“Chuyện này không thể được.”
Thanh âm dễ nghe, nhưng lại lạnh như băng.
“Công ty biến hợp đồng đại diện phát ngôn cá nhân của tôi thành của cả nhóm, tôi không ngại. Dùng danh nghĩa của tôi để kéo tài nguyên cho người mới, cũng không phải vấn đề.”
Bước chân của Lâm Hạng Bắc hơi ngưng lại, không nghĩ rằng lại vừa vặn đυ.ng phải người khác nói chuyện điện thoại trong toilet.
Cậu một khi đã gặp sẽ không quên được, nhớ trong số tài liệu Sư Nam cung cấp cho mình cũng có người ở trước mặt này.
KB Trì Lộ Vân.
Giờ phút này hắn đang đứng dựa vào bồn rửa tay, giữa những ngón tay thon dài là điếu thuốc lá điện tử.
“Nhưng xào CP với một phú nhị đại không biết từ nơi nào nhảy ra, có phải anh thật sự cho rằng tính tình của tôi rất tốt không?”
“Không phải là vì chuyện thân phận của cậu ta.” Trì Lộ Vân lạnh mặt rũ mắt, di chuyển đầu ngón tay trên thuốc lá điện tử, “Nguyên nhân ấy hả?”
“Cậu ta quá xấu.” Trì Lộ Vân trực tiếp trả lời, không chừa chút mặt mũi nào. Hắn đổi chủ đề, ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn, trảm đinh tiệt thiết, “Cho dù xào CP, không phải sự thật thì cũng không có khả năng.”
(Trảm đinh tiệt thiết: chắc như đinh đóng cột, như dao chém đất)
“Tiêu chuẩn?” Trì Lộ Vân ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lâm Hạng Bắc từ bên ngoài tiến vào.
Hai người lần đầu gặp mặt đều không nói chuyện, không gian tương đối kín bỗng nhiên an tĩnh trở lại, có thể mơ hồ nghe được đầu dây bên kia thử thăm dò mà gọi hai tiếng KB.
Hắn dường như không ngại có người nghe được nội dung đối thoại, cũng không nhìn ra cảm xúc hoảng loạn nào, chỉ là hơi nheo mắt lại, cẩn thận nhìn người vừa tới.
KB bỗng nhiên cười cười: “Nếu cậu ta có thể được như người mới của NebulaX thì anh thậm chí có thể tiền trảm hậu tấu.”
Lâm Hạng Bắc: “...”
Trì Lộ Vân quyết đoán mà cúp điện thoại, nhấc mí mắt nhìn Lâm Hạng Bắc, lịch sự nhưng xa lạ mà nhếch khóe miệng: “Xin lỗi, chỉ là vừa vặn nhìn thấy cậu nên tìm một cái cớ thôi, không cần để ý.”
KB cũng không cảm thấy xấu hổ, thấy tầm mắt của Lâm Hạng Bắc dừng lại trên thuốc lá điện tử của mình, hắn mới như suy tư mà nói: “Để ý à?”
Lâm Hạng Bắc: “Một chút.”
KB rốt cuộc cũng nhìn Lâm Hạng Bắc thêm một cái, ý thức được thái độ của cậu có vẻ ngay thẳng hiếm thấy.
Cho dù hiện tại NebulaX rất nổi tiếng, nhưng cậu dù sao cũng chỉ là người mới vừa gia nhập mấy ngày, trạng thái tâm lý lúc này của người mới đáng lẽ vẫn còn nghiệp dư mới đúng. Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Hạng Bắc không hề gợn sóng thì thôi, thậm chí còn trả lời vấn đề rất trực tiếp.
Không hề có sự câu nệ nên có vào thời kỳ này, hoặc là diễn xuất quá tốt, hoặc là quá khéo léo đưa đẩy.
Đại khái là lần đầu gặp được người mới có thái độ bình thường như vậy, KB thấy rất mới mẻ.
Hắn cũng không chủ động đáp lời của hậu bối, nhưng lại không tự giác mà thử xác nhận một câu: “Cậu biết tôi chứ?”
