Đêm đó, Khương Húc Tây đã lâu không có tin tức rốt cuộc cũng online, đăng một bài dài trên Weibo.
NebulaX – Khương Húc Tây V: [Đã lâu không gặp.
Vốn định chờ sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp sẽ lại tươi cười xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật ngầu nói một câu không sao. Không nghĩ tới kết quả chẩn bệnh lại không thể lạc quan nổi, chạy thật lâu mới bước được lên đoàn tàu, chưa chạy đến trạm cuối đã phải nói tạm biệt trước.
Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn coi sân khấu là mộng tưởng duy nhất. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày gặp phải sự cố ngoài ý muốn và bị văng ra khỏi con đường mà mình vẫn luôn đi.
Nỗ lực đi về một hướng lâu rồi, vào thời điểm khi biết rằng không thể không dừng lại, kỳ thật phản ứng đầu tiên cũng chỉ có mờ mịt.
Đại khái là bắt đầu từ năm mười hai tuổi, tôi thấy một người nhảy trên TV. Người đó đứng ở trong ánh đèn sân khấu, thực nhỏ bé, nhưng sức cuốn hút lại có thể xuyên thấu màn hình mà truyền tới tôi, khiến tôi nhìn không chớp mắt.
Khi đó tôi nghĩ, tôi cũng muốn trở thành người như vậy.
Vĩnh viễn đứng trong ánh sáng, vĩnh viễn mang đến năng lượng cho người ở dưới sân khấu.
Mười năm sau, tôi vẫn vì chút xúc động trong nháy mắt kia mà liều mạng nỗ lực.
Sau bảy năm luyện nhảy ngày qua ngày, tôi vào công ty làm một thực tập sinh, cùng với mấy người Chu Dữ Bạch luyện tập thêm ba năm.
Tôi debut.
Phòng luyện tập cũng không tối tăm, nhưng khi tôi đứng ở trên sân khấu, lần đầu tiên được người khác xem, tôi đã hiểu ra, thì ra người mà tôi nhìn thấy trên TV năm mười hai tuổi ấy lại có được thỏa mãn cùng hạnh phúc như vậy.
Tôi vĩnh viễn sẽ nhớ rõ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mang lại ý nghĩa cho suốt mười năm đổ mồ hôi của tôi.
Nhưng hết thảy bắt đầu vào mùa xuân, lại kết thúc ở mùa xuân.
Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân là người may mắn, cho đến lúc ngã xuống khỏi sân khấu, mọi thứ tôi có được đều biến thành bọt nước.
Tôi nghĩ, thật không công bằng.
Có được rồi lại mất đi, so với chưa từng có được thì tàn khốc hơn nhiều.
Tôi phải thản nhiên thừa nhận, tôi chỉ là một con người bình thường. Không rộng lượng, không thông minh, cũng không đủ thiện lương, tôi thậm chí còn không muốn trả lời các đồng đội đang quan tâm mình, bởi vì tôi không khống chế được lòng ghen ghét của bản thân.
Tôi ghen ghét với các đồng đội có thể tiếp tục ở lại với sân khấu, oán hận vận mệnh vì sao lại đối xử với một mình tôi như vậy, rõ ràng tôi đã trả giá hết thảy.
Nhưng tôi biết như vậy là không đúng.
Cho nên tôi trằn trọc, không có cách nào thoải mái, cũng không thể tiến về phía trước.
Chỉ là con người luôn có một ngày phải trưởng thành. Học được cách tạm biệt những thứ mình quý trọng là sự lột xác trong quá trình trưởng thành.
Không cần mỗi ngày đều vùi đầu vào luyện tập, bôn ba khắp nơi, tôi rốt cuộc cũng có thời gian thả chậm tiết tấu, chú ý tới những điều tốt đẹp cùng thiện ý mà tôi từng xem nhẹ.
Thì ra khi hoa nở xuân về, nghênh diện là một cơn gió đầy ấm áp.
Thì ra tôi chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn mùa xuân.
