Thành Viên Bổ Sung

Chương 36

Chu Dữ Bạch có chút hối hận khi gọi món không ghi chú thêm là bỏ ít sa tế.

Độ cay được phóng đại lên đến cực hạn, chưa ăn được mấy miếng, Chu Dữ Bạch đã không khống chế được mà nhíu chặt mi, suýt nữa bị sặc.

Lâm Hạng Bắc đã nhắn mấy chữ “hoành thánh sốt cay” vào trong nhóm, đưa cho Chu Dữ Bạch một tờ khăn giấy.

Tầm mắt của cậu đảo qua mồ hôi trên trán của Chu Dữ Bạch, mím môi nói: “Vẫn là để em ăn đi.”

Chu Dữ Bạch lắc đầu, dùng tốc độ nhanh hơn để ăn. Ngũ quan lập thể vốn lạnh lùng hơi nhăn lại, trên mặt viết rõ mấy chữ “Không sao, anh có thể làm được”, “Sớm chết sớm siêu sinh”.

Cô gái ngồi ở đối diện nhìn đến mức khẩn trương, nghĩ thầm nếu không phải nhất định sẽ phạm quy thì cô đã hỗ trợ hai người rồi.

Lâm Hạng Bắc yên lặng đưa nước đá chưa uống được bao nhiêu trong tay cho hắn, trên chai nước còn một tầng hơi nước lạnh lẽo, hiệu quả hạ nhiệt đặc biệt tốt.

Chu Dữ Bạch một hơi ăn hết mấy cái hoành thánh còn lại, ngay cả cổ áo sơmi cũng đã bị nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Hắn dùng khăn giấy lau một chút, nhận lấy chai nước mà dán trên cổ vài giây, sau đó mới vặn nắp uống hết nửa chai.

Rất nhanh đã có thể thấy đáy của chai nước.

Tay của đại ca quay phim vẫn rất ổn định, không hề có phản ứng với cảnh tượng này.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Ngôn Tư Vũ vẫn luôn đứng ở cửa xem chính là ngẩn người.

Cô chưa bao giờ thấy Chu Dữ Bạch ăn cay, bởi vậy trong lúc nhất thời khó mà phân biệt được hắn rốt cuộc là vì cay đến không chịu nổi nên mới vi phạm nguyên tắc, hay là do trong tiềm thức không hề ngại người đưa chai nước cho mình.

Ngôn Tư Vũ không muốn ảo tưởng mà tự ăn đường giả, chỉ là động tác nhận lấy chai nước của Chu Dữ Bạch quá mức tự nhiên, dương như là căn bản không cần suy nghĩ. Cô không khỏi hơi ngây người, không biết Chu Dữ Bạch có phải là căn bản không ý thức được rằng hắn vừa uống nước mà Lâm Hạng Bắc đã uống hay không.

Sau khi uống xong, Chu Dữ Bạch đặt lại chai nước lên bàn, nhân viên cửa hàng sẽ đến thu dọn.

Hắn đứng lên, nói tạm biệt với cô gái đồng ý ghép bàn, lấy bản đồ ra đánh dấu một cái, sau đó đi ra khỏi cửa hàng.

Ngôn Tư Vũ ngơ ngẩn nhìn hắn đi qua bên cạnh mình, theo sau là Lâm Hạng Bắc.

Cô chưa bao giờ nhìn hai người ở khoảng cách gần như thế, trong đầu lại vì cảnh tượng phát sinh một cách tự nhiên kia làm cho chưa hồi phục tinh thần.

Quan hệ giữa các thành viên tốt, Ngôn Tư Vũ sẽ gào khóc mà dập đầu, dập đến chết. Nhưng mà cô lại hậu tri hậu giác ý thức được, mọi tật xấu của Chu Dữ Bạch dường như sẽ tự động mất đi hiệu lực với Lâm Hạng Bắc.

Như thói ở sạch, không ăn cay, còn có cho mượn quần áo nữa.

Chu Dữ Bạch liệu có nhận thức được điều này hay không, Ngôn Tư Vũ thực sự hoài nghi.

Cô luôn cảm thấy Chu Dữ Bạch căn bản không có bao nhiêu đầu óc, từ đầu tới cuối cũng chưa nghĩ tới chuyện này,

Hắn không hề ý thức được dù chỉ một chút, bản thân hắn vẫn luôn thả lỏng những điểm mấu chốt đối với Lâm Hạng Bắc.

Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Ngôn Tư Vũ ma xui quỷ khiến mà không chia sẻ việc này lên Super Topic.

Cô suy nghĩ, có lẽ là Chu Dữ Bạch thật sự vì quá cay nên mới vô thức rất muốn uống nước thôi? Dù sao thì trong khi phỏng vấn, Chu Dữ Bạch vẫn luôn trả lời “Anh không khát”.

Ngôn Tư Vũ vốn tưởng rằng đây là Chu Dữ Bạch không muốn thừa nhận thói ở sạch với đồng đội nên mới lấy cách như vậy để đáp lại.

Nhưng mà suy xét đến biểu hiện của Chu Dữ Bạch vào lúc này, Ngôn Tư Vũ không khỏi nghiêm túc suy xét, có phải Chu Dữ Bạch thật sự không khát nên mới không uống nước đồng đội đưa không?

Đoạn này không biết có được công bố trong tập chính thức không, nhưng Ngôn Tư Vũ cảm thấy nếu muốn chặt chẽ hơn chút thì vẫn nên chờ đến phân đoạn đưa nước trong concert để quan sát một phen thì tốt hơn.

Nói không chừng đến lúc ấy, Chu Dữ Bạch không ăn cay, cũng không uống nước thì sao?

Tránh cho trước ghép đôi sau bị vả mặt, Ngôn Tư Vũ tạm thời không nói lung tung về việc này. Cô yên lặng ghi tạc chuyện này trong lòng, chờ đến ngày có concert thì sẽ nhìn chằm chằm Chu Dữ Bạch.

Trong thời gian ăn hoành thánh, người qua đường nhận được tin tức chạy tới xem náo nhiệt càng nhiều hơn.

Dù đã cách cửa nam một khoảng xa cũng có thể nghe thấy từng trận hét chói tai, hẳn là những người khác cũng tới rồi.

“Mình nhìn thấy hot search rồi, aaa, mấy người Văn Gia Hứa hình như ngồi tàu điện ngầm, vừa mới vào từ cửa đông.”

“Hình như khách mời còn có KB?”

“Đúng đúng, khách mời tập này đều là idol, NX cùng KB.”

Lâm Hạng Bắc nhớ lại danh sách một chút, dùng một câu trần thuật, nghiêm túc nhìn về phía Chu Dữ Bạch: “Mặc kệ xa gần, đi ăn kem đi.”

Chu Dữ Bạch cũng chưa hồi phục được tinh thần tự độ cay vừa rồi, uống nước cũng hoàn toàn không áp chế được, không hề có ý từ chối: “Được.”

Nhiều người sẽ không tránh được có chút ồn ào náo nhiệt, tuy rằng trên cổ áo có thiết bị thu âm, khi cắt nối biên tập thì nhất định vẫn có thể nghe rõ, nhưng hai người nếu muốn nghe rõ đối phương thì vẫn phải cách gần một chút.

Khi Lâm Hạng Bắc tới gần Chu Dữ Bạch, thấp giọng nói chuyện, fan ở trong đám người đã nhịn không được mà phát ra âm thanh nức nở trong phạm vi nhỏ.

“Huhu, là ai bịa đặt Chu Bạch của chúng ta quan hệ không tốt với thành viên mới chứ, rõ ràng là rất tự nhiên mà.”

“Những kiểu tương tác thông thường như dính sát vào nhau thì thầm nói chuyện này rất thích đấy, huhuhu, ai hiểu chứ.”

“Nhớ kỹ để lần sau có thể đến cửa hàng thần thánh này mà ăn đó, hahaha.”

Cửa hàng kem ST. John được chỉ định rất bắt mắt, bởi vì địa điểm là ở tầng hai nên có thể nhìn thấy một tấm bảng hình cây kem nhô ra rất bắt mắt, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy.

Cầu thang là những bậc dài và khá dốc, gần như vuông góc 90 độ, được là từ gỗ, khi giẫm lên thì còn có thanh âm phát ra.

Người quay phim không có khả năng ngăn cản đám người không được đi lên, bởi vậy có không ít người cũng đi theo phía sau, đi lên tầng hai.

Lâm Hạng Bắc rất ít khi tới nơi giống thế này, hai bên cầu thang có đèn neon theo phong cách cổ điển, cái bảng hiệu với ánh sáng ấm áp chợt lóe chợt tắt, có cảm giác lãng mạn lại hơi theo xu hướng lười biếng, bên trên dùng chữ phồn thể viết “Hôm nay dành thời gian với em”.