Trì Lộ Vân chưa bao giờ nghĩ tới bản thân còn có một ngày sẽ hỏi những lời này.
Nếu Lâm Hạng Bắc thật sự bởi vì không biết hắn nên mới bình tĩnh như vậy thì mấy năm nay, chỉ sợ là hắn đã phí công lăn lộn rồi.
Cũng may Lâm Hạng Bắc vừa nghe vậy thì ngẩn ra, gật đầu: “Biết.”
Nhưng thái độ quá bình thường, Trì Lộ Vân lại cảm thấy sự nỗ lực cùng liều mạng mấy năm nay của mình để đi lên vị trí này dường như không đáng để nhắc tới.
So với cái công ty vẫn luôn muốn lợi dụng chỗ tốt của hắn, cùng với hậu bối trong công ty vừa nhìn thấy hắn đã bắt đầu tính kế lợi dụng, thực sự là khác nhau một trời một vực.
Lâm Hạng bắc nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói: “Anh không đi à?”
Trì Lộ Vân: “... Có.”
Hắn thả thuốc lá điện tử vào trong túi, cảm xúc bực bội vì mấy hành động của công ty cũng đã nhạt đi rất nhiều.
KB ra khỏi toilet, lại gặp được Chu Dữ Bạch đang đi tới.
Hai người khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
NebulaX và Twelve từng đứng chung sân khấu,nhưng không có giao lưu gì với nhau, “biết” nhau nhưng lại không quen.
Khi Chu Dữ Bạch vừa bước vào toilet, Lâm Hạng Bắc đang rửa tay.
Cậu nhìn thấy Chu Dữ Bạch qua gương, chú ý tới hắn còn kiểm tra xem trong này có người khác không, cuối cùng mới đứng yên sau lưng cậu. Lâm Hạng Bắc dò hỏi: “Có việc à?”
Chu Dữ Bạch yên lặng, không chế bản thân không hồi tưởng về hiểu lầm tối qua nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính: “Có account marketing kéo bài, chuyện trong nhóm không hòa hợp lên hot search rồi.”
Hắn tạm dừng một chút, bổ sung: “Chính xác mà nói, là hai người chúng ta.”
Lâm Hạng Bắc không thể hiểu mà nghiêng đầu: “... Không hòa hợp?”
Chu Dữ Bạch giải thích đơn giản: “Trước máy quay, hết thảy mọi thứ đều có khả năng bị phỏng đoán một cách phóng đại.”
“Sư ca nói rằng công ty yêu cầu chúng ta có chút tương tác.” Tầm mắt hắn đặt trên bồn rửa tay, thần sắc có chút không tự nhiên, giữa đôi lông mày lạnh lùng kia có chút xấu hổ, “Quá trình của lễ trao giải cũng sẽ được phát sóng trực tiếp, một khi máy quay di chuyển đến chúng ta, tốt nhất phải có tương tác.”
Lâm Hạng Bắc bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều.
Cậu lấy một tờ giấy để lau tay, lời ít ý nhiều: “Cần phải làm cái gì?”
Hai người đối diện nhau qua tấm gương, trong lúc nhất thời đều lâm vào sự mơ hồ.
Cuối cùng, Chu Dữ Bạch nói: “Như lúc ở chung bình thường là được, không cần quá cố gắng.”
Lâm Hạng Bắc: “Nói chuyện phiếm à?”
Chu Dữ Bạch: “... Ừm.”
Hai người chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau, còn không biết tiếng nói chung sẽ như thế nào.
Nhưng hiện tại đã không kịp nữa rồi, không có thời gian để sắp xếp từ ngữ. Dù sao thì camera cũng cách rất xa, không có mic nên khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng sẽ không nghe rõ là bọn họ nói cái gì.
Hai người một trước một sau đi về chỗ của NX, vừa vặn đuổi kịp thời gian chuyển cảnh vào trong hội trường.
Trên ghế ngồi đều có dán tên của khách mời để tránh cho sự hỗn loạn không cần thiết, mà người xem đều chú ý tới vị trí của Lâm Hạng Bắc và Chu Dữ Bạch kế nhau, đều đang trống.
