nói ra, cậu có phủ định thế nào đi nữa người ta cũng sẽ không tin, nói ra chỉ vô dụng. Chương Tịch Chu cầm muỗng ăn từng chút một.
"Dì của cháu dạy cháu tốt thật!"
Cô ấy xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy: "Dì phải về xem tên khỉ con nhà dì đã chuẩn bị xong chưa. Cháu ăn từ từ thôi, sẽ không trễ giờ lên lớp đâu."
Cậu vốn đã quen ăn thức ăn Kỷ Uyển nấu, có lẽ thật sự giống như cô tự khen ngợi mình - thiên phú kỹ năng nấu nướng rất xuất sắc. Thế nên Chương Tịch Chu ăn thức ăn người khác nấu lại cảm thấy không quen miệng. Nhưng từ nhỏ cậu đã bị bỏ đói, không cầu kỳ kiểu cách nên cái gì cũng có thể ăn được. Chỉ là do Kỷ Uyển nấu cậu sẽ ăn được nhiều hơn.
Người vừa rồi là dì hàng xóm nhà bên cạnh. Mấy tháng trước, bốn hộ gia đình hàng xóm đã bị mấy món ăn của Kỷ Uyển mang qua chinh phục. Từ đó thường xuyên lui tới như hàng xóm lâu năm. Biết Kỷ Uyển một mình nuôi một đứa trẻ cũng chẳng dễ dàng gì nên thường ngày vô cùng quan tâm để ý đến.
Ngoại trừ mười ngày đầu Kỷ Uyển đưa Chương Tịch Chu cùng chạy ngược chạy xuôi, sau khi có chút tiền đã đưa cậu đến các lớp học năng khiếu khác nhau. Trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày lớp năng khiếu đều có tiết học. Cô cũng không biết rốt cuộc Chương Tịch Chu hứng thú với cái nào nhất nên liệt kê từng thứ một cho cậu nghe.
Cuối cùng, Chương Tịch Chu chọn hội họa.
Dì bên cạnh họ Đổng, kết hôn với chồng đã được 13 năm. Cả hai có một đứa con, năm nay 10 tuổi, tên là Trương Lâm. Năm trước họ thế chấp một khoản để mua căn nhà này, chuyển tới sớm hơn Kỷ Uyển nửa năm. Dì Đổng là một bà nội trợ chính hiệu, hằng ngày chỉ ở nhà dọn dẹp và chăm con. Chồng cô ấy cũng coi như khá đảm đang nên cuộc sống không quá vất vả. Kỷ Uyển rất biết đối nhân xử thế nên nên hai nhà nhanh chóng thân thiết. Biết Kỷ Uyển đăng ký cho cháu trai một lớp học năng khiếu, cô ấy cũng đưa con trai mình đi học cùng.
Hai nhà đều mở cửa, chỉ chốc lát sau tiếng mắng chửi của dì Đổng lại truyền đến: "Nhìn Chu Chu nhà người ta ăn sáng xong rồi kìa mà con còn nằm trên giường không chịu dậy. Có tin mẹ đánh con không?"
Một lúc sau lại vang lên giọng cầu xin: "Ôi... Đừng đánh con! Con sẽ đi tìm Chu Chu."
Cách vách náo loạn long trời lở đất, Chương Tịch Chu chỉ im lặng rửa chén. Trương Lâm cũng vừa mới chuẩn bị xong, dì Đổng lại đưa hai đứa trẻ đến lớp năng khiếu.
Lớp năng khiếu cách tiểu khu không xa, cũng không cần phải đi sẽ buýt, ra khỏi tiểu khu đi bộ 10 phút đã đến nơi. Họ vừa đến cửa lớp năng khiếu lại gặp một giáo viên nam trong lớp thanh nhạc. Anh ta nhìn xung quanh một vòng, giả vờ như tùy ý hỏi: "Chu Chu, hôm nay dì của em không đưa em đến sao?"
