Thuần Hóa Những Người Phụ Nữ Của Tôi

Chương 5: ᒪàʍ Ŧìиɦ với anh trai

Hiện tại mẹ tôi đã hoàn toàn nghĩ mình đang ở trong bờ cát, và tôi chính là chủ nhân của mẹ.

“Cho hỏi, tôi có thể mặc đồ bơi không…” Tôi đang tự nghĩ thầm thì nghe âm thanh phát ra từ mẹ tôi.

Tôi gật đầu lấy áσ ɭóŧ đen đưa cho mẹ.

Mẹ tôi chậm rãi mặc bộ nội y ren màu đen lên người, làn da trắng nõn phối hợp với nội y màu đen, khiến cho làn da còn nổi bật hơn, vốn dĩ mẹ tôi nhìn có chút ngây thơ, thì hiện tại đã quyến rũ gấp bội.

“Bây giờ, con muốn dẫn mẹ đi tới nơi này, chỉ cần đi tới nơi đó mẹ sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng.”Tôi vừa nói vừa bế mẹ tôi di qua đi lại, rồi đặt mẹ tôi lên giường của tôi và nói:”Mẹ thấy đây là giường sao?”

“Đúng, tôi nhìn thấy…”Mẹ tôi thì thào nói.

“Cái giường này rất thoải mái, sẽ giúp mẹ tiến sâu vào trạng thái thôi miên khiến mẹ càng thoải mái hơn,sảng khoái hơn, bây giờ, mẹ có muốn thoải mái hơn không?”Tôi hỏi.

“Vâng… tôi muốn thoải mái hơn…”Mẹ tôi vô thức trả lời.

“Như vậy, bây giờ tôi cho phép cô nằm lên giường.”Tôi vừa nói vừa đặt mẹ tôi nằm im lên giường của mình.

“Bây giờ nghe tôi đếm, thì ý thức của cô sẽ càng giảm , sẽ càng ngày không tỉnh táo , không thể tự suy nghĩ, không thể tự hỏi trong đầu của mình, chỉ có thể nghe theo âm thanh của tôi phát ra, mệnh lệnh của tôi đề ra, ngủ đi, ngủ ngay bây giờ , đây là mệnh lệnh của tôi, cho dù tôi có hỏi cái gì thì không được trả lời, ngủ đi, ngủ đi.”

Dưới sự hướng dẫn của tôi, sắc mặt mẹ tôi dần bình tĩnh lại, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong đôi mắt càng mê mang vô hồn hơn, khi tôi đếm xong thì hô hấp mẹ tôi bằng phẳng lại.

“Bây giờ, nói cho tôi biết , tên của cô là gì.’Bắt đầu tôi hỏi theo trình tự của phương pháp thôi miên, đề phòng mẹ tôi đột nhiên tỉnh dậy.

“…Nhật Lam..”

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“…34..”

“Chồng tên gì?”

“…Minh Duy..”

“Tôi là ai?”

“ Con của tôi… và là chủ nhân của bờ cát..”

“Đã làʍ t̠ìиɦ lần nào chưa?” Tôi hưng phấn hỏi tiếp

“…Đã làm…”

“Mấy lần?”

“… Hai lần..”

Cái gì? Hai lần?!

Mặc dù tôi biết mẹ tôi hơi bảo thủ về chuyện kia, nhưng không nghĩ mẹ tôi bảo thủ đến vậy.

“Làm cùng với ba của sao?”

“Không phải… còn có… anh trai của tôi..”

Mẹ trả lời khiến tôi rung động vô cùng , mẹ và anh trai? Đó không phải là cậu của tôi sao? Hoá ra mẹ và cậu tôi đã làʍ t̠ìиɦ với nhau?Không đúng, mẹ tôi ngây thơ như vậy, sao có thể cùng cậu tôi làʍ t̠ìиɦ, khẳng định có hiểu lầm gì rồi.

“Cô cùng anh trai làʍ t̠ìиɦ như thế nào?” Bất giác tôi hỏi nghiêm khác, chuyện này tôi không thể chấp nhận được, quá khó để chấp nhận rồi.