Khung cảnh vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, rất nhiều người vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, người đi tới là Lâm Hạng Bắc cùng Chu Dữ Bạch.
Trong lúc bọn họ không ở đó, Urien đã an tọa, vị trí chỉ cách NebulaX một cái lối đi. Hai nhóm chưa từng tương tác chính diện, cũng không hề xuất hiện trên cùng một chương trình mừng Tết, đây là lần đầu tiên đồng thời được mời, chính thức ở chung khung hình.
[Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, vậy mà lại ngồi cùng nhau.]
[Lầu trên muốn nói đến Lâm Bắc cùng Chu Bạch, hay là NX cùng UN vậy?]
[Chỉ có tôi muốn biết hai người họ ngồi cạnh nhau để làm gì sao?]
[Kế hoạch của ban tổ chức rõ như ban ngày, còn cố tình để hai nhóm ngồi gần nhau. Không biết bọn họ có quen biết không nhỉ, có thể chào hỏi nhau không?]
Twelve nương vào KB Trì Lộ Vân, vị trí được xếp ở một bên của hàng thứ nhất, bởi vậy Lâm Hạng Bắc phải đi qua trước mặt hắn.
Khiến người xem không ngờ tới chính là, Trì Lộ Vân luôn luôn không thích giao thiệp với người trong giới, vậy mà lại chống cằm cười với Lâm Hạng Bắc.
Trên màn hình lớn trong hiện trường, nụ cười của KB chợt lóe qua, khiến cho đám fan phía sau hiện trường hét một trận chói tai.
Chu Dữ Bạch không dấu vết mà liếc Trì Lộ Vân một cái, thần sắc không thay đổi, bước chân song hành với Lâm Hạng Bắc, mắt nhìn về phía trước: “Quen à?”
Lâm Hạng Bắc gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tốc độ spam trong khu bình luận nhanh hơn nhiều.
[Mẹ nó? Tương tác ngoài dự đoán!! KB cùng LXB quen biết nhau sao?]
[When, where, why, how?]
[Tôi bị đứt mạng ngay lúc vừa rồi, không kịp nhìn thấy KB, huhu.]
[Chu Bạch vừa nói gì với thành viên mới vậy, thật muốn biết 555.]
Muốn về đến chỗ ngồi, tất nhiên sẽ phải đi ngang qua Urien.
Người ở khu bình luận như đang xem phát sóng trực tiếp một bộ phim điện ảnh xuất sắc, không khỏi ngừng thở, muốn xem thử giữa hai nhóm sẽ có phản ứng như thế nào.
Máy quay nhanh chóng thu Urien và hai người của NX vào chung một khung hình. Chỉ thấy Hạ Huyền Ân cười với Chu Dữ Bạch một cái, khi ánh mắt dừng trên người Lâm Hạng Bắc thì lịch sự gật đầu.
“Đã lâu không gặp.”
Không có micro, nên chỉ có bọn họ mới có thể nghe thấy đối phương nói gì.
[Đây là lần đầu tiên chung khung hình trong thế kỷ nhỉ? Fan mới battle cách đây không lâu, chính chủ lại hòa ái ngoài ý muốn.]
[Lần đầu gặp mặt người không quen biết, cũng đâu thể đối chọi gay gắt.]
[Vừa nhìn Toàn Tố Tây là biết không quen Chu Dữ Bạch rồi, lịch trình của hai nhóm không giống nhau mà.]
Độ thảo luận của fan càng cao, thời lượng lên hình càng nhiều.
Chu Dữ Bạch cùng Lâm Hạng Bắc vừa ngồi xuống, máy quay đã nhanh chóng di chuyển về chỗ NebulaX, thỉnh thoảng sẽ chèn ít động thái của Urien vào.
Biên Nam Nhất nghiêng nửa người, dựa sát vào Lâm Hạng Bắc, nhỏ giọng nói: “Sao hai người đi lâu vậy, em ở đây thật nhàm chán."
