Trúc Mã Đáng Ghét

Chương 2

Chợt có một bàn tay to lớn đưa ra bóp nhẹ má tôi. Thẩm Ngôn an ủi: "Hạt Vừng mới được đưa về mấy hôm nên hơi nhút nhát, em đừng buồn nhé."

Như thể phối hợp diễn với cử chỉ thân mật và giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Ngôn, Hạt Vừng ở trong tay anh ta lập tức ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, kêu meo meo mấy tiếng liền.

Ấy? Đáng yêu chết tôi rồi!

Thẩm Ngôn nhếch miệng cười, dùng giọng điệu cưng chiều nói với tôi: "Xem ra, Hạt Vừng cũng thích em."

Nhìn nụ cười của anh ta, tôi thầm nhắc nhở chính mình: không cần đàn ông, chỉ cần mèo!

"Thẩm Ngôn, vết thương của anh có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Bác sĩ có nói khi nào thì anh nhớ lại được không?"

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi phải nhân cơ hội thám thính tình hình trước đã.

"Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Chỉ cần thường xuyên gặp lại bạn bè người quen cũ thì trí nhớ sẽ sớm hồi phục, chắc cũng chỉ mất tầm ba tháng gì đó."

Ba tháng, chắc là đủ rồi. Tôi không tin trong ba tháng tôi lại không thể chinh phục được một con mèo.

Hạt Vừng trong tay anh ta nhất định phải thuộc về tôi!

Gặp lại bạn bè cũ á? Thôi đi, đừng mơ.

Bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả bộ ân cần: "Thế thì may quá. Thẩm Ngôn, anh đừng lo nhé. Tôi sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ, cũng sẽ cho anh thấy anh liếʍ tôi như thế nào. Chắc chắn anh sẽ sớm nhớ lại được thôi."

Hê hê, Thẩm Ngôn ơi là Thẩm Ngôn, cuối cùng anh cũng có ngày này rồi.

Ánh mắt Thẩm Ngôn chợt ánh lên một thứ cảm xúc tôi không hiểu được, anh ta nở một nụ cười ẩn ý: "Được thôi, tôi cũng tò mò muốn biết tại sao tôi lại thành chó liếʍ của em rồi."

....

Tôi cứ mải dương dương tự đắc mà không để ý, khoảng cách giữa tôi với Thẩm Ngôn đang ngày càng thu hẹp hơn. Lúc ngẩng đầu lên, trán tôi vô tình chạm vào đôi môi mỏng của anh ta một cái.

... mềm thật đấy!

Tôi nóng bừng mặt, Thẩm Ngôn khẽ cười, nói rất dịu dàng: "Tôi với em chưa từng có hành động này bao giờ à?"

Tôi hoảng hốt không nói nên lời.

Hừm, cái tên hỏng đầu này chơi tôi!

...

Chóp mũi của tôi và Thẩm Ngôn chạm nhau. Hạt Vừng ngước lên thích thú kêu mấy tiếng, duỗi hai chân trước nhỏ xinh ra bắt đầu khều tay tôi.

Sắc mặt Thẩm Ngôn hơi ửng đỏ, ôm Hạt Vừng hơi lùi về phía sau.

Khoảng cách được kéo giãn ra, không khí cũng dễ lưu thông hơn hẳn khiến tôi chợt bừng tỉnh.

Ây dà, tôi đúng là khốn nạn, lợi dụng người ta bị mất trí nhớ mà bắt nạt thế này. Mà cũng khó trách tôi được, cơ hội bắt nạt cái tên này cũng không dễ gì mà có.

Đúng lúc tôi đang thấy khó xử thì tiếng chuông điện thoại vang lên cứu nguy cho tôi.

Thẩm Ngôn xoay người đi tới phòng khách, cầm chiếc điện thoại di động trên bàn lên nghe.

Tôi ở bên này còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe tiếng đầu dây bên kia vọng ra từ loa ngoài điện thoại: "Thẩm Ngôn, nghe nói cậu bị tai nạn hử? Đợi chút, bọn tôi tới thăm cậu."