Tầng hai là một khoảng trời riêng.

Sàn nhà gỗ nâu đỏ như là cố ý làm cho cũ, đèn thủy tinh sáng chói xinh đẹp, trên mỗi một cái bàn đều là một ngọn đèn pha lê màu sắc rực rỡ cùng một ghế dài loại nhỏ, ghế cao với bàn tròn, bầu không khí khi mặt đối mặt càng thêm kiều diễm.

Lâm Hạng Bắc hậu tri hậu giác phát hiện, người đang ngồi ăn kem ở đây hình như đều là cặp đôi.

Cậu mím môi, chương trình hẳn là cố ý, vì đại ca quay phim đang cười rồi.

Chu Dữ Bạch không hề phát giác ra, đi đến trước quầy, cũng không xem có những cái gì, mà trực tiếp đọc cái tên do chương trình chỉ định ra: “Chiều tà trên bãi biển.”

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Chu Dữ Bạch thì sửng sốt vài giây, rất chuyên nghiệp mà gật đầu: “Được.”

Sau đó, cô lấy mấy viên kem màu sắc đậm chất mùa hè, bỏ vào trong một cái ly pha lê màu xanh trong suốt, đồng thời rải thêm mấy thứ đồ trang trí có thể ăn được.

Khi cô đưa cho Chu Dữ Bạch thì chỉ cắm một cái muỗng vào.

Chu Dữ Bạch: “Hai cái muỗng, cảm ơn.”

Tiểu tỷ tỷ kia lúc này mới nhìn thấy Lâm Hạng Bắc đi tới từ phía sau, nhanh chóng lấy thêm một cái muỗng.

Chỉ còn lại vị trí duy nhất cạnh cửa sổ.

Chu Dữ Bạch hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh, hắn múc một muỗng kem, rõ ràng là đã ổn hơn không ít.

Người quay phim nhìn Chu Dữ Bạch, nội tâm cảm thán: Vị này thật đúng là trong mắt chỉ có kem.

Xấu hổ là cái gì chứ, Chu Dữ Bạch căn bản không hiểu, coi như không tồn tại.

Bởi vì Chu Dữ Bạch quá mức bình đạm, Lâm Hạng Bắc cũng không để ý nữa.

Chỉ có mấy fan ở dưới tầng thông qua cửa kính nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức lâm vào hỗn loạn.

“Mẹ nó, kem ST. John, không phải là địa điểm siêu nổi tiếng dành cho các cặp đôi sao, hahahahahaha!”

“Chương trình à, đủ rồi đó, vậy mà lại bắt nạt mấy đứa nhỏ quanh năm suốt tháng làm việc nên không biết mấy cái này.”

“Lại còn không cho Chu Bạch cùng A Bắc của chúng ta mua hai phần, thật keo kiệt.”

“Không phải đâu, hahaha, hình như họ đang hoàn thành nhiệm vụ, bớt một phần thì càng ăn nhanh hơn.”

“Thói ở sạch của Chu Dữ Bạch đâu??? Hoành thánh cùng nhau ăn, kem cũng cùng nhau ăn??”

“Đây không phải Chu Dữ Bạch mà tôi biết...”

“Xem ra là chấp niệm thắng bại lại phát tác rồi, vì để thắng, Chu Dữ Bạch thực sự nỗ lực.”

Kem lạnh rất nhanh có thể áp chế được sự cay nóng.

Thông báo tin nhắn nhóm Wechat vang lên hai tiếng, các đồng đội cuối cùng cũng đã tới.

Biên Nam Nhất: [Bọn em tới rồi!! Không được giành bánh bông lan Hokkaido của bọn em!!!]

Quyền Triết: [? Khi nào rồi còn chọn, ý thức thắng thua ở đâu rồi?]

Biên Nam Nhất: [Anh có độc à, vì cái gì mà ở ngay bên cạnh em còn nhắn tin, có phải cố ý châm ngòi quan hệ của em với Bắc ca không?]

Vạn Bách: [Câm miệng. Bọn anh tới rồi, vào từ cửa bắc, đã tìm được bánh crepe trà xanh ngàn lớp rồi.]

Biên Nam Nhất: [Em cũng muốn ăn bánh crepe trà xanh ngàn lớp.... Huhuhu.]