Không đợi Lâm Hạng Bắc trả lời, Quyền Triết ngồi ở giữa đã gõ trán Biên Nam Nhất: “Đừng có nghĩ nữa, không thể lướt điện thoại, bị chụp phải sẽ có khả năng bị phát tán cho phóng viên.”
Biên Nam Nhất vẫn duy trì nụ cười, buồn bực mà than thở: “Cho nên nói là tới lễ trao giải ngồi vài tiếng đồng hồ, nhưng thực ra là một hoạt động phản nhân loại.”
Vạn Bách lắc đầu: "Có thể mời em tới là tốt rồi. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, nếu không được giải thì cũng phải nhanh chóng vỗ tay, bằng không sẽ bị kéo bài bôi đen.”
Lâm Hạng Bắc vẫn luôn an tĩnh nghe đồng đội nói chuyện, nghe vậy thì mím môi, lại nhớ tới Chu Dữ Bạch nói phải tương tác nhiều một chút, liền nghiêng đầu nhìn hắn, thấp giọng nghiêm túc đặt câu hỏi: “Mọi người đã quen Urien từ trước rồi à?”
Chu Dữ Bạch hơi nghiêng đầu về phía Lâm Hạng Bắc, cách nhau hơi gần: “Không coi là quen biết, sau khi debut chưa từng đứng chung sân khấu. Trước khi trở thành thực tập sinh, anh cùng Hạ Huyền Ân từng học chung một lớp vũ đạo.”
Trách không được, những người khác của Urien khi nhìn thấy Chu Dữ Bạch thì hoàn toàn không có vẻ thân thiết.
“Với cả.” Chu Dữ Bạch tạm dừng một chút rồi nói, “Là chúng ta.”
Lâm Hạng Bắc hơi ngạc nhiên mà nhìn về phía Chu Dữ Bạch. Thần sắc của hắn bình đạm, ngụ ý lại rất rõ ràng...
Cậu đã là một thành viên của NebulaX, cho nên không phải “mọi người”, mà là “chúng ta”.
Màn hình nhỏ của hiện trường vừa vặn quay chúng cảnh này, là từ máy quay tập trung vào NX.
MC trên sân khấu đang giới thiệu hội đồng đánh giá và các khách mời của lễ trao giải lần này, nhưng khán giả đều bị hình ảnh trên màn hình nhỏ hấp dẫn.
Đào Kim Nương kích động đến mức hai mắt tỏa sáng, chỉ hận không thể phóng to màn hình nhỏ kia lên, vẻ đẹp sẽ càng rõ ràng.
Cô vẫn luôn đổi mới giao diện Weibo của Lâm Hạng Bắc, số người theo dõi đã sắp đột phá 100 vạn. Lần phát sóng trực tiếp này đã giúp Lâm Hạng Bắc tăng thêm 20 vạn người theo dõi, tuy rằng vẫn còn cách rất xa con số 1900 vạn của đội trưởng Chu Dữ Bạch, nhưng lại là một khởi đầu không tồi.
“Tiếp theo công bố giải thưởng nhóm nhạc xuất sắc nhất.”
MC mỉm cười nhìn về phía màn hình lớn, sau lưng rất nhanh đã xuất hiện bìa album của Urien, cũng phát một đoạn ngắn trong MV, tiếng thét của fan chói tai đến mức che trời lấp đất.
Sau nửa phút giới thiệu ngắn ngủi, theo sát phía sau chính là NebulaX, âm thanh của fan tiếp ứng ở hiện trường càng thêm vang dội.
Trì Lộ Vân thả lỏng mà tựa lưng vào ghế, Twelve căn bản không có khả năng đoạt giải, hắn cũng sẽ không khẩn trương.
Màn hình lớn được chia đôi, mỗi bên là một nhóm.
Đây là lần đầu tiên bọn họ giao tranh trực tiếp.
Giải thưởng hôm nay không có giá trị cao, tính sở hữu cũng không quá quan trọng. Cái quan trọng là, Sư Nam đã từng nhắc nhở các thành viên. Anh nắm được tin tức xác thực, nói thời gian ra mắt album thứ hai sẽ trùng với Urien.
Kế tiếp đây mới là một trận chiến ác liệt.