Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Cứ Bị Đám Người Yêu Của Kẻ Thù Quấn Lấy

Chương 5: Gặp Bạch Cảnh Chi

Khi Yến Ly đang phiền não vì thăng cấp không gian, cả thành phố ngày càng trở nên hỗn loạn.

Nhóm người có dị năng bắt đầu học cách sử dụng dị năng gϊếŧ xác sống, mà người bình thường có một số người chỉ muốn thoát khỏi mọi thứ, còn một số thì mắng thế giới này không công bằng.

Người đàn ông trung niên ban ngày mới vừa thanh lý bán tất cả lương thực chỉ còn lại có hai túi gạo đang trốn ở trong nhà run bần bật, may mà bởi vì ông ta muốn mang hai túi gạo về nhà nên mới không ở ngoài lúc tận thế nổ ra, nếu không đã sớm bị xác sống ăn tươi nuốt sống rồi!

Nhưng hiện tại ông ta chỉ còn hai túi gạo! Biết vậy không bán hết cho thằng nhóc con chết tiệt kia!

Con mẹ nó, nếu ông ta có đống lương thực đó, nhất định có thể nhân cơ hội phát tài rồi! Kết quả hiện tại không còn gì cả!!!

Lần sau nếu để ông ta gặp lại thằng nhóc đó, chắc chắn sẽ cướp hết lương thực về!

Trong một khu trường học.

Ôn Mộ Sanh đứng trên ban công lầu 3 bình tĩnh mà nhìn đám xác sống bề ngoài đáng sợ hành động cứng đờ dưới lầu, không ngờ tận thế đến thật……

Thanh niên ở tiệm thuốc kia, có phải cậu ấy đã biết trước cái gì không?

Ngón tay của Ôn Mộ Sanh khẽ nhúc nhích, không khí xung quanh chợt trở nên rét lạnh lên, trên đầu ngón tay dần dần xuất hiện những nhũ băng sắc bén.

Trên tay của Ôn Mộ Sanh dùng một chút lực, nhũ băng nháy mắt bay qua một con xác sống trong đó! Phụt một tiếng, nhũ băng đâm vào đầu xác sống, chất lỏng màu đỏ sậm lập tức phun ra! Xác sống tru lên vài tiếng, động tác càng lúc càng chậm, sau đó rầm một tiếng ngã xuống, không còn động tĩnh gì nữa.

Ôn Mộ Sanh hơi nhếch môi, thế mà không đâm thủng đầu của xác sống, xem ra vừa rồi dùng lực nhẹ quá.

Giây tiếp theo, một nhũ băng khác bay về phía con xác sống khác, mang theo hăng hái nghiêm nghị, trực tiếp xuyên qua bộ não của xác sống, nhũ băng mang theo vết máu găm ở trên mặt đất!

Ôn Mộ Sanh như suy tư gì, hình như sức lực của hắn mạnh hơn bình thường một tý, sau khi biến thành người có dị năng, thể chất cũng tăng lên theo sao?

Ngày mai, nên đi làm cái gì đây? Đồ ăn? Không…… Ôn Mộ Sanh hơi trầm tư trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Cục Cảnh Sát.

Trong một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố, đại sảnh vốn sạch sẽ ngăn nắp đã là bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi vang lên tiếng hú khàn khàn đáng sợ của xác sống, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng khóc thảm đè nén đau đớn, không biết có bao nhiêu người đã mất người thân và bạn bè trong một ngày này.

Quý Sâm mới chạy ra từ đám xác sống, may mà ban ngày nghe lời của thanh niên kia, tấn công đầu của xác sống mới có thể chạy thoát thành công.

Quý Sâm mở túi da mang theo bên người, bên trong có một khẩu súng lục.

Với tư cách là bộ đội đặc chủng, hiếm khi hắn được nghỉ phép để thăm đồng đội cũ, không ngờ lại gặp phải chuyện này…… Không biết các đồng đội của hắn có chuyện gì hay không.

Quý Sâm vẻ mặt nghiêm túc, hắn cầm súng lục nạp từng viên đạn vào, chỉ có một vũ khí là không đủ, hắn muốn cứu người thì phải đoàn kết càng nhiều người có dị năng và người bình thường, còn phải có càng nhiều vũ khí phòng thân, cùng với thực lực càng lớn mạnh hơn.