Vì sân khấu mà trả giá hết thảy, cũng coi như có được hồi báo phong phú, là thời điểm để buông tay hết thảy rồi, đi vào một con đường hoàn toàn khác.
Không phải đi ngược lại, không phải trốn tránh hiện thực, mà là từ từ mò mẫm đi đến một bến đỗ hoàn toàn mới.
Một năm này, cũng đủ để tôi hoài niệm rồi.
Thanh xuân của tôi không tầm thường một chút nào, có rất nhiều thứ đáng để hoài niệm, mà tôi không cần vĩnh viễn có được ánh mắt của các bạn.
Có thể cho nhau một vị trí nhỏ trong trí nhỡ của nhau, tôi đã rất hạnh phúc rồi.
Tất cả các Người Bánh Gừng, đều phải vui vẻ đấy.
Các đồng đội, kỷ niệm một năm đã giúp anh lấy lại tinh thần rồi. Chuyện ghen ghét, anh sẽ không xin lỗi đâu :-D
Đúng rồi, @NebulaX – Lâm Hạng Bắc. Còn chưa có cơ hội gặp mặt, chờ anh xuất viện, phải nhớ mời tiền bối một bữa cơm đấy. Cố lên.]
Các fan vẫn luôn ở giao diện chờ Khương Húc Tây xuất hiện, sau khi nghiêm túc đọc hết bài đăng này, đều không nhịn được mà rơi nước mắt.
Ban đầu khi nhìn thấy công ty tuyên bố tin tức, cảm xúc phẫn nộ khống chế tư duy, các fan cũng không có cảm giác chân thực với tin Khương Húc Tây rời nhóm, giống như là một chuyện không có thực, như có người đang nói dối với mình, nói rằng người rất quan trọng với mình về sau sẽ không thường xuyên xuất hiện trước mặt mình, không gặp mặt mình nữa.
Căn bản là phản ứng không kịp rốt cuộc là có ý gì.
Cho nên vẫn luôn đấu tranh anh dũng, vẫn còn lên án công ty, chống lại thành viên mới xa lạ, đối với tính chân thật của sự việc lại bịt tai không nghe, không muốn tin tưởng.
Duy chỉ quên mất khổ sở.
Cho đến tận giờ khắc này mới thật sự có cảm giác, hoảng hốt hiểu ra, Khương Húc Tây thật sự phải rời đi rồi.
Người bánh gừng ba phần ngọt V: [Nước mắt của tôi không đáng tiền [rơi lệ] [rơi lệ] Đừng nói là gặp lại, vô luận về sau anh lựa chọn cuộc sống như thế nào, bọn em đều ủng hộ anh. Không chỉ muốn tạo một đoạn hồi ức cho nhau, mà còn muốn luôn được tồn tại trong sinh mệnh của đối phương, cùng nhau già đi, cùng nhau ngắm núi cao biển rộng, cùng nhau đá văng cái vận mệnh đáng chết này đi, cùng nhau trèo đèo lội suối, cùng nhau trải qua sự đau khổ khi trưởng thành, cùng nhau lo lắng về những nếp nhăn đầy rẫy bên khóe mắt, cùng nhau bạc mái đầu, cùng nhau lom khom bước chậm.]
Khương Khương là đồ ngốc V: [Vì cái gì lại đối xử với bảo bối của tôi như vậy chứ huhuhuhuhu. Anh không hề sai, cái này vốn là không công bằng, một chút cũng không.]
Bánh bao nhân trứng sữa hay là Khương Khương bao V: [Không nói đến gặp lại, sân khấu chỉ là một phương thức để em quen biết anh, em là thích con người anh. Hơn nữa anh làm được rồi, mỗi lần em cảm thấy công việc quá mệt mỏi, sinh hoạt nhạt nhẽo không thú vì thì đều xem sân khấu của anh, vô luận là xem bao nhiêu lần, cũng đều có thể cho em một lực lượng vô cùng lớn.]
