Trúc Mã Đáng Ghét

Chương 7: Ngoại truyện

Chẳng biết từ khi nào, tôi ở trong mắt của Tô Điềm Điềm càng ngày càng đáng ghét, cô ấy luôn tránh mặt tôi hết lần này tới lần khác.

Rõ ràng khi còn nhỏ, cô ấy thích nhất là nắm góc áo tôi, luôn miệng gọi tôi là "anh trai".

Khi tôi cúi xuống, cô ấy sẽ ngước khuôn mặt hồng hào lên và mỉm cười, nhét vào tay tôi món thạch ngô mà mình thích ăn nhất.

Quả nhiên thiếu nữ mười tám đã thay đổi rồi, trái tim rồi cũng sẽ đổi thay.

Hừ. Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Chỉ cần có tên con trai nào mon men có ý định lại gần Tô Điềm Điềm, tôi sẽ lập tức tiêu diệt ý đồ của hắn ngay từ trong trứng nước.

Bằng cách đó, tôi đã thuận lợi khiến cô ấy làm một cẩu độc thân suốt hai mươi ba năm.

Tôi hơn Điềm Điềm vài tuổi. Không sao cả, tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp tổn thất làm cẩu độc thân trong những năm qua của cô ấy.

Sau khi ra trường, công ty dần ổn định, tôi cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị kế hoạch dụ vợ về nhà.

Em rể của Tô Điềm Điềm là đàn anh của tôi. Trong đám cưới của đàn anh, tôi đã nhờ anh ấy kể chuyện tình yêu của hai vợ chồng ảnh, đặc biệt còn đưa lên sân khấu hai con mèo.

Tôi hiểu tâm tư của cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ chạy đi tìm mua một con mèo, và bởi vì cô ấy lười, cho nên cửa hàng thú cưng gần nhà chính là giới hạn.

Tôi đã thỏa thuận trước với ông chủ tiệm đó, bất kể con mèo nào Tô Điềm Điềm thích, tôi đều sẽ trả giá gấp đôi.

Sau đó, Điềm Điềm tỏ ra rất thích Hạt Vừng. Nhìn cách cô ấy nhìn nó, nói thật tôi hơi ghen tị.

Aiz, tính ra tôi còn thua cả một con mèo.

Lâm Dịch, bạn trai của Giang Tưởng, cô bạn thân của Điềm Điềm, là bạn cùng phòng hồi đi học của tôi. Tôi đã nhờ cậu ta tiết lộ tin tức về việc tôi mất trí nhớ cho bạn gái.

Tô Điềm Điềm tới nhà tôi.

Không hổ danh là người con gái tôi thích. Điềm Điềm rất táo bạo, dám nghiêm túc nói tôi là chó liếʍ của cô ấy.

Cũng đúng!

Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn là chó liếʍ của Tô Điềm Điềm.

Thậm chí bảo tôi liếʍ cô ấy đến hết đời, tôi vẫn sẵn sàng!

Tô Điềm Điềm, anh yêu em còn hơn cả những gì em nghĩ!

[Hết]