"Dì thằng bé có việc bận!"
Dì Đổng vội vàng cười tủm tỉm tiếp một câu, trời sinh khi phụ huynh đối diện với giáo viên đã thiệt thòi. Dù sao Trương Lâm cũng là học sinh lớp thanh nhạc do giáo viên trẻ tuổi này dạy.
"À à." Anh ta gật đầu, lại rất ân cần hỏi Chương Tịch Chu thêm một câu: "Vậy tối dì em có đến đón em không?"
Chương Tịch Chu siết chặt dây đeo của bảng vẽ, ngẩng mặt lên: "Thầy tìm dì ấy có chuyện gì sao?"
Giáo viên nam: "... Không phải em đã học hai tiết thanh nhạc rồi sao? Em rất có tài năng nhưng lại không duy trì nữa thì rất đáng tiếc nên thầy có chuyện muốn thảo luận với dì của em."
Ba giáo viên dạy thanh nhạc, Chương Tịch Chu chưa từng học giáo viên này quá một tiết. Ngay cả họ của anh ta là gì cậu cũng không biết. Lại nói đến việc khi Kỷ Uyển đến đón cậu thì giáo viên nam này cũng thường xuyên bắt chuyện một, hai câu. Kết quả người ta không chỉ nhớ kỹ tên cậu mà còn biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Kỷ Uyển.
Chương Tịch Chu: "Thầy Tề nói ngũ âm em không đầy đủ."
Thầy Tề chính là giáo viên của Chương Tịch Chu, cũng là giáo viên lão làng trong lớp dạy năng khiếu thanh nhạc. Ông ấy nói không có tài thì chắc chắn là không có tài. Ít nhất một người mới đến không lâu như anh ta không có tư cách phản bác.
Chương Tịch Chu: "Học được hai tiết thầy ấy đã bảo em tìm hiểu lại năng khiếu của bản thân. À còn nữa, thầy Tề còn đích thân nói với dì của em."
Giáo viên nam: "..."
***
Mặc dù bận rộn đến đâu, Kỷ Uyển đều cố gắng dành thời gian đến lớp năng khiếu đón Chương Tịch Chu, thuận tiện đón luôn Trương Lâm. Dựa vào việc mua đi bán lại những thứ "cần thiết cho cuộc sống", cô có một số vốn trong tay. Kỷ Uyển lại mở một cửa hàng quần áo, kinh doanh vừa bình dân vừa đắt khách. Tuy rằng quần áo trong cửa hàng đều là đồ qua tay nhưng cũng toàn là những kiểu dáng hot, đa dạng mà khách sỉ và khách lẻ đều tranh mua cho được.
Các bà mẹ hàng xóm đều mặc quần áo từ cửa hàng của Kỷ Uyển. Cho dù vóc người có kén đồ thế nào thì qua cách phối đồ của Kỷ Uyển đều trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều. Qua đó đã có thể thấy mắt thẩm mỹ của Kỷ Uyển rất tốt, rất khéo léo trong việc chọn quần áo.
Có thể phối đồ cho người khác đẹp như vậy thì không cần phải nói đến cô. Nếu bản thân đã khấm khá và có điều kiện hơn thì không có lý do gì làm xấu bản thân mình. Bây giờ cô đứng trước cửa lớp năng khiếu lại tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Sau khi tan học, Chương Tịch Chu vội vàng đi ra cửa thì lại thấy tiểu mập mạp Trương Lâm nhà hàng xóm đang nắm tay Kỷ Uyển, vùi đầu ăn kem trong tay.
Trời lạnh như vậy, tiểu mập mạp lại ăn kem ngon lành đến thế.
Không cần nói cũng biết kem này chắc chắn là do Kỷ Uyển mua. Thấy cậu đi ra, Kỷ Uyển vẫy tay. Bây giờ họ đang đứng ở McDonald"s đối diện lớp học năng khiếu, hệ thống sưởi ấm ở đây đang mở nên cực kỳ thoải mái. Bởi vì lo tiểu mập mạp cởϊ áσ khoác, Kỷ Uyển không đến chỗ cậu ngay.