Khương Khương là ánh sáng của giới giải trí V: [Gặp được anh là chuyện may mắn nhất đời em. Nếu vận mệnh đối xử với anh không tốt, em sẽ đối tốt với anh gấp bội, thống khổ mà cuộc sống mang đến cho anh đều sẽ tiêu tan, mà em sẽ vĩnh viễn yêu anh.]
Khi không biết nói cái gì sẽ mỉm cười V: [Lớn mật muốn làm một chuyện, cho dù anh không đứng ở trên sân khấu nữa, cũng sẽ vĩnh viễn có ánh sáng bao phủ trên người anh, em bật đèn pin cho anh.]
Không ít fan vì cái bình luận đèn pin này má nín khóc bật cười, sôi nổi bình luận “Cái đồ đáo để nhà cậu”, “Mau trả đĩa bay cho người ta đi”.
Sự xuất hiện của Khương Húc Tây là một sự trấn an rất lớn đối với cảm xúc của fan.
Trải qua quá nhiều dao động cảm xúc trong vài giờ đồng hồ, fan cũng mệt mỏi, lời tạm biệt của Khương Húc Tây đã xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng fan, không ai tiếp tục đề tài công kích nữa, mà nghiêm túc cáo biệt Khương Húc Tây ở khu bình luận.
Ôm nhau cách màn hình cũng có thể truyền hơi ấm cho đối phương.
***
Trong ký túc xá.
Lâm Hạng Bắc không đi theo diễn tập. Sáu người ở cùng một chỗ khó tránh khỏi náo nhiệt, chợt an tĩnh trở lại, còn có chút không thích ứng.
Lâm Hạng Bắc gập cuốn sách lại, lấy điện thoại ra.
Công ty đã nói tài khoản cùng mật mã cho cậu biết, nhưng Lâm Hạng Bắc còn chưa đăng nhập.
Cậu nhìn hot search không có phản ứng đặc biệt gì, ấn vào một đề tài, thấy được Weibo của Khương Húc Tây.
Còn có câu nói mà Khương Húc Tây @ cậu.
Đầu ngón tay của Lâm Hạng Bắc dừng lại, xuất thần một lát, rời khỏi Weibo, ấn mở web rồi nghiêm túc tìm hiểu.
[Khương Húc Tây thích ăn cái gì...]
Đáp án liên quan đến câu hỏi này rất nhanh đã hiện ra, là một cái video phỏng vấn Khương Húc Tây từng quay.
Nhưng mà tiêu đề lại là: [Tuyển tập nhân gian chật thật, Khương Húc Tây phỏng vấn làm người ta hộc máu].
Lâm Hạng Bắc ngẩn ra, đầy nghi hoặc ấn mở video.
Trên màn hình rất nhanh đã hiện lên đoạn phỏng vấn có độ phân giải cao, Lâm Hạng Bắc không cẩn thận đυ.ng vào nút khu bình luận, rất nhanh đã xuất hiện hàng loạt bình luận chiếm màn hình.
Cậu vốn muốn tắt đi, sau lại dừng một chút, mặc kệ tiếp tục.
[NebulaX mới debut một năm mà lịch sử đen đã là độ phân giải 1080p cực rõ nét, hahahahaha.]
[Người chị em phía trước đang hái măng hahahaha, chừa chút lại cho gấu trúc đi [đầu chó]]
[Ma mới muốn hỏi một chút, đây là vừa debut sao?]
[Đúng vậy, chú ý góc trên bên phải, có đánh dấu ngày đó.]
Trong video, Khương Húc Tây vừa mới debut mặc một bộ tây trang, nhìn qua thì hẳn là vừa mới tham gia hoạt động gì đó, ngồi xuống ghế xoay còn tò mò nghiên cứu micro, nghe MC nói chuyện.
Âm thanh câu hỏi của MC truyền đến: “Xin hỏi các thành viên NebulaX thích nhất là đồ ăn gì? Chú ý là thích nhất nha! Bắt đầu từ Biên Nam Nhất nhỏ tuổi nhất trước đi!”