Không giống NebulaX vô cùng đoàn kết ở bên này, có thể trực tiếp dùng nhóm chat để liên lạc, nhóm đối thủ có thể nói là thuộc về phía “đồng đội plastic”, vô cùng tự do mà tăng hiệu quả cho chương trình.

Lâm Hạng Bắc ngồi bên cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Văn Gia Hứa đang xoay sợi dây xích vàng mà đi ngang qua dưới tầng.

Cậu vừa ăn kem vừa an tĩnh nhìn hồi lâu rồi mới thu hồi tầm mắt.

Thời gian nhìn cũng không dài, nhưng bởi vì Chu Dữ Bạch vẫn luôn để ý, cho nên vẫn luôn cảm thấy có chút không đúng.

Hắn nhớ tới, trong mỗi một trò chơi, kẻ nằm vùng đều cần phải hoàn thành động tác chỉ định.

Chu Dữ Bạch hoài nghi hai kẻ nằm vùng, một là Lâm Hạng Bắc, người còn lại là Trì Lộ Vân.

Mà bản thân hắn vẫn luôn đi cùng Lâm Hạng Bắc toàn bộ hành trình, bởi vậy hắn chưa từng chạm mặt Trì Lộ Vân.

Nếu kẻ nằm vùng thật sự là hai người bọn họ, vậy vừa rồi có lẽ Lâm Hạng Bắc đang mượn chỗ cao để quan sát, tìm kiếm vị trí của Trì Lộ Vân.

Sau khi Chu Dữ Bạch suy xét như vậy, thậm chí suy nghĩ vừa rồi lựa chọn ăn kem, có phải cũng là vì Lâm Hạng Bắc muốn thuận thế tìm lý do đi đến chỗ cao để thuận tiện quan sát hay không.

Dù sao thì cái bảng hiệu của quán kem này có thể được nhìn thấy từ rất xa.

Chu Dữ Bạch bất động thanh sắc mà buông muỗng xuống, thần sắc bình thường: “Đi thôi.”

Lâm Hạng Bắc: “Ừm.”

Nếu nhiệm vụ của kẻ nằm vùng thất bại thì sẽ nhận được manh mối thật liên quan đến thân phận của bọn họ.

Chu Dữ Bạch nheo mắt lại, nhiệm vụ của kẻ nằm vùng lúc này nhất định là chưa hoàn thành được.

...

Không lâu sau khi trở lại dưới tầng, Chu Dữ Bạch đột nhiên dừng bước.

Lâm Hạng Bắc không hiểu gì mà ngẩng đầu, nhìn thấy bảng hiệu của một cửa hàng thịt nướng.

Trên phố này muốn ăn gì cũng có, tất nhiên là có cả thịt nướng Chu Dữ Bạch thích nhất.

Thật sự phải cảm tạ mấy cái video tối hôm đó, Lâm Hạng Bắc có ấn tượng rất sâu sắc đối với việc Chu Dữ Bạch thích ăn thịt nướng.

Theo cánh cửa lúc mở lúc đóng, hương thịt nướng bay trong không khí, truyền đi rất xa.

Chu Dữ Bạch trầm mặc nhìn thịt nướng trong cửa hàng, ngửi mùi thịt nướng tản ra, vẻ mặt vậy mà còn toát lên sự cô đơn.

Lâm Hạng Bắc giật mình, cúi đầu rũ mắt che đi ý cười.

Cậu nghiêng đầu nhìn Chu Dữ Bạch: “Chúng ta còn 198 tệ có thể tùy ý sử dụng, đúng không?”

Chu Dữ Bạch chậm rãi quay đầu, nhìn cậu không lên tiếng.

Lâm Hạng Bắc giơ tay nắm lấy tay nắm cửa của cửa hàng thịt nướng: “Em muốn ăn thịt nướng.”

Vẻ mặt Chu Dữ Bạch hiện lên một chút do dự cùng giãy giụa.

Lâm Hạng Bắc giữ chặt cánh tay Chu Dữ Bạch, nghiêm túc thương lượng: “Chỉ một đĩa.”

Sau khi cậu nói xong, không chờ Chu Dữ Bạch trả lời đã kéo hắn đi vào trong.

Bước chân Chu Dữ Bạch hơi ngừng lại, nhưng vẫn bị Lâm Hạng Bắc kéo đi.

“Được.”