Ở trong bữa tiệc. Những vị khách mời đều rất lộng lẫy, áo quần là lượt thơm phức.
Vừa đến nơi, mắt tôi đã liếc thấy một bóng người quen. Tôi rụt tay lại, quay mặt đi trốn sau lưng Châu Kỳ Nghiên. Nhưng hẳn là người đó đã kịp nhận ra tôi.
"Hạ Miên, đúng là em rồi."
Tống Linh bước tới, nắm cổ tay tôi chặt đến mức làm tôi đau. Không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta nên tôi cố cắn răng chịu đựng, nhưng cơn giận trong lòng lại từ từ bùng lên.
Còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, Châu Kỳ Nghiên bên cạnh đã tức giận gỡ tay tôi ra khỏi tay Tống Linh: "Buông cô ấy ra! Anh nắm tay cô ấy chặt như thế để làm gì?"
Tống Linh lúc này mới chợt nhận ra bên cạnh tôi có một người khác. Đôi mắt anh ta đảo qua lại giữa tôi và Châu Kỳ Nghiên như dò xét điều gì.
"Sao nào? Đây là tên nhóc nào em vừa câu được đấy à?"
Anh ta nói rất thẳng thừng, giọng điệu nghe có vẻ khinh thường. Ngừng một lát, anh ta thấp giọng nói với Châu Kỳ Nghiên: "À, tôi biết cậu, một thằng cu đỉnh lưu mới nổi. Tôi khuyên cậu nên lo thân mình trước đi đã."
"Sao đây lại không phải là việc của tôi chứ? Cô ấy là người của tôi...."
Nửa sau câu nói của anh bị tôi tìm cách chặn lại.
Ôi trời, nếu Lộc Kỳ mà biết chuyện hai đỉnh lưu hàng đầu đυ.ng độ nhau dẫn đến mất hòa khí thì chắc là anh ta tức hói đầu mất thôi.
Tôi không dám nghĩ tới bộ phận truyền thông của công ty sẽ phải đối phó ra sao nếu chuyện này bị bế lên các mặt báo.
Châu Kỳ Nghiên đang tức xì khói lại bị tôi chặn họng không cho nói nên rất bực bội, cứ đứng nhìn tôi đăm đăm. Chắc anh đang âm thầm nguyền rủa, lôi cả họ hàng hang hốc nhà Tống Linh ra tổng sỉ vả quá!
Thấy anh có vẻ rất quan tâm tôi, tôi cảm kích, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng anh, dỗ dành: "Cứ xem như là người qua đường đi, không cần bận tâm."
Không biết đầu óc Tống Linh có bị chạm mạch nào không mà cứ bám riết lấy tôi không buông. Anh ta nói với Châu Kỳ Nghiên nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi: "Tại sao tôi lại không được nắm tay cô ấy? Hạ Miên là bạn gái tôi, hai chúng tôi đã nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần rồi."
Nghe được những lời này, Châu Kỳ Nghiên sững sờ. Tôi kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói: "Anh Tống, cảm phiền anh đừng nói nhảm nữa. Cùng lắm tôi cũng chỉ là bạn gái cũ của anh mà thôi."
Đúng lúc này, một bóng người yêu kiều nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Tống Linh. Cô ta õng ẹo áp sát vào người anh ta, cất giọng ngọt ngào: "Anh Tống!"
Tống Linh lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn lại quần áo, sau đó nói với tôi một câu chắc nịch: "Tôi đợi em tới tìm tôi."
…
Cây xấu hổ nhỏ nổi giận rồi.
Nói nổi giận, chi bằng nói là ấm ức thì đúng hơn.
Anh mím chặt môi, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Suốt cả đoạn đường về cứ liên tục trốn tránh tôi, nhất quyết không cho tôi chạm vào. Về đến nhà anh tự nhốt mình trong phòng khoá trái cửa, không hé răng nói câu nào.
Tôi há miệng, muốn nói câu gì đó với anh nhưng đành nuốt lại vào bụng.
Mỗi lần chạm vào Châu Kỳ Nghiên hay bản thể khác của anh ấy: cây xấu hổ, tôi sẽ có khả năng đọc tâm thuật trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, tôi quyết định chạm vào cái cây kia lần nữa.
Haiz, đã lưu manh thì lưu manh cho trót, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi giở trò lưu manh này.
Không biết có phải do tôi khéo tưởng tượng quá không, hình như cây xấu hổ trong chậu ủ rũ hơn thường ngày.
Tôi khẽ thở dài. Không ổn rồi, hình như tôi không thể nào nhìn Châu Kỳ Nghiên buồn bực được.
Tôi đưa tay chạm khẽ vào lá cây xấu hổ. Những chiếc lá bắt đầu khép lại từng chiếc một, hệt như một người đang cố khép cửa trái tim mình.
Tôi vừa bước đến cửa phòng đang đóng chặt của Châu Kỳ Nghiên đã nghe thấy tiếng nội tâm anh khóc lóc.
"Huhu, mình không còn vợ nữa rồi."
"Vợ không còn là vợ của mình nữa. Mình phải làm sao đây? Mình rất thích cô ấy, cô ấy đã huỷ hoại sự trong trắng của mình rồi lại còn muốn bỏ rơi mình..."