Quý Sâm giơ bàn tay, một ngọn lửa sáng ngời đột nhiên bùng lên, chiếu sáng căn phòng đen nhánh, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện bên ngoài ngọn lửa màu cam vàng này, thế mà mơ hồ lóe lên một tia sáng đen.

Ngày mai đến Cục Cảnh Sát lấy súng trước. Quý Sâm thu hồi ngọn lửa, hạ quyết tâm.

Trong khu biệt thự dành cho giới nhà giàu ở ngoại ô thành phố, một tia sét bất ngờ giáng xuống từ giữa không trung! Một tia sét trắng giáng thẳng xuống một đám xác sống, khuấy động khói thuốc súng.

Một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, vẻ mặt lại rất lạnh nhạt đứng ở trong sân, cách đám xác sống ở bên ngoài cửa sắt chỉ có 1 mét chi cách, hắn vung nhẹ tay lên, sấm sét liên tục phát ra tiếng nổ lớn, hung hăng bổ xuống đám xác sống đang không ngừng lao đến! Nháy mắt, đám xác sống cháy đen ngã xuống thành một đống lớn, tiếp theo lại là một tràn sấm sét, thi thể dần dần xếp thành một ngọn núi nhỏ.

“A……” Bạch Cảnh Chi khẽ nhíu mày, đầu có chút đau đớn, dị năng hệ lôi cũng yếu đi không ít, xem ra là đến cực hạn rồi.

Bạch Cảnh Chi ngừng lại, phần lớn xác sống ngoài cửa đã bị tiêu diệt, xác sống còn lại bị đống xác chặn lại, hoàn toàn không vào được.

Đôi mắt phượng sâu hẹp dài của Bạch Cảnh Chi nhàn nhạt nhìn thoáng qua xác sống bị sấm sét bổ đến cháy đen, xoay người trở về trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, nếu năng lực này sẽ bị hao hết, vậy thì hắn phải tìm một số vũ khí dự phòng mới được.

Buổi tối, hắn có nói chuyện điện thoại với ba mẹ ở thành phố A, may mà bọn họ không sao, hắn phải chuẩn bị lên đường đến thành phố A mới được.

Sáng hôm sau, Yến Ly mặc bộ đồ thể thao dễ hành động, sau đó lấy gậy tự vệ và một con dao quân dụng từ không gian đưa cho Yến Hà, cũng dặn dò cẩn thận mẹ đừng ra ngoài cũng đừng mở cửa cho người khác.

Yến Hà biết con trai nhà mình lo lắng cho mình, bà gật đầu đáp: “Mẹ biết rồi, Tiểu Ly, ngược lại là con đấy, nhất định phải cẩn thận! Mẹ ở nhà chờ con trở về.”

“Dạ!” Yến Ly nhìn khuôn mặt mẹ tràn đầy lo lắng, ra sức gật gật đầu, sau đó lặng lẽ mở cửa chống trộm, thấy bên ngoài yên tĩnh thì liền lẻn ra ngoài.

Yến Ly đi xuống từ cầu thang tầng ba, cậu nhanh chóng tránh thoát mấy con xác sống ở mấy tầng khác nhau, đi xuống lầu một, ngoài cửa có mấy chục con xác sống đang lang thang trên đường.

Ban ngày xác sống sẽ phản ứng khá chậm, hành động cũng sẽ trở nên thong thả thậm chí đứng im, nhưng một khi ngửi được mùi máu tươi của con người, hành động sẽ nhanh hơn.

Yến Ly nắm chặt gậy tự vệ trong tay, hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy cửa ra xông ra ngoài!

Yến Ly vừa xuất hiện, đám xác sống gần đó chợt đứng im, sau đó đồng loạt nhào về phía của Yến Ly!

Yến Ly vung gậy đập con xác sống trước mặt rồi mục tiêu rõ ràng đi thẳng tới một chiếc ô tô bên kia đường, cửa chiếc ô tô đó mở toang, cạnh cửa có một vũng máu khô trên mặt đất, không khó tưởng tượng tài xế đã gặp phải chuyện gì.