Hình ảnh thay đổi, Biên Nam Nhất đảm đương màu tóc lúc ấy còn để tóc hồng, vô cùng sáng chói, khi đó còn có sự mập mạp của trẻ con, nhìn rất có sức sống. Cậu trầm tư suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng rối rắm nói: “Lẩu...? Không không, BBQ!”
Tiếp theo là Chu Dữ Bạch, hắn không chút do dự mà khẳng định: “Thịt nướng.”
Lâm Hạng Bắc có chút ngoài ý muốn, rất nhanh đã chú ý tới bình luận của fan.
[Hahahahaha, Chu Dữ Bạch ngộ độc vì thịt nướng, một ngày ăn ba bữa thịt nướng cũng có thể sống đến một trăm năm.]
[Đến nay tôi vẫn khó có thể quên cảnh tượng lần đầu đội trưởng phá vỡ ấn tượng trong lòng tôi.]
[Ai cũng không thể bỏ lỡ cách phỏng vấn tương phản của Chu Dữ Bạch, ấn số 124980871, đi xem ngay cho tôi!!]
[Chu Dữ Bạch, biệt danh, Chu Thịt Nướng.]
[Đội trưởng đam mê thịt nướng nhưng lại duy trì 1m87 và 75kg, vĩnh viễn là Thần, chuyên nghiệp.]
[Dáng người như nhân vật anime [mlem mlem], mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, thần tiên chốn nhân gian, tuyệt vời.]
[ZYB quả thảm hahaha, vì mộng idol mà hy sinh du͙© vọиɠ ăn uống [ăn xiên nướng đồng tình.jpg]]
Lâm Hạng Bắc yên lặng ghi nhớ điều này, tiếp tục xem.
Các thành viên đều nghiêm túc tự hỏi bản thân thích ăn cái gì nhất, cũng nghiêm túc đáp lại, rốt cuộc cũng đến phiên Khương Húc Tây.
[Năng lượng cao phía trước.]
[Khương ca chân thật nhất thế gian.]
[Cười đau bụng với mấy anh, xem mãi không chán, cứu vớt không nổi hahahahahaha.]
Chỉ thấy Khương Húc Tây thẹn thùng cười: “Tôi thích dùng bữa cơm đắt nhất.”
MC vẫn luôn bày mưu lập kế nói lắp một chút: “Hả, có thể cụ thể hơn một chút không?”
“Không. Tạm thời không thể chọn ra cái thích nhất, vì càng đắt thì càng thích.”
Khương Húc Tây nhìn về phía màn hình: “Mà hiện tại tôi rất nghèo. Biết rõ bên ngoài có biển rộng mênh mông, mà tôi chỉ từng thấy hồ nước.”
Khu bình luận cười muốn bay lên, Lâm Hạng Bắc gần như không nhìn thấy mặt Khương Húc Tây.
Lâm Hạng Bắc: “...”
Cậu bỗng nhiên ý thức được một chuyện.
Thời điểm cáo biệt, con người luôn rất thương tâm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ngày thường Khương Húc Tây đi theo con đường u buồn.
Lâm Hạng Bắc đã học được một bài học quan trọng của nhân sinh.
... Con người luôn có nhiều tính cách.
Video này là tuyển tập những đoạn phỏng vấn kinh điển liên quan tới Khương Húc Tây, sở dĩ cắt cả câu trả lời của các đồng đội khác vào là để có sự đối lập.
Lâm Hạng Bắc nhớ tới bình luận trêu chọc Chu Dữ Bạch, mím môi rời khỏi video này, ấn vào thanh tìm kiếm, gõ con số trong bình luận kia vào.
Dãy số kia chỉ dừng lại trên màn hình vài giây, Lâm Hạng Bắc lại nhớ rất rõ ràng.
Cho dù không cố ý nhớ, Lâm Hạng Bắc lại rất am hiểu cách ghi nhớ nhanh, đã nhìn thấy là không thể quên được.
Video nhảy ra trên màn hình, tiêu đề vô cùng bắt mắt: [Tôi, Chu Dữ Bạch, vua phản kịch bản].