“Là tết năm nay… tôi say rượu, bị hϊếp da^ʍ…” Bởi vì đã tiến vào trạng thái thôi miên, nên mẹ tôi trả lời bình tĩnh , không giống như đang tỉnh táo đối mặt với con trai mình kể chuyện này ra.

Hoá ra là bị hϊếp da^ʍ.

Tôi thở phào một hơi, tết năm đó tôi cũng thấy cậu tôi lén lút, hoá ra là chuẩn bị làm chuyện này. Đương nhiên , tôi không nói là mẹ bị hϊếp da^ʍ là chuyện tốt, tôi chỉ sợ hãi một điều là mẹ tôi chủ động quyến rũ cậu tôi, thì hình tượng mẹ tôi xây dựng trong lòng tôi sẽ xuống dốc không phanh.

Nhưng mà , tôi tưởng tượng đến mẹ và anh trai mình làʍ t̠ìиɦ, hình ảnh dâʍ đãиɠ cùng tiếng rêи ɾỉ , nghĩ tới tôi đã cảm thấy hưng phấn.

“ Sau đó thế nào?Lúc đó cô nghĩ ra sao?” Đột nhiên tôi có chút tò mò liền hỏi.

“… nghĩ mình rất dơ bẩn… không chấp nhận được…”Mẹ tôi suy nghĩ trả lời.

“Chuyện này có nói với ba sao?” Tôi nhíu mày hỏi.

“..Không có…”

“Vậy xong việc thì làm thế nào để không bị mang thai?” Tôi suy nghĩ hỏi tiếp.

“..Tôi uống thuốc tránh thai…. Nên không mang thai…”Mẹ tôi nói.

Tôi nhìn mẹ tôi trên giường , đôi mắt vô hồn như búp bê nhìn lên trần nhà. Đột nhiên tôi ác ý nghĩ ra cách.

“Như vậy. lúc cậu hϊếp da^ʍ mẹ, thì mẹ còn tỉnh táo sao?”Tôi hỏi

“…Ừ… Cơ thể không di chuyển được… Nhưng tôi tỉnh táo…”Mẹ tôi mê mang trả lời.

“Vậy lúc cậu ấy đυ. có thoải mái không?”

“…Thoải mái..”

“Thỉnh thoảng cô có nhớ lại chuyện đó không? Phải nói thật cho tôi biết.” Tôi ra mệnh lệnh.

“…Có… Lúc ba con không ở nhà… thường xuyên nhớ tới chuyện đó..”

Không hiểu sao, nghe mẹ tôi trả lời tôi vừa đau lòng vừa vui vẻ.

Bởi vì mẹ tôi nghĩ thế này thì tha hồ tôi làm chuyện xấu.

“Nghe, bây giờ chiếc giường này có chứa pháp thuật,khiến mẹ như trở lại lúc đang làʍ t̠ìиɦ với anh trai mình, sẽ quên là đang bị thôi miên, khi tỉnh lại thì nhớ lại lúc mẹ đang bị anh trai mình hϊếp da^ʍ, hãy tưởng tượng con là anh trai của mẹ. tưởng tượng căn phòng này là căn phòng hôm đó. Hơn nữa cơ thể mẹ vô cùng dâʍ đãиɠ, cơ thể không còn sức lực. Khi mẹ lêи đỉиɦ, thì sẽ dâʍ đãиɠ hơn, có ý đồ quyến rũ con đυ. mẹ, đến khi con nói bãi biển màu xanh thì mẹ mới trở lại trạng thái thôi miên, nhớ chưa?”

“Anh trai hϊếp da^ʍ… nhớ lại lúc trước.. Dâʍ đãиɠ… quyến rũ… bãi biển màu xanh… nhớ rõ..”

Mẹ tôi lặp lại mệnh lệnh tôi nói, xác nhận đã chắc chắn, tôi liền chạy vào phòng ngủ của mẹ, dựa vào trí nhớ kiếm lại bộ quần áo mẹ tôi mặc lúc đó, đó là chiếc váy màu hồng phấn, cùng với quần tất đen và đôi giày cao gót màu đen. Mặc dù bộ đồ này có chút nóng, nhưng phải thực hiện đúng nguyên tắc mặc đúng đồ khi đó, sau đó tôi sẽ hạ điều hoà xuống.