Khương Diệp về đến nhà đã là tám giờ tối, vừa mở cửa liền thấy Ngụy Thành Huy ôm Lộ Du Hi chơi game SheepNSheep trên sofa.
Âm nhạc nền rất lớn, kèm theo tiếng cười duyên của Lộ Du Hi: “Ai nha, lại thua, anh có được hay không?”
“Em nói anh có được hay không?” Tay Ngụy Thành Huy vẫn đang thò vào trong quần áo của Lộ Du Hi, vừa nắm vừa xoa.
Khương Diệp cảm thấy mình tiến vào không đúng lúc, đáng lẽ nên vào lúc hai người bọn họ đang hành sự thì nói không chừng có thể dọa Ngụy Thành Huy sợ đến mức bị liệt dương.
Lộ Du Hi cũng không xấu hổ, cười chào hỏi Khương Diệp: “Về rồi à, ăn cơm chưa?”
Khương Diệp cảm thấy địa bàn dưới chân dường như không phải nhà mình, cô giống như là một vị khách xông vào do vô tình nhầm lẫn.
Cô lấy chiếc túi treo trên tường lại, hỏi Lộ Du Hi: “Bùi Chinh có nhà không?”
Mỗi lần Khương Diệp phản ứng đều có thể làm cho người ta bất ngờ, lần này cũng không ngoại lệ, Lộ Du Hi mặc dù không rõ trong lòng cô đang suy nghĩ gì nhưng vẫn thành thật trả lời: “Có.”
Khương Diệp gật đầu, cầm túi đóng cửa rời đi: “Vậy hai người chơi vui vẻ đi.”
Lúc Ngụy Thành Huy đứng dậy đuổi theo thì bị Lộ Du Hi kéo cánh tay: “Anh không phải vẫn muốn cho em ngủ giường cưới của anh sao?”
Lực chú ý của Ngụy Thành Huy lập tức bị kéo trở lại: “Được.”
Khương Diệp gõ cửa ba cái, cụp mắt nhìn xuống đất.
Cô không biết lúc trước mẹ cô – Đinh Liên khi phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ sẽ có phản ứng như thế nào, theo tính tình của bà có lẽ là đập nát tất cả đồ dùng trong nhà, đại náo một phen, rồi tát người đàn ông một cái, mang theo cô rời khỏi nơi dơ bẩn kia.
Có phải cô cũng nên tức giận, cũng nên phẫn nộ, nên chất vấn, rít gào, đòi hỏi người đàn ông phải hứa hẹn, khiến người đàn ông cúi đầu quỳ xuống đất thề.
Sau đó thì sao?
Đối phương cố chấp không thay đổi, cô dứt khoát buông tha, dũng cảm truy tìm tình yêu mới, lại gặp được một người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ khác, dựng nên một cuộc hôn nhân thất bại, tiếp tục giãy dụa bi thương trong tình yêu chết đi sống lại.
Thật không thú vị.
Cửa mở ra, tóc Bùi Chinh còn đang nhỏ nước, anh mới vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp cầm khăn lông lau tóc, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Tại sao anh không ly hôn?” Khương Diệp đứng ở cửa, ngẩng mặt nhìn anh.
Bùi Chinh cao hơn cô rất nhiều, vóc dáng rất lớn, không biết có phải đã từng rèn luyện trong phòng hay không, hai cánh tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh lượn quanh, giọt nước trong suốt dọc theo cổ anh trượt vào ngực, sữa tắm tươi mát vị muối biển ùn ùn kéo đến.
“Vậy còn cô?” Anh lấy đôi dép mới của phụ nữ ra và đặt nó xuống đất.
Khương Diệp chưa từng nghĩ tới ly hôn, đối với cô mà nói, đàn ông trên toàn thế giới đều có đức tính như nhau, rời khỏi Ngụy Thành Huy, vẫn còn có hàng ngàn hàng vạn Ngụy Thành Huy khác, cô không muốn lăn qua lăn lại, lại càng không muốn đi theo con đường của mẹ, hôn nhân đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là một điểm dừng không quan trọng trên con đường nhân sinh.
Tại điểm dừng này, gả cho ai cũng không quan trọng.
“Tôi không yêu anh ta.”
Khương Diệp cởi giày, treo áo khoác và túi xách lên, hai chân xỏ vào trong dép lê, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bùi Chinh. Diện mạo của cô thanh tú, tính tình ôn hòa, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt luôn toát ra vẻ lạnh nhạt nhìn thấu hồng trần.
Ngày hôm qua Bùi Chinh đã đoán được, bây giờ nghe chính miệng cô thừa nhận, vẫn cảm thấy bất ngờ nhíu mày.
Ngụy Thành Huy ở trong mắt người ngoài được cho là xuất chúng, tướng mạo, chiều cao, điều kiện, các phương diện đều có đầy đủ ưu thế, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn Lộ Du Hi bất chấp vì hắn mà muốn nɠɵạı ŧìиɧ, còn chơi trò đổi vợ.
“Muốn uống chút rượu không?” Bùi Chinh hỏi.
Khương Diệp chẳng nói năng gì, gật đầu, đi theo phía sau anh vào.
Rèm cửa phòng khách không kéo, xuyên thấu qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy dưới đèn đường rải rác lá cây bạch quả, mùa thu năm nay lặng lẽ đến, trong cửa hàng đã sớm rút trang phục mùa thu thay đổi thành trang phục mùa đông, vòng bạn bè cũng nhanh như chớp khoe tất cả đều là lẩu.
Điện thoại di động truyền đến tiếng rung, cô xoay người vào trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn, là mẹ Đinh Liên gửi tin nhắn, bảo cô cuối tuần trở về ăn một bữa cơm. Trượt xuống mới phát hiện, Ngụy Thành Huy đã gửi tin nhắn cho cô trước khi tan ca.
[Đêm nay Lộ Du Hi tới nhà làm khách, anh đặt khách sạn mấy món ăn, em về sớm một chút.]
Ngụy Thành Huy có lẽ cho rằng đêm nay cô không muốn về nhà, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy.
Cô chợt nghĩ đến Bùi Chinh mới vừa tắm xong, vì thế cầm điện thoại di động đi tới phòng bếp: “Tối nay anh có định đến nhà tôi không?”
Người đàn ông vừa mở một chai rượu vang đỏ đổ vào bình gạn rượu, nghe thấy lời cô nói, ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Tôi chỉ định ở nhà ngủ.”
Vùng chân mày gãy cực kỳ đen do ẩm ướt, anh cúi đầu, xương mũi rất thẳng, môi mỏng, tướng mạo hơi thô kệch, được ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến đường nét ngũ quan dịu đi vài phần, anh buông ly rượu đỏ trong tay xuống, ngón trỏ để ở trên bàn, gõ nhẹ một cái: “Tôi đoán được.”
Khương Diệp ngước mắt: “Sao?”
Bùi Chinh nhìn cô nói: “Cô sẽ tới chỗ tôi.”