Nữ Phụ Dạy Cách Theo Đuổi Đàn Ông

Chương 1

Tôi xuyên sách rồi.

Xuyên vào trong một cuốn truyện ngược mà mình vừa mới đọc xong.

Khi tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cho đến khi một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi, nói với tôi rằng tôi ở không gian ba chiều đã ch.ết, chỉ có thể dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ chinh phục để sống sót ở thế giới này.

Tôi chợt nhận ra ký ức cuối cùng của mình thực sự là hình ảnh bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm phải.

"Tống Khiêm là nam chính của thế giới này, nhiệm vụ của ký chủ là chinh phục nam chính, sống một cuộc sống hạnh phúc với nam chính để chống đỡ cho sự tồn tại của bản thân ở thế giới này." Sau khi giọng nói máy móc lạnh lùng nói với tôi một số tình hình ở thế giới này, chẳng mấy chốc đã thông báo xong nhiệm vụ của tôi.

Điều làm tôi thấy sốc không phải là có một thế giới như này tồn tại, mà là thế giới này giống hệt như cuốn truyện ngược mà tôi vừa đọc.

Lý do phải chinh phục Tống Khiêm, là vì cuối cùng Tống Khiêm sẽ ch.ết vì nữ chính.

Tống Khiêm chế.t, thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa.

Nhưng sau khi đọc hết cuốn sách, tôi mới biết tình yêu của Tống Khiêm dành cho nữ chính sâu đậm như thế nào.

Hệ thống dường như biết tôi đang lo nghĩ cái gì: "Bây giờ Tống Khiêm đang học học kỳ một lớp 12, nữ chính Cố Tiêu Tiêu còn chưa xuất hiện."

Đúng là thực sự đơn giản hơn đôi chút.

Hơn nữa tôi mới đọc xong cuốn tiểu thuyết đó nên biết rất rõ lúc đó Cố Tiêu Tiêu đã mở khóa trái tim lạnh lẽo của Tống Khiêm như thế nào, tôi chỉ cần học theo cách làm đó trước khi Cố Tiêu Tiêu xuất hiện là được rồi.

Nghĩ tới đây, tôi vui vẻ đồng ý vụ mua bán này với hệ thống.

"Thân phận của ký chủ hiện tại là học sinh lớp 11, tên là Diệp Giản, gia đình hạnh phúc, thành tích xuất sắc..."

Diệp Giản dường như là tôi ở một thế giới khác, tôi hầu như không cần thời gian để thích nghi với nhân vật này.

Sau khi đến trường được hai ngày, tôi quyết định bắt đầu hành động.

Lúc tôi đặt một bức thư tình vào bàn của Tống Khiêm, hoàn toàn quên mất có một nữ phụ thần kinh và độc ác trong cuốn tiểu thuyết này.

Cho nên khi Bùi Nhược An cầm bức thư tình rồi chặn tôi trong ngõ, tôi hoàn toàn ch.ết lặng luôn.

“Đây là thư tình của cô gửi cho Tống Khiêm à?” Bùi Nhược An dồn tôi vào góc tường, nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Tôi nhìn bức thư tình trên tay cô ta, nuốt nước bọt một cáu.

Chỉ cần bây giờ tôi thừa nhận, ngày mai người bị b.ạo l.ực học đường chắc chắn là tôi.

Tôi lắc đầu, nói vớ nói vẩn: "Hả? Không phải! Tôi đặt nhầm chỗ rồi, tôi muốn đưa cho bạn cùng bàn của anh ấy cơ."

Bùi Nhược An không ngờ tôi lại nói như vậy, ngẩn người ngay tại chỗ.

Ngay khi tôi chuẩn bị gượng cười haha hai tiếng để kết thúc chuyện xấu hổ này, cô ta đột nhiên quay lại, ném lá thư trong tay cho người đang bước tới.

"Anh, cho anh này."

? ? ?

...

Anh trai của Bùi Nhược An tên là Bùi Ứng Hàn.

Mặc dù tác giả chỉ nói miêu tả người này hời hợt có vài ba câu, nhưng tôi vẫn nhớ rõ người này tính cách hay thay đổi, không dễ trêu chọc.

Bùi Ứng Hàn bắt lấy lá thư vừa được ném về phía mình, nhìn cũng không thèm nhìn một cái đã ném vào thùng rác bên cạnh.

Anh ngước mắt lên nhìn tôi.

Đôi mắt u tối, rõ ràng là một đôi mắt đẹp nhưng dường như lại không có chút ánh sáng nào.

Anh và Tống Khiêm giống như người của hai thế giới.

Tống Khiêm nhìn thì lạnh lùng nhưng dáng vẻ đường hoàng, mà chỉ cần nhìn thoáng qua Bùi Ứng Hàn một cái thôi đã có thể biết anh là người ở dưới vực sâu.

Tôi bị dọa sợ bởi ánh mắt này, đến mức hơi run rẩy.

Bùi Ứng Hàn cười lạnh một tiếng, bước đến kéo balo của Bùi Nhược An: "Về nhà."

Bùi Nhược An kéo dây đeo balo, có hơi không phục, nhưng vẫn đi theo bước chân của anh, xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Chỉ là cô ta chưa đi được hai bước, đã quay đầu lại nhìn tôi.

"Cô thích anh trai tôi thật à?"

Tôi nhìn Bùi Ứng Hàn đang đi trước mặt cô ta, nuốt nước bọt.

Không dám thích.

Nhưng cũng không dám nói không thích.