Chết cha, làm sao giờ? Nếu bạn của anh ta mà tới thật thì kế hoạch của tôi xem như đi tong luôn.

Không được!

Tôi phi như bay vào phòng khách, ra hiệu cho Thẩm Ngôn đừng đồng ý. Anh ta nhìn tôi cười ẩn ý, lịch sự từ chối đối phương bên kia máy.

Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ.

"Thẩm Ngôn, anh đang bị thương, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Bạn bè muốn tới thăm cũng tốt, nhưng vẫn nên để sau khi sức khoẻ anh tốt hơn hẵng tới thì hay hơn. Tôi đã hứa sẽ giúp anh sớm khôi phục trí nhớ, chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu. Tôi cũng nghĩ rồi, trước khi anh khôi phục lại trí nhớ, tôi sẽ chăm sóc cho Hạt Vừng."

Sớm muộn gì Hạt Vừng cũng là của tôi, vậy thì phải tranh thủ cho nó làm quen dần với nhà tôi mới được.

Mắt Thẩm Ngôn nhìn tôi vừa kinh ngạc vừa ... vui mừng?

"Em chắc chứ?"

"Chắc."

Hạt Vừng phải là của tôi.

"Được."

Nhìn Thẩm Ngôn vội vàng chạy đi thu dọn đồ đạc, tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Tốc độ thu dọn của anh ta rất nhanh, tôi còn chưa kịp nghĩ ra cái gì không ổn thì anh ta đã quay ra, đứng trước mặt tôi, bên cạnh là một chiếc va li to bự, trên tay ôm theo Hạt Vừng.

"Đi thôi, Điềm Điềm."

Tôi: ???

Không phải anh ta bị mất trí nhớ sao? Tại sao lại nhớ tên tôi là Điềm Điềm?

"Anh..."

"Tôi đọc được trên đó."

Nhìn theo ánh mắt của Thẩm Ngôn, tôi cúi đầu. Từ góc độ này, những gì anh ta có thể thấy không chỉ là mặt dây chuyền có khắc tên tôi mà còn cả...

"Mẹ kiếp! Thẩm Ngôn!"

Tôi tức giận trừng mắt.

"Ơi?"

Bắt gặp ánh mắt cợt nhả của Thẩm Ngôn, tôi chán chả buồn chửi nữa. Quay người, tôi nghiến răng nghiến lợi bước đi.

"Đi thôi."

Hừ, Thẩm Ngôn, đời còn dài lắm, anh cứ chờ mà xem.

....

Sáng đi vội quá, tôi chưa kịp dọn dẹp nhà cửa. Thẩm Ngôn trông thấy đống bừa bộn trước mặt, cau mày: "Nhà em..."

Không đợi nói hết câu, tôi nhét luôn cây chổi quét nhà vào tay anh ta, sau đó giằng lấy Hạt Vừng trong tay anh ta, nói một cách tự nhiên: "Công việc yêu thích nhất của anh khi liếʍ tôi là quét dọn nhà cửa đấy. Đây, phần anh tất. Xin mời."

Chứng kiến nét mặt đờ đẫn của anh ta, suýt chút nữa tôi ngoác mồm cười ha hả.

Bật ti vi lên, tôi thoải mái ôm Hạt Vừng ngồi xem, thi thoảng lại đánh mắt liếc Thẩm Ngôn một cái. Anh ta đang rất nghiêm túc quét nhà.

"Thẩm Ngôn, dọn phòng bếp nữa nhé."

"Thẩm Ngôn, anh không lau bàn hả?"

"Thẩm Ngôn, máy giặt xong rồi, anh ra phơi đồ đi."

...

Tôi xem hết một tập phim truyền hình, bãi chiến trường trong nhà cũng đã được Thẩm Ngôn dọn sạch sẽ, bắt đầu dọn ra đến ban công.

Những vệt nắng lớn vàng ươm chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên bức tường phía sau lưng Thẩm Ngôn. Anh ta ngồi giữa ánh nắng lung linh ấy trông chói mắt lạ thường, khiến tôi liên tưởng đến vị thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp.

Có điều, thần Apollo sẽ không đứng tần ngần một chỗ với chiếc áo ngực ren màu đen của tôi đâu...