"Chu Chu!"
Chương Tịch Chu mím môi, nụ cười trên môi cũng biến mất, bước chân lại tăng nhanh một chút.
Kỷ Uyển không để ý đến sự kháng nghị của đứa nhỏ, kéo tay cậu ấy lại: "Hôm nay còn sớm, dì dẫn hai đứa đi ăn tối."
Trương Lâm: "A a a, dì tốt thật!"
Chương Tịch Chu thản nhiên nhìn cậu ấy một cái: "Kem của cậu chảy rồi kìa."
Trương Lâm vội vàng ăn một miếng, đến cả nói chuyện cũng không thèm nữa.
Trong miệng ngậm kem ngọt ngào, còn tâm tư cậu ấy đã sớm bay đi mất rồi, chỉ một mực nhớ thương đồ ăn ngon của dì Chương Tịch Chu. Cho đến nay, cậu ấy đã được dì của Chương Tịch Chu đón vô số lần. Thậm chí đã thành một thói quen, nếu là mẹ ruột của cậu ấy đến đón, trong lòng cậu ấy sẽ rất miễn cưỡng. Nhưng khi là dì của Chương Tịch Chu đến đón thì không cần phải nói. Đó sẽ là một việc không gì có thể sánh bằng.
Chương Tịch Chu: "... Cháu muốn về luyện vẽ."
Kỷ Uyển: "Sao có thể ngồi vẽ cả ngày được?"
"Vẫn có nhúc nhích mà." Chương Tịch Chu: "Buổi tối cháu sẽ đi chơi quần vợt với bạn."
Kỷ Uyển mở to hai mắt, không thể tin nhìn cậu: "Không phải dì luyện tập cùng cháu sao?"
Chương Tịch Chu: "..."
Một gương mặt mập mạp chen vào giữa hai người, cười lấy lòng: "Dì ơi, Chu Chu không muốn đi với dì thì cháu có thể đi với dì."
Chương Tịch Chu: "Tiểu mập mạp, kem của cậu chảy hết lên quần áo rồi."
Trương Lâm rất hiểu đồng bọn của mình, bình thường Chương Tịch Chu đều gọi cậu ấy là Trương Lâm. Chỉ có lúc chọc giận cậu, Chương Chu Tịch mới gọi cậu ấy là tiểu mập mạp. Mà cậu ấy thì lại không dám đắc tội với Chương Tịch Chu... Đắc tội cậu, sao còn có thể được dì dịu dàng quan tâm mỗi ngày.
Mẹ cậu ấy nói với cậu ấy: "Dì Kỷ nhà bên cạnh đang chiều hư các con."
Kỷ Uyển là một người cực kỳ sành ăn, chỉ cần lúc có tiền sẽ không bạc đãi mình. Khi ở thế giới thật là như vậy, bây giờ trong thế giới nhiệm vụ cũng vậy. Cô đưa hai đứa trẻ đến một quán ăn lành mạnh dành cho trẻ em, vừa mới khai trương không lâu. Chủ quán là một người khéo léo, cân bằng dinh dưỡng trong các món ăn rất tốt, hương vị tuyệt vời, quan trọng là trang trí rất bắt mắt.
Sau khi chọn món xong, Kỷ Uyển đi gọi thức ăn.
Trương Lâm: "Nè! Hâm mộ cậu thật đấy, có một dì tốt như vậy. Tôi cũng nguyện đổi cha mẹ để lấy một người."
Chương Tịch Chu lườm cậu ấy một cái. Sau khi nuốt bánh pudding trong miệng xuống, Chương Tịch Chu thần bí đẩy cậu ấy ra. Chỉ trả lời hai chữ: "Ha ha!"