Trang bìa video còn là Chu Dữ Bạch nghiêng đầu, dùng lòng bàn tay lạnh lùng sờ đầu, bên cạnh dùng chữ rồng bay phượng múa mà viết mấy chữ to...
[Xem cái rắm]
Lâm Hạng Bắc: “...”
Người đăng tên là [Người chế tạo vui vẻ về nhóm N ngốc nghếch], tóm tắt còn ghi là “Đối tượng ngầm lẩn trốn trong nhóm N, một học giả cấp 10, bơi đến chỗ sâu nhất tự nhiên bôi đen bản thân”.
Lâm Hạng Bắc bỗng nhiên cảm thấy, nội dung kế tiếp có khả năng sẽ đảo lộn ấn tượng đầu tiên của cậu về Chu Dữ Bạch.
Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn ấn mở video.
Mở đầu là một con trỏ chuột nhấp nháy, hiện lên một hàng chữ.
[Lần đầu nhìn thấy Chu Dữ Bạch, chúng ta cho rằng anh ấy sẽ như thế này...]
Kế tiếp là 30 giây được biên tập cắt nối, đúng là có chút phù hợp với ấn tượng đầu tiên của Lâm Hạng Bắc về Chu Dữ Bạch, lãnh đạm, không coi ai ra gì, mặt mày thâm thúy, khí chất có cảm giác xa cách.
Fan ở phần bình luận hét chói tai.
[Aaaaaa Chu Dữ Bạch gϊếŧ tôi rồi.]
[Mỗi ngày một lần, khi phiền não lại xem.]
[ZYB là thần của giới giải trí... [siêu lớn tiếng.jpg]]
[Cảnh báo năng lượng cao, mấy chị em fan bạn gái xem đến đây là có thể rời đi rồi, hahahaha.]
[Tôi cứ không đi đấy, hahaha, tôi ấn vào chính là vì muốn xem nội dung phía sau [phản nghịch.jpg]]
[Soái ca ngốc nghếch, mối tình đầu khó mà giữ được.]
Màn hình đen lại, con trỏ lại lần nữa nhấp nháy, một hàng chữ khác xuất hiện.
[Đúng vậy, tôi đã từng như vậy, cho rằng Chu Dữ Bạch là quý tộc lam huyết (không có ý nhục mạ), trầm mặc ít lời, cao lãnh đạm bạc, không nhiễm khí tục hồng trần, mỗi ngày đều giống như thần tiên, uống sương sớm sống qua ngày.]
[Cho đến khi tôi bắt đầu khám phá, tôi phát hiện ra rằng, tôi có hiểu lầm rất lớn đối với Chu Dữ Bạch :)]
[Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức chuỗi thao tác tương phản của Chu Thịt Nướng, à không phải, Chu Dữ Bạch...]
Rất nhanh, Lâm Hạng Bắc đã thấy được một Chu Dữ Bạch hoàn toàn khác với lúc trước.
Người đăng cắt ra mười buổi phỏng vấn, mỗi một buổi phỏng vấn đều hỏi đến đồ ăn, Chu Dữ Bạch sẽ kiên định mà nhắc tới “thịt nướng”.
Chỉ thấy giống như một game thời trang cỡ lớn, Chu Dữ Bạch mặc những trang phục khác nhau, ngồi đối diện với màn ảnh, không cần nghĩ ngợi mà nói ra hai chữ...
“Thịt nướng.”
Lâm Hạng Bắc: “...”
[Hahahaha, thịt nướng thu tiền!]
[Bạch ca tưởng uống sương sớm như thần tiên lại yêu thịt nướng tha thiết, như vậy cũng tốt, tôi rốt cuộc cũng có điểm chung với Bạch ca.]
[Chu Thịt Nướng danh bất hư truyền [doge]]
Vốn tưởng rằng đây đã là toàn bộ, Lâm Hạng Bắc nhìn tiến độ video, phát hiện còn một nửa nữa.