Tôi giả vờ ngại ngùng, chả gật cũng chả lắc.

Cô ta chưa kịp nói tiếp, Bùi Ứng Hàn đã nắm lấy balo của cô ta, kéo ra khỏi con ngõ.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai anh em nhà họ Bùi này là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, Bùi Nhược An là người trực tiếp ảnh hưởng đến kết cục của Tống Khiêm.

Tôi nằm trên giường, nghĩ mãi mà không nghĩ ra cách nào để tránh mặt bọn họ.

Sau một đêm mất ngủ, tôi tiếp tục đến trường với đôi mắt thâm quầng.

Điều tôi không bao giờ ngờ được là Bùi Nhược An sẽ đến lớp tìm tôi.

Cô ta dẫn theo một đám người xuất hiện ở cửa sổ, hét lên với người đang ngủ gà ngủ gật bên cửa sổ là tôi đây: "Chào chị dâu."

Tôi sợ đến nỗi tay đỡ đầu bị trượt đi, cả đầu đập thẳng xuống bàn.

Tôi vừa ngẩng đầu lên, cô ta lập tức cười hì hì đến gần: “Có đau không?”

Tôi bối rối.

Thấy tôi không trả lời, cô ta lại quay lại nói với những người phía sau: “Còn không mau gọi chị dâu đi, đúng là không lễ phép gì cả”.

Tôi trợn to mắt, không thể tin được những việc mình vừa thấy.

Mà những người sau lưng cô ta cũng đồng thanh nói: "Chào chị dâu".

Điếc cả tai.

Tôi không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được sự khϊếp sợ của các bạn cùng lớp.

Dù sao tôi còn thấy khϊếp sợ hơn cả bọn họ.

...

Bùi Nhược An bị đi.ên rồi.

Bây giờ cả thế giới đều biết tôi thích Bùi Ứng Hàn, nhưng Bùi Ứng Hàn lại ghét tôi.

Bởi vì ngay buổi sáng hôm đó, khi Bùi Nhược An dẫn đầu một đám người gọi tôi là chị dâu, Bùi Ứng Hàn có đi ngang qua cửa sổ lớp tôi.

Nghe thấy Bùi Nhược An gọi tôi là chị dâu, anh khẽ cau mày, lạnh lùng nói: "Cô không xứng."

Có trời mới biết khi tôi nghe thấy 3 từ này đã chấn động biết nhường nào.

Điều khiến tôi còn chấn động hơn là, Tống Khiêm cũng nghe thấy rồi.

Anh ấy đứng cách đó không xa, hiếm khi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Nhờ phúc của Bùi Ứng Hàn, chưa kịp nói chuyện thì Tống Khiêm đã biết tôi rồi.

Mặc dù tình hình bây giờ rất xấu hổ.

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Khi tôi khó khăn lắm mới biết được chuyện chiều nay Tống Khiêm sẽ đi chơi bóng rổ, quyết định cắn răng xông tới một lần nữa.

Đến lúc tôi mua nước xong rồi chạy đến sân bóng rổ, trận đấu bóng rổ đã bắt đầu.

Tôi trốn giữa đám con gái, quan sát những người trên sân.

Ngay khi tôi định hét tên Tống Khiêm với đám con gái đó, thì lại nhìn thấy Bùi Ứng Hàn.

Anh giơ tay lên ném quả bóng vào rổ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi sau khi đã ghi được ba điểm.

Hai chữ "Tống Khiêm" cứ như vậy bị nghẹn lại trong cổ họng.

Không đúng.

Tại sao một người như Bùi Ứng Hàn cũng chơi bóng rổ thế?

“Nam phụ cũng có sở thích và cuộc sống riêng mà.”

Hệ thống biến mất hai ngày đột nhiên lạnh lùng trả lời tôi.

"Cuối cùng mày cũng xuất hiện, mày có biết hai ngày nay tao đã thê thảm như thế nào không?"

"Đánh bại nữ phụ, ở bên cạnh nam chính vốn là một bước trong nhiệm vụ của cô."

...

Đánh bại kiểu gì?

Ngay cả nữ chính ban đầu cũng ch.ết dưới tay hai anh em đó, tôi làm sao có thể đánh bại được!

Ngay khi tôi đang cố gắng lý luận với hệ thống, Bùi Nhược An cũng chen vào trong đám đông.

Cô ta vừa nhìn thấy tôi, hai mắt đã sáng lên.

Sợ quá.

Thực sự thấy sợ đấy.

“Chị dâu!” Cô ta chen đến bên cạnh tôi, nháy mắt: “Chị đến cổ vũ anh trai em đấy à?”

Tôi...

Chưa kịp nói gì, trên sân đã vang lên tiếng còi.

Thời gian tạm nghỉ giữa trận.

"Anh, chị dâu mang nước tới cho anh này." Bùi Nhược An đẩy tôi về phía trước.

Ông trời ơi!

Sao số phận con lận đận thế này!

Tôi cầm chai nước trên tay, cứ đứng đờ ra đó.

Nhìn Bùi Ứng Hàn bước từng bước tiến về phía tôi.

Anh bước đến đứng trước mặt tôi, nhìn xuống.

Làm tôi thấy tê dại cả da đầu.

Thế là tôi giơ cao chai nước trong tay lên, bất chấp tất cả: "Cho anh này."

Sau đó, chai nước tôi định đưa cho Tống Khiêm, bị Bùi Ứng Hàn ném thẳng vào thùng rác.

Tôi cảm tạ tổ tiên tám đời nhà anh.