Khoái Xuyên Chi Sổ Tay Mẫu Mực

Chương 2: Tiểu Tỷ Tỷ × Tiểu Giáo Thảo (2)

Bàn thờ cao đến thắt lưng của một người đàn ông trưởng thành nhưng rất hẹp, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy. Không có màn che chắn nên cũng không che được một đứa nhỏ mười tuổi. Trong phòng nhiều người như vậy mà lại làm như không thấy cậu. Một đứa trẻ co lại dưới bàn thờ như vậy tuyệt đối sẽ không thoải mái, hơn nữa còn là bàn thờ của cha mẹ mình.

Kỷ Uyển không nói gì, cô ngồi xổm xuống, vươn tay bế bé trai từ dưới gầm bàn ra, ôm chặt trong lòng. Không biết cậu đã chui ở trong đấy bao lâu, có phải cơ thể đều bị tê cứng rồi không nhưng cô lại không nhìn ra được chút manh mối từ khuôn mặt bẩn thỉu của cậu. Vì phòng ngừa lỡ như, Kỷ Uyển nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay và bắp chân của cậu, tránh cho cậu khó chịu.

Lúc này mới phát hiện, cậu thật sự rất gầy. Một đứa trẻ mười tuổi khỏe mạnh phải như thế nào? Cân nặng từ hai mươi lăm đến bốn mươi ký là điều bình thường, chiều cao hẳn là từ 1m3 đến 1m4, trắng nõn nà trông rất thông minh! Hoặc là dáng vẻ tri thức được chăm sóc rất tốt.

Tóm lại không nên là vóc dáng chỉ cao một mét, sắc mặt vàng vọt, cơ thể gầy gò.Cơ thể ngoại trừ xương thì là da, không có thịt làm cho Kỷ Uyển đau lòng.

Bởi vì một thế giới phái sinh cho nên chắc chắn sẽ khác sự phát triển của thế giới chính. Quốc gia này được gọi là Trung Quốc, lịch sử từ nhà Thanh quanh co đến một quốc gia quân chủ lập hiến thuận lợi quá mức. Đất nước đang hòa bình yên ổn, không bị ngoại tộc xâm lược. Lúc Chương Tịch Chu mười tuổi là thời kỳ kinh tế quốc gia bắt đầu phát triển nhanh chóng.

Mà dáng vẻ đáng thương này của Chương Tịch Chu cũng không phải mới chịu đói chịu, chịu lạnh ngày một, ngày hai. Mẹ cậu còn có tiền thuê xe du ngoạn, cha cậu cũng có tiền mua rượu uống nhưng lại không thể cho con mình một bữa cơm no đủ sao? Tuy rằng không thể nói thời đại này là thời điểm tốt nhất, nhưng có tay có chân tuyệt đối sẽ không chết đói. Nhưng hai người trưởng thành lại nuôi ra một đứa trẻ suy dinh dưỡng thế này.

Kỷ Uyển càng ôm càng dùng sức.

Mà đứa nhỏ đã mười tuổi nhưng chưa bao giờ nhận được vòng tay ấm áp này nên cảm thấy hơi sợ hãi, chưa kịp giãy dụa đã bị vòng tay ẩm ướt này làm cho choáng váng. Cho đến khi một cái bánh mì nho nhỏ được đưa đến bên miệng cậu. Cái bánh nhỏ đến mức cậu chỉ há miệng một cái đã có thể nuốt trọn nó.

Kỷ Uyển sờ trán cậu, cảm thấy cũng không có dấu hiệu bị sốt lại thúc giục: "Mau ăn đi!"

Bụng điên cuồng la hét nhưng cậu chỉ có thể nhịn, xem nhẹ nó.

Nơi này nhiều người như vậy đều sợ phải dính vào cậu, ngay cả chút sự đáng thương xuất phát từ tình người của ngày xưa cũng không còn nữa. Bây giờ miệng của những người này chỉ còn đầy đạo đức nhân nghĩa, lại bởi vì sợ dính cậu nên đều ăn ý bỏ rơi cậu, sợ lộ ra một chút quan tâm sẽ phải gánh vác một quả bom mãi mãi không thể vứt bỏ.

