Phàn Quỳnh theo Thẩm Tư Niên lên xe, trong lòng lạnh lẽo.
Cô đã giữ trinh tiết suốt hai mươi bốn năm trời, chẳng lẽ đêm nay không giữ được nữa sao? Huhuhu!
Thẩm Tư Niên ngồi bên cạnh Phàn Quỳnh, một tay chống cằm, nhàn nhã nhìn cô.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Phàn Quỳnh sợ hãi chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, hy vọng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
“Còn chưa tháo mặt nạ xuống sao?” Giọng nói dịu dàng của Thẩm Tư Niên vang lên phá vỡ không khí im lặng trong xe.
“Hả?” Vừa rồi quá căng thẳng nên cô chưa phản ứng kịp hắn vừa nói gì.
Thẩm Tư Niên khẽ cười, giọng nói trầm thấp gợi cảm kiến Phàn Quỳnh đỏ mặt: “Yên tâm, đã là người phụ nữ của tôi rồi thì tôi sẽ không chê em xấu đâu.”
Xấu?
Ha ha, trước giờ chưa có ai nói cô xấu bao giờ, dù là cơ thể của chính cô hay cơ thể này thì cũng là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, người gặp người thích đó có biết không?
Đàn ông thối có hiểu lễ phép không hả?
Đương lúc Phàn Quỳnh đang kìm nén sự không vui thì một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng chạm vào tai cô, không biết vô tình hay cố ý mà ngón tay hơi lạnh lại cọ sát vào vành tai cô.
Phàn Quỳnh giật mình suýt thì nhảy dựng lên, cô bịt tai quay sang nhìn Thẩm Tư Niên đã thấy hắn đang cầm chiếc mặt nạ trong tay rồi.
Thẩm Tư Niên quay quay cái mặt nạ trong tay: “Chế tác được đấy.”
Nhìn Phàn Quỳnh trừng mắt hoảng sợ, ý cười trong mắt hắn càng sâu: “Dung mạo em cũng được lắm.”
Xe con đỗ nghênh ngang trước cửa dinh thự, Thẩm Tư Niên xuống xe đầu tiên, sau đó vươn tay ra trước mặt Phàn Quỳnh, mỉm cười nhìn cô.
Thoạt nhìn đúng là một thân sĩ dịu dàng, nếu trong mắt không có sự uy hϊếp thì lại càng giống hơn nữa.
Phàn Quỳnh ngoan ngoãn đặt tay lên tay hắn, đột nhiên có cảm giác như chủ nhân đang dạy cún cưng bắt tay.
Mà bây giờ cô chính là con cún kia!
Một ông chú mặc áo khác dài thấy Thẩm Tư Niên trở về thì vội vàng đi ra đón, nhìn thấy Phàn Quỳnh bên cạnh hắn, vẻ mặt ông ấy thoáng kinh ngạc hỏi: “Tam gia, vị này là?”
Thẩm Tư Niên cởϊ áσ khoác đưa cho chú Lý rồi mỉm cười nói: “Tiểu Hoàng Oanh của tôi.”
Nghe được xưng hô này, Phàn Quỳnh nổi da gà khắp người, còn có trạng thái buồn nôn.
Ngược lại, vẻ mặt chú Lý vẫn như thường, ông ấy nhìn Phàn Quỳnh, cung kính nói: “Cô Hoàng Oanh, tôi là quản gia của Tam gia, sau này có chuyện gì ngài cứ tìm tôi.”