Những khung hình kế tiếp được cắt ra từ chương trình tạp kỹ. Chu Dữ Bạch nghiêm túc mang găng bao cánh tay hình hoa nhỏ, còn có bao tay màu hồng nhạt, uyển chuyển từ chối sự trợ giúp của một vị khách mời, bắt đầu quét tước phòng.
Khách mời vốn đang vui vẻ xem đối phương làm nhiệm vụ một mình, không ngờ rằng khi các đội khác đều xuất phát rồi, Chu Dữ Bạch vẫn đang lau dọn khắp nơi.
Khách mời dần ý thức được vấn đề, cảm thấy không ổn: “... Dữ Bạch à, không cần nghiêm túc như vậy đâu.”
Chu Dữ Bạch rất có nguyên tắc, nghiêm túc cự tuyệt: “Phải dọn dẹp hoàn toàn mới được. Anh nghỉ ngơi đi, tôi làm.”
Khách mời: “...”
[Cứu mạng, hahahahaha, Bạch ca thật sự rất chấp nhất.]
[Chu Dữ Bạch: Dọn dẹp, tôi phải nghiêm túc.]
[Trời sập cũng phải lau cái sàn này một trăm lần.jpg]
Lâm Hạng Bắc: “...”
Cậu yên lặng thêm một đánh giá nữa trong ấn tượng về Chu Dữ Bạch, chính là thói ở sạch. Có lẽ, còn rất cố chấp.
Hình ảnh thay đổi, rất nhiều khách mời ngồi vây quanh nhau, đang nói chuyện phiếm.
Có một vị khách mời nói một câu gây cười, tất cả mọi người đều cười, mà Chu Dữ Bạch lại không hề có phản ứng.
Đang lúc Lâm Hạng Bắc cho rằng Chu Dữ Bạch sẽ không cười, khi tất cả mọi người tiến vào đề tài tiếp theo, Chu Dữ Bạch bỗng nhiên nhếch khóe miệng, cười hai tiếng.
Mấy khách mời khác: “...”
Lâm Hạng Bắc: “...”
Cậu bỗng nhiên nhớ tới, có liên quan tới phản xạ tự nhiên rất chậm của Chu Dữ Bạch.
[Cứu mạng, hahahaha, tôi cười đến mức bà nội ở cách vách cầm chày cán bột tới đánh tôi rồi.]
[Tái hiện kinh điển của Zootopia.gif]
[Chu Dữ Bạch: Ha, ha, ha...]
[“A thousand years later” [cậu bé bọt biển.jpg]]
Mà khi khách mời đang cãi nhau, hai người đối chọi gay gắt như sấm chớp giữa trời quang, những người khác đều làm bộ không nhìn thấy, cho đến khi hai người đều nguôi giận, không khí dần hòa hoãn, Chu Dữ Bạch mới chậm rãi chớp mắt, nhàn nhạt nói: “Không cần cãi nhau.”
[ZYB thật sự có độc, hahahahaha.]
[Nhưng mà, tôi rất thích tính cách của Bạch ca như vậy, hahaha, trên chương trình kỹ nghệ rất buồn cười [tin tưởng]]
[Mạch não vĩnh viễn ở thế kỷ trước, tôi bắt đầu lo lắng cho chuyện tình cảm của Bạch ca rồi _(:з” ∠)_]
[Chu Dữ Bạch solo từ trong bụng mẹ, tôi cảm thấy thật bi ai cho đối tượng tương lai của Bạch ca.]
Phía dưới video còn đề cử vài cái liên quan, Lâm Hạng Bắc bất tri bất giác đã xem rất nhiều video về Chu Dữ Bạch, cảm giác trầm trọng vốn có tiêu tan không còn một mảnh.
...
Ban đêm, năm người sau khi diễn tập trở về nhìn thấy Lâm Hạng Bắc thần sắc bình thản ngồi trên ghế sô pha đọc sách, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là Chu Dữ Bạch vừa vào cửa đã phát hiện có một ánh mắt vẫn luôn dừng trên người mình, khi quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Hạng Bắc biểu tình khó lường, vậy mà còn nhìn về phía hắn cười.