Trong nháy mắt, Kỷ Uyển có thể nhìn ra được sự tuyệt vọng vốn không nên có ở độ tuổi này từ trong đôi mắt thất thần của cậu. Quả thật ánh mắt này không nên xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời của Chương Tịch Chu.

Kỷ Uyển sờ đầu cậu, gằn từng chữ hỏi họ: "Tôi không muốn bất kỳ thứ gì từ tài sản của chị và anh rể tôi. Tôi chỉ mang di ảnh và đứa nhỏ đi thôi, được chứ?"

Dù sau cuối cùng cũng họ cũng sẽ đưa Chương Tịch Chu vào cô nhi viện, bây giờ có cái gì mà không đồng ý? Ngay cả thân phận của Kỷ Uyển họ còn không muốn tìm hiểu, chỉ sợ cô hiểu được tình hình lại không chịu nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này.

Là phúc lợi của người mới nên Kỷ Uyển có thể lựa chọn thời gian tiến vào thế giới này.

Sau khi tìm hiểu toàn bộ câu chuyện, Kỷ Uyển đã đến trước khi Chương Tịch Chu mất cha mẹ một năm.

Nửa đời trước, cha mẹ Chương Tịch Chu đều được gia đình nuông chiều. Điều kiện gia đình cha cậu rất tốt, ông ta lại là con trai duy nhất nên rất được chiều chuộng, khi còn trẻ là một công tử anh tuấn hào hoa. Còn mẹ cậu, tuy rằng gia cảnh bình thường nhưng vô cùng xinh đẹp. Cha mẹ già thì trông ruộng nhưng chuyện trong nhà cũng không để cho bà ta làm. Thế nên lớn lên da thịt hồng hào không hề hư hại. Hai người được bà mối giới thiệu rồi thích nhau, sau đó lại tiến đến hôn nhân. Nếu cuộc sống tiếp tục như thế này, ước chừng vợ chồng họ có thể sống trọn đời.

Tuy nhiên, số phận luôn thích trêu đùa lòng người. Sau khi sinh Chương Tịch Chu, gia đình rơi vào cảnh khốn khó. Dịu dàng ban đầu biến thành nhu nhược, bờ vai người trưởng thành cũng không gánh nổi một gia đình nhỏ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trong nhà cũng có chút tiền nhưng lại bởi vì cha cậu nghiện cờ bạc mà cũng dần tiêu tán.

Mẹ cậu càng chướng mắt chồng, tự xưng bản thân là mặt mày đẹp đẽ, muốn gạt hai cha con sang một bên tìm một người đàn ông tốt hơn. Nhưng ngặt nỗi đầu óc không đủ dùng, mấy năm trước còn có thể có người đàn ông không tệ đi theo bên cạnh, bỏ tiền cho bà ta ở trong một căn nhà lớn. Vu Tiểu Ích cũng cho cha cậu một ít tiền, bảo ông ta không được ầm ĩ, ngoan ngoãn ở yên trong ngõ nhỏ.

Đến năm Chương Tịch Chu năm tuổi, bà ta cũng chỉ có thể trở thành "gái", còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống xa hoa nên không tiếp tục trợ cấp cho chồng nữa. Hai người cãi vã đến đánh nhau, có thể nói náo loạn đến long trời lở đất. Hôn nhân gia đình đổ vỡ mà ai cũng đều biết. Ban đầu hàng xóm còn quan tâm Chương Tịch Chu nhưng vì khinh khi nên bây giờ cũng không muốn đối tốt với cậu nữa. Thậm chí cậu vừa ra tới cửa cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hai người chết trong tai nạn xe hơi, cũng có thể coi là diệt trừ hiểm họa cho nhân loại.