Yến Ly nhanh chóng kiểm tra xem có thể khởi động xe hay không, phát hiện không có vấn đề thì nhanh chóng ngồi vào ghế điều khiển rồi đóng cửa xe.

Âm thanh xác sống phía sau ngày càng gần, Yến Ly đột nhiên giẫm chân ga, ô tô lập tức lao về phía trước một quãng xa, cách xa xác sống phía sau.

Tiếng gầm của ô tô không ngừng thu hút rồi bỏ rơi xác sống, Yến Ly quan sát động tĩnh ven đường, quả nhiên thấy được một ít người có dị năng to gan ra ngoài tìm đồ ăn.

Yến Ly chỉ hoảng sợ nhưng không nguy hiểm mà đậu xe gần Cục Cảnh Sát, vì để không làm phiền đến nhiều xác sống, cạu quyết định đi bộ đến Cục Cảnh Sát.

Yến Ly trốn ở phía sau một cây lớn, quan sát mười mấy con xác sống đang lảng vảng quanh cổng Cục Cảnh Sát, trong đó cũng có cảnh sát biến thành xác sống.

Đột nhiên, có tiếng ô tô vang lên từ con đường ngay trước mặt Yến Ly, cậu không khỏi ngừng thở, chỉ thấy một chiếc Minibus vọt đến, đột nhiên đâm bay đám xác sống ở cổng!

Một người đàn ông cao lớn bước từ trên xe xuống, khuôn mặt không cảm xúc mà quan sát Cục Cảnh Sát trước mặt một chút, sau đó trực tiếp đi vào.

Bạch Cảnh Chi…… Yến Ly sửng sốt.

Sau một lúc, Yến Ly nghe tiếng sấm xét truyền ra từ Cục Cảnh Sát, hít sâu một hơi làm mình bình tĩnh lại, cậu không ngờ sẽ gặp Bạch Cảnh Chi ở đây.

Ngoại trừ Nhậm Bằng Phong, Bạch Cảnh Chi là người làm cho cho cậu sợ nhất, bởi vì đối phương luôn toát ra hơi thở lạnh băng, ánh mắt nhìn người luôn mang theo một sự sắc bén giống như vụn băng; cho dù là khi ở cùng với Liễu Tinh, trên mặt của Bạch Cảnh Chi cũng không có ý cười gì, hoàn toàn không thể tưởng tượng đây là thái độ đối với người mà mình thích, nhưng đối phương đúng là cũng bảo vệ giúp đỡ cho Liễu Tinh.

Yến Ly khẽ nhíu mày, suy nghĩ đến khả năng cướp vũ khí từ tay Bạch Cảnh Chi, lúc này, cổng Cục Cảnh Sát thế mà lại lục tục có thêm mấy chiếc xe chạy đến, sau đó có ba bốn mươi tên hung hãn bước xuống xe, như là xã hội đen, trong tay bọn họ đều cầm một ít vũ khí như đao ống thép bóng chày gậy…, hùng hổ mà choảng nhau với mấy con xác sống xung quanh, đập chúng nó đến nát nhừ.

“Hai người trông cửa, đừng để những người khác đi vào!” Một người đàn ông đầu trọc cường tráng bảo hai người giữ cửa, sau đó gã dẫn người vào trong Cục Cảnh Sát.

Yến Ly trầm tư một chút, quan sát đến xung quanh, đột nhiên thấy được mấy con xác sống bị Bạch Cảnh Chi đâm bay ở cách đó không xa; cậu nhân lúc hai người kia không chú ý, lặng lẽ đi tới bên trái Cục Cảnh Sát, tường rào chặn tầm nhìn của hai người kia.

Thoáng cái, mấy con xác sống ngửi thấy mùi con người loạng choạng mà bò dậy, tập tễnh nhào về phía Yến Ly, mà trong đó còn có một con xác sống mặc đồng phục cảnh sát.

Hy vọng trên người con xác sống này có súng.

Yến Ly nắm chặt gậy trong tay, ánh mắt bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm xác sống càng ngày càng gần giống như đang đi săn.