Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 1: Tảng đá từ đâu ra thế nhỉ?

Năm trăm năm trước, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, thật sự hung hãn, kiệt ngạo bất tuân.

Năm trăm năm sau, Tôn Ngộ Không bị đè ở dưới Ngũ Hành Sơn, đầu mọc đầy rêu, mặt đầy bụi đất, cỏ dại mọc đầy bốn phía xung quanh, nhìn qua vô cùng chật vật.

Lúc này, hắn chỉ có thể cử động đầu và một cánh tay ở bên ngoài. Ngày thường ngoài ngủ ra, hắn cũng có thể nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, nhổ cỏ dại bên cạnh coi như trò tiêu khiển.

Đương nhiên, không phải từ đầu hắn đã an tĩnh như vậy. Ban đầu bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, hắn còn đang kêu gào để Như Lai thả mình ra ngoài, hoặc thử cố gắng thoát khỏi trói buộc trên người. Mãi đến cuối cùng nhận ra mình không có cách nào thoát thân khỏi ngọn núi này thì hắn mới dần dần an tĩnh lại.

Năm trăm năm thế sự xoay vần, người Tôn Ngộ Không có thể gặp chỉ có một thổ địa thỉnh thoảng cho hắn ăn viên sắt uống nước gỉ đồng, và cả những đứa trẻ lên núi chăn trâu. Có thể thấy hắn bị đè ở đây cô đơn đến nhường nào.

Chính vì vậy, Quan Âm Bồ Tát tới nói để cho hắn bảo vệ một người đi Tây Thiên lấy kinh là có thể lấy lại tự do. Đôi hỏa nhãn kim tinh kia của Tôn Ngộ Không lập tức sáng lên, hắn chỉ ước người đó xuất hiện ở trước mặt mình ngay tức khắc.

Đáng tiếc từ sau khi Quan Âm Bồ Tát rời đi, hắn đợi đến bây giờ cũng không thấy có người nào đến.

Tôn Ngộ Không lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, sau đó hắn hơi nôn nóng duỗi cánh tay duy nhất còn có thể cử động của mình gãi đầu thật mạnh, gãi cho bộ lông vốn đã rối bù trên đỉnh đầu lại càng lộn xộn.

Mặt trời lặn mặt trời mọc, một ngày mới, khỉ bị đè ở dưới núi không đợi được người cứu mình ra, mà lại chờ được một tảng đá rơi từ đỉnh núi xuống.

Tôn Ngộ Không vốn đang nhìn về phương xa, cái tảng đá đột nhiên rơi xuống này ít nhiều cũng làm hắn giật mình. Nếu hắn không bị đè ở dưới núi không thể động đậy được thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của hắn đã là nhảy nhót né tránh.

"Tảng đá ở đâu ra đây?"

Ngũ Hành Sơn không phải chỉ là một ngọn núi bình thường, năm trăm năm qua chưa từng có một hòn đá nhỏ nào rơi xuống chứ đừng nói là cả một tảng đá lớn như thế này, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Hắn vốn còn đang nghĩ hôm nay người đi lấy kinh có đến hay không lại bị chuyển lực chú ý sang tảng đá đột nhiên rơi xuống này, thậm chí còn cố gắng vươn tay về phía tảng đá.

Nơi tảng đá rơi xuống còn cách hắn một khoảng, đương nhiên hắn đưa tay ra không thể với tới. Nhưng thần kỳ ở chỗ, trong lúc hắn vươn tay ra, tảng đá này còn lăn hai vòng về phía hắn.

Tôn Ngộ Không thấy tảng đá này động đậy thì chẳng những không sợ mà vẻ mặt còn lộ ra vài phần phấn khích.

Đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, lên tới trời đầy thần tiên, xuống tới yêu ma quỷ quái, cái gì hắn cũng đã từng thấy rồi, tự nhiên sẽ không sợ một tảng đá có thể chuyển động. Nhất là khi bản thân hắn còn xuất hiện từ trong tảng đá.

Chẳng lẽ trong tảng đá này cũng có một con khỉ đá?

Tôn Ngộ Không nghĩ đến khả năng ấy, ánh mắt nhìn tảng đá này càng trở nên háo hức hơn.

“Ngươi có nghe thấy giọng của ta không?” Hắn vỗ vỗ tảng đá hỏi.

Tảng đá không đáp lại, thậm chí còn không hề động đậy chút nào.

Tôn Ngộ Không là người nóng tính, lập tức đẩy cho tảng đá lắc lư, vừa lắc vừa nói: "Đi ra, mau ra đây cho ta xem một chút..."

So với những tảng đá khác góc cạnh rõ ràng, tổng thể của tảng đá này có vẻ tròn hơn một chút. Sau khi bị hắn lắc thêm hai lần nữa thì nó lại lăn về vị trí cũ.

“Quay lại đây!” Tôn Ngộ Không nhìn thấy tảng đá trong tay lăn đi, lập tức nói.

Tảng đá nằm yên tại chỗ không di chuyển, như thể hình ảnh lúc trước nó lăn về phía Tôn Ngộ Không chỉ là ảo giác.

Tôn Ngộ Không không đợi được tảng đá trở về bên người mình, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng kêu, hắn đưa tay lên gãi gãi đầu.

Hắn thử gọi tảng đá vài tiếng, đồng thời đưa tay vẫy vẫy, tảng đá vẫn không nhúc nhích nữa.

Một lát sau, Tôn Ngộ Không gục đầu lên cánh tay mình, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá, không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Ngay khi hắn cảm thấy hơi buồn chán, chuẩn bị thu hồi tầm mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì tảng đá lại đột nhiên chuyển động, hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn.

Ầm!

Âm thanh tảng đá nổ tung vang to, kéo theo một đám bụi đất mù mịt. Tôn Ngộ Không vô thức giơ tay lên trước mặt, hai mắt lập tức trợn tròn, đồng thời kêu lên một tiếng “Á” có chút nghi ngờ.

Chỉ thấy trước mặt hắn, tảng đá ban đầu đã bị vỡ thành từng mảnh, có một cậu bé trắng nõn mềm mại đang ngồi giữa những vụn đá. Dáng vẻ đứa nhỏ kia khoảng một hai tuổi, mặc chiếc yếm đỏ với qυầи иᏂỏ cùng màu, đôi chân nhỏ để trần.

Cùng là được sinh ra từ đá, nhưng động tĩnh ra đời của đứa bé không đến mức kinh động trời đất như Tôn Ngộ Không lúc trước.

Trong đôi mắt to đen nhánh trong veo của bé con lộ ra chút ngây thơ, bé chuyển động cái đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải. Đến khi bé và Tôn Ngộ Không bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, bé vô thức cười rộ lên.

Ngoại trừ những người sinh ra đã có trái tim sắt đá, không ai lại ghét một đứa bé trắng trắng mềm mềm lại còn cười với mình cả, đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng không phải ngoại lệ.

Mặc dù hắn hơi ngạc nhiên khi thấy một đứa nhỏ nhảy ra từ trong tảng đá nhưng vẫn vẫy tay nói: "Cưng lại đây!"