Chu Dữ Bạch: ?
Hắn không rõ nguyên do mà trở lại phòng, rơi vào trầm tư.
Vì phải ra ngoài diễn tập, ba ngày nay rất ít có liên quan tới Lâm Hạng Bắc, vì sao bỗng nhiên chủ động nhìn hắn cười chứ?
Nghĩ không ra lý do, Chu Dữ Bạch uống một ly sữa bò, lấy bịt mắt cùng nút bịt tai ra, vứt cái hiện tượng kỳ quái này ở sau đầu, nỗ lực ngủ.
Ngày hôm sau chính là concert, nhưng thời gian là 18:30.
...
Trải qua một đêm bình phục, cảm xúc của fan cũng tương đối ổn định hơn. Huống chi fan only của năm thành viên còn lại cùng fan nhóm không có khả năng vì biến cố này mà thoát fan, sau khi Khương Húc Tây xuất hiện thì càng kiên định muốn tiếp tục phấn đấu.
Trước khi vào cửa ba giờ đồng hồ, bên ngoài địa điểm liên tục có fan tới, mà fan only và fan đoàn còn đến rất sớm, vội vàng bố trí trạm tiếp ứng bên ngoài.
Vì phòng ngừa bị fan nhìn thấy dẫn tới gây chú ý, Lâm Hạng Bắc không ngồi cùng xe với các đồng đội để đến đây, mà đơn độc tiến vào từ cửa chính.
Diện mạo của cậu không hoàn toàn lộ ra ánh sáng, fan không biết Lâm Hạng Bắc chính là thành viên mới, bởi vậy cậu rất thoải mái đi vào từ cửa chính, fan cũng vì thế sẽ không hoài nghi.
Ai có thể nghĩ đến, thành viên mới lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt fan, mà là còn sau khi trải qua một đêm gió tanh mưa máu, dám bằng phẳng ngồi ở hàng đầu tiên tại hiện trường chứ?
Lâm Hạng Bắc đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang màu đen, che kín mít cả khuôn mặt, tùy y mặc một cái áo thun màu đen, chờ đợi vào cửa.
Khí chất của cậu thật sự không giống nhân viên công tác, đi cùng với nhân viên công tác sẽ rất chói mắt, dễ dàng gây chú ý, làm người ta đoán được cậu chính là thành viên mới.
Gần một vạn fan đã tụ tập ở bên ngoài địa điểm, check in ở tường hoa của trạm tiếp ứng, trong tay cầm bảng tiếp ứng mua từ phía chính chủ, khó nén chờ mong cùng hưng phấn.
Đây là concert kỷ niệm debut đầu tiên của NebulaX, nếu không phải vì Khương Húc Tây rời nhóm thì không khí hiện trường sẽ càng tốt hơn.
Lâm Hạng Bắc thân cao chân dài, ước chừng là cao hơn mấy em gái cách đó không xa rất nhiều, đứng trong đám fan cực kỳ hút mắt.
Cho dù che khuất mặt mày, Lâm Hạng Bắc an tĩnh rũ mắt đứng ở đó, vẫn khiến fan xung quanh không nhịn được mà nhìn trộm vài lần.
Nhìn không ra ngũ quan, nhưng chỉ nhìn thân cao cùng dáng người này cũng có cảm giác là một tuyệt thế soái ca.
Có người cầm điện thoại, mặt đỏ tim đập lặng lẽ chụp một tấm từ nơi xa.
“Đẹp trai quá, là fanboy sao?”
“Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy fanboy offline, không ngờ lại đẹp trai như vậy!!”
“Tôi cảm thấy anh ấy có thể trực tiếp debut luôn. Không biết anh ấy là fan đoàn hay fan only, huhuhu, nếu tôi được ngồi bên cạnh anh ấy thì tốt rồi.”
“Nhóm N của tôi có tiền đồ rồi, vậy mà còn có fanboy!”