Mẹ Chương Tịch Chu thuê một chiếc xe, muốn đi nghỉ dưỡng cùng người đàn ông mà bà ta coi trọng lúc tình cờ gặp, để một bước lên hương. Không nghĩ tới lại gặp cha Chương Tịch Chu, hai người hơn hai ngày không gặp giờ ở trên xe chửi đánh lẫn nhau. Sau đó xe đυ.ng vào thân cây, chết chung một chỗ. Coi như cũng hoàn thành danh phận vợ chồng, sống chết có nhau.

Chương Tịch Chu đã ăn xong bánh mì nhỏ.

Kỷ Uyển nhét di ảnh vào ngực cậu rồi bế cậu đứng lên.

Tóc đứa nhỏ này thưa thớt, sắc mặt vàng vọt lại còn lại thấp, vừa nhìn đã biết bị suy dinh dưỡng, nhìn thôi cũng khiến lòng người phát hoảng. Nơi này quá mức tàn nhẫn đối với một cậu bé mười tuổi. Kỷ Uyển không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Kỷ Uyển: "Có thể mở ô giúp tôi không?"

Cô nhìn cô út của cậu, một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, cũng coi như thanh tú.

"Được."

Cô út của cậu như vừa tỉnh mộng, bước lên hai bước vén tấm bạt lên theo bản năng, cũng mở ô giúp cho Kỷ Uyển.

"Cảm ơn cô!"

Kỷ Uyển không dừng lại, bế Chương Tịch Chu xông vào màn mưa lớn.

"Vu Tiểu Ích còn có thể có em gái nuôi? Cũng có thể Chuột đã quen biết cô ta trước khi sinh ra… Chuột đi theo cô ta cũng là một chuyện tốt."

Cũng không biết là ai nói câu đó.

Tất cả mọi người đều nghèo, nghèo vật chất, nghèo cả lương tâm. Cảm thán hai câu thì lòng của họ lại bắt đầu nóng như lửa đốt. Chương Tịch Chu rời đi, số tiền còn lại có thể chia nhiều hơn được một chút cũng tốt.

Cô út của cậu cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến.

***

Mỗi một thế giới, Kỷ Uyển đều sẽ trở thành người có liên quan đến nam chính. Quan hệ này có thể gần cũng có thể xa. Lúc thân mật có lẽ sẽ trực tiếp trở thành mẹ của nam chính, lúc xa cách thì có thể chỉ là một người qua đường xui xẻo bị cướp ví tiền được nam chính ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Hệ thống chỉ có thể cam đoan, cô sinh ra trong "thân phận mới" có thể có quan hệ với nam chính hoặc là đã từng gặp nam chính.

Mà chủ nhân ban đầu của thân thể cam tâm tình nguyện giao dịch cùng hệ thống để có thể có được một cuộc sống mới. Mà Kỷ Uyển chiếm cứ thân thể của nguyên chủ để làm nhiệm vụ, có thể tùy ý thực hiện một nguyện vọng của nguyên chủ. Bởi vì hệ thống đã trả tiền nên không còn ràng buộc nữa.

Chỉ có thế giới thứ nhất, cũng chính là thế giới này, Kỷ Uyển có thể lựa chọn thời điểm tiến vào thế giới.

Kỷ Uyển:【"Dùng thân thể và tên của tôi gặp được người quen của nguyên chủ thì phải làm sao?"】

Hệ thống:【"Tất cả các "bộ nhớ" và "sự kiện" liên quan đến chủ sở hữu ban đầu đã được giả mạo, ký chủ không cần phải lo lắng."】

Kỷ Uyển hơi sửng sốt, ấp úng nói:【"Tôi sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng giúp cô ấy."】

Dấu vết của đời người đã bị xóa sạch hoàn toàn. Ngay cả khi đưa ra quyết định của riêng mình, cũng là một điều rất đau buồn.

Ở thế giới này, Kỷ Uyển và nam chính cũng không có quan hệ trực tiếp nhưng cô lại tình cờ kết bạn với mẹ của nam chính - Vu Tiểu Ích. Mà hai người mới quen nhau không lâu, một người ở dưới đáy xã hội tối tăm thì có thể quen được loại người nào?