Chiếc áo ngực ren đó là do chị em tốt Giang Tưởng tặng cho tôi kèm câu khẳng định sẽ có một ngày tôi phải quỳ xuống cảm tạ cậu ấy vì món quà siêu giá trị này.

Ôi! Giờ muốn tôi cảm ơn cậu nghe hơi khó rồi đấy.

Làm sao với món đồ này giờ? Bây giờ tôi tống cổ Thẩm Ngôn ra đường có còn kịp không nhỉ?

Đột nhiên, một trận gió mạnh nổi lên, quét qua chiếc áo ngực trên tay Thẩm Ngôn khiến nó lắc lư qua lại.

Hai tai ù ù, tôi lấy hết sức bình sinh lao vọt tới giật lấy thứ đang không ngừng lắc lư trên tay Thẩm Ngôn, giấu nó ra sau lưng.

Tôi giả bộ bình tĩnh: "Ở đây khỏi cần quét dọn. Anh vào nấu cơm đi, tôi đói rồi."

Khoé miệng Thẩm Ngôn cong lên, ánh mắt nhìn tôi hình như cũng có chút thay đổi. Bước ngang qua chỗ tôi, anh ta đột nhiên trả lời: "Ừm, tôi cũng đói."

Tôi: "..."

Sao tôi cứ cảm thấy câu nói vừa rồi của anh ta có mùi khả nghi thế nhỉ? Đói? Anh đói liên quan gì tôi mà kêu?

Khi chắc chắn Thẩm Ngôn đã vào bếp rồi, tôi vội vàng cúi xuống đào bới đống quần áo trong máy giặt, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc qυầи ɭóŧ cùng bộ với chiếc áo ngực ren này.

Lạy Chúa!

Nếu vừa nãy cái tên trúc mã đáng ghét kia mà trông thấy cả chiếc quần lọt khe này nữa thì hoặc là tôi chết, hoặc là anh ta chết. Xấu hổ quá đi mất!

Tôi nhanh chóng tìm một cái túi, nhét tạm hai món đồ này vào đó, định bụng ném vào thùng rác lại sợ Thẩm Ngôn thấy được, cuối cùng tôi đành phải đem giấu tận đáy tủ quần áo, tìm thời điểm thích hợp đem vứt cái của nợ này đi.

Giữ lại bộ đồ lót này trong nhà nguy hiểm hệt như ôm bom liều chết vậy, "bùm" một phát, toi đời.

Khi tôi quay lại phòng khách, một mùi hương thơm nức mũi bay xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi thơm này sẽ không bao giờ có thể xuất hiện ở những món đồ bán mang đi ngoài kia được.

Đói chết tôi rồi!

Trên bàn ăn trong phòng bếp, ba món mặn, một món canh đã được dọn sẵn. Thẩm Ngôn thật sự biết nấu ăn, bày biện món cũng rất đẹp mắt.

Thẩm Ngôn đeo tạp dề, đang chuyên tâm xới cơm cho tôi. Cảnh tượng này đột nhiên khiến tôi có cảm giác hoà hợp như thể chúng tôi đã sống cùng nhau rất nhiều năm rồi.

Tôi trải qua bữa ăn này với đủ loại tư vị rất khó diễn giải thành lời. Là khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Thẩm Ngôn. Là khi Thẩm Ngôn bóc tôm, gắp rau vào bát cho tôi...

Tôi hơi choáng váng, mấy lần suýt làm rơi đũa xuống đất, tự dưng cảm thấy mình hèn mọn quá rồi.

Thẩm Ngôn đột nhiên đứng dậy, đi ngang qua bàn ăn thẳng tới chỗ tôi, ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra, miết nhẹ lên khoé môi tôi.

"Lớn rồi mà vẫn như con nít, ăn cơm còn để dính lung tung như vậy."

Giọng nói của anh ta cất lên cứ như con kiến đang từ từ chui vào lỗ tai của tôi khiến hai tai tôi nóng ran, ngứa ngáy.

Hừ, nói chó liếʍ cũng không sai chút nào!