Thân phận lần này của Kỷ Uyển là một cô gái làm nông trong núi sâu, năm nay đã hai mươi tám tuổi. Còn chưa học hết tiểu học đã nghỉ học làm nông dân, mười sáu tuổi đã bị mẹ gả cho một người không có tiền đồ, người đó nhỏ hơn cô ấy ba tuổi. Tục ngữ nói "nữ hơn ba năm, ôm gạch vàng"¹, gia đình người đó cũng nghèo, nếu là một cô gái lười biếng gả đến chắc chắn sẽ chết đói. Nhưng đổi lại là một cô gái tay chân lanh lợi có thể làm việc, lại có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con trai họ đi học, lại có thể sinh con, nuôi con như vậy thì thật tốt.

Nữ hơn ba năm, ôm gạch vàng (nữ đại tam, ôm gạch vàng)¹: ý chỉ lấy phụ nữ lớn hơn ba tuổi, tương lai chắc chắn sẽ giàu có.

Ban đầu người chồng nhỏ hơn ba tuổi kia rất thích chị vợ nhỏ nhẹ dịu dàng này, cha mẹ chồng chửi mắng cũng che chở cho cô ấy, giúp cô ấy thấy an ủi trong lòng. Vừa mới kết hôn cũng dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng phượng hoàng bay ra khỏi hang núi vừa thấy phong cảnh bên ngoài thì thái độ lại thay đổi.

Cô ấy ngậm đắng nuốt cay nuôi chồng thi đại học, kết quả người đàn ông này ra ngoài có bạn gái điều kiện vô cùng tốt lại âm thầm về quê lừa người vợ không có trình độ văn hóa ly hôn. Cô gái nông thôn cái gì cũng không hiểu nên bị lừa, gom góp hết tất cả tài sản trên người mình chạy đến thành phố lớn xa lạ này nhưng ngay cả người chồng cũ vô tình cũng không tìm được. Đối phương phòng bị cô ấy vô cùng chặt chẽ. Học trường nào cũng chưa từng nói chứ đừng nói đến nơi làm việc bây giờ, tìm người không khác gì mò kim đáy biển.

Một người vợ lớn tuổi hơn "chồng", là cô gái này đây đã mất hết hy vọng trong cuộc sống. Ngực như bị đâm một nhát, đau thấu tận tủy xương.

Một người từ nông thôn đến, không có nơi nào để đi.

Vu Tiểu Ích tình cờ gặp cô ấy, giúp cô ấy thuê nhà. Biết được toàn bộ hoàn cảnh của cô ấy, bà ta lấy cớ giúp cô ấy tìm người còn lừa gạt một hết một nửa tài sản mà cô ấy hiện có.

Cho nên, tình cảnh của Kỷ Uyển khi đang ở trong thân thể của nguyên chủ rất bất ổn. Hoàn toàn không phải là người giàu có, phú quý như người lớn trong nhà Chương Tịch Chu suy đoán.

Cô bế cậu, leo cầu thang lên tầng ba của tòa nhà nhỏ khá nguy hiểm. Đi đến cửa phòng ở trong góc, bả vai cô dùng sức đẩy một cái.

Cửa "kẹt" một tiếng, dường như không chịu nổi tác động của Kỷ Uyển, lung lay muốn sập xuống.

Căn phòng 20m2 tối tăm và ẩm ướt, tỏa ra mùi hôi thối và ẩm mốc. Không có cửa sổ để thông gió, nền xi măng thì gồ ghề và nứt nẻ.

Ngồi lên giường sẽ phát ra tiếng "cọt kẹt", mấy bộ quần áo chất đống ở mép giường và một cái sọt lớn dưới bàn gấp.

Thiết bị điện duy nhất là một nồi cơm điện.

"Hồi ký Chương Tịch Chu": Tâm trạng dì Kỷ luôn biến đổi rất nhanh. Ví dụ như lần đầu tiên dẫn tôi vào phòng cho thuê ở lầu ống, nhìn căn phòng 20m2, biểu cảm của dì còn tuyệt vọng hơn so với tôi lúc đó.