"Tên Tống Linh chếc tiệt! Còn dám cầm tay vợ mình. Uuuuuuuuu, mình còn chưa từng được đυ.ng vào tay vợ nữa."
Ôi thật là... Bất lực!
Tôi giơ tay gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ xíu. Châu Kỳ Nghiên ló cái đầu bù xù ra, lạnh lùng hỏi: "Cô gõ cửa phòng tôi làm gì?"
"Dỗ anh."
Anh khẽ "hừ" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, mạnh miệng tuyên bố: "Tôi không tức giận, không cần dỗ."
"À phải, phải. Anh mới không cần em dỗ, là tại em chủ động muốn tìm anh nói chuyện."
Tôi tiếp tục ngọt ngào: "Từ buổi tiệc về tới giờ anh không thèm nói gì với em cả. Em chỉ không muốn bị anh ngó lơ thôi."
Nghe xong, cây xấu hổ nhỏ ấy đỏ bừng hai tai, đảo mắt nhìn hướng khác không dám nhìn tôi. Ngón tay anh cào cào cửa, lí nhí: "Không phải là tôi không muốn nói chuyện với em, là do em không đúng."
"Ừ đúng, tại em sai. Cho nên em mới tự mò tới đây giải thích với anh nè."
Khoé miệng ai đó hơi nhếch lên nhưng lại lập tức mím lại, cố kìm nén sự vui mừng, giả vờ cứng miệng: "Em muốn giải thích gì thì cứ tự nhiên, tôi không có gì để nói với em cả."
Tôi tiến tới, từng bước bước vào phòng anh: "Để em vào đã, rồi em sẽ từ từ giải thích anh nghe."
…
Cái tên Tống Linh từ lâu đã không còn được nhắc đến trong cuộc đời tôi.
Nghĩ lại thì vừa quen vừa lạ.
Anh ta đã từng xuất hiện đúng vào thời khắc đen tối nhất của cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Nhưng cũng chính anh ta là người quay lưng lại với tôi, một lần nữa đẩy tôi vào vực sâu ấy.
Thích anh ta là thật. Hận anh ta cũng là thật.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân. Một tay mẹ tôi nuôi tôi lớn lên, cho tôi ăn học, bươn chải kiếm từng đồng vừa trang trải cuộc sống vừa trả gánh nợ bài bạc do cha tôi để lại.
Trong cuộc sống, một người mẹ đơn thân vốn dĩ luôn gặp nhiều khó khăn, bất công hơn người bình thường. Để không bị bắt nạt, bà buộc mình phải trở nên cứng rắn. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, bà đã luôn nghiêm khắc, khắt khe với tôi.
Tôi tận mắt chứng kiến sự vất vả mà mẹ mình trải qua, cũng thông cảm cho những yêu cầu nghiêm ngặt mà bà ấy đặt ra cho mình.
Tôi nỗ lực sống một cuộc đời như mẹ tôi mong muốn, thành công biến mình trở thành tất cả vốn liếng để mẹ có thể tự hào khoe khoang với mọi người.
Dù là một đứa không cha, tôi vẫn luôn sống hoạt bát, năng động, thành tích học tập luôn đứng top đầu trong các cuộc thi.
Thời gian dần trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi thấy chán ghét chính mình, luôn có ý nghĩ nhảy xuống mỗi lần đứng ở một nơi cao.
Có một lần, khi tôi đang đứng ở mép tường bao trên sân thượng định nhảy xuống, Tống Linh đang trốn ở trên đấy hút thuốc vội vã chạy tới ôm eo tôi, kéo tôi ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng quát tháo: "Này bạn học, cậu có biết mình đang làm cái quái quỷ gì không đấy?"
Tôi im lặng không đáp.
Kể từ sự kiện đó, Tống Linh luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Mỗi khi nhìn thấy tâm trạng tôi không tốt, anh ta đều rất tỏ ra rất lo lắng.
Tống Linh là một nam sinh điển trai, lạnh lùng, không thích giao du với người khác. Còn tôi thì ngược lại: thành tích học tập tốt, hoạt bát, hoà đồng, hay cười.
Hai chúng tôi đứng cạnh nhau, mọi người sẽ nghĩ người bị bệnh là anh ta, không phải tôi.
Dần dần, trong trường rộ lên tin đồn tôi và Tống Linh yêu đương. Giáo viên yêu cầu gọi phụ huynh lên nói chuyện.
Mẹ tôi tới trường học, vẻ mặt rất khó coi. Nghĩ cũng phải. Đứa con gái mà bà ấy luôn kiêu ngạo, khoe khoang khắp nơi lại yêu sớm, chệch hết quỹ đạo mà bà đã dày công định sẵn cho tôi. Mẹ giơ tay muốn tát tôi lại bị Tống Linh ngăn lại.
Về sau mẹ đưa tôi tới bệnh viện, tôi bắt đầu tiếp nhận những đợt trị liệu kéo dài.
Tôi biết rất rõ, Tống Linh đã giúp tôi rất nhiều. Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc tự cứu mình. Có lần tôi từng nói với mẹ, rất có thể tôi đang bị trầm cảm.
"Mày mà trầm cảm cái nỗi gì? Mày trông vui vẻ, hoạt bát thế kia."
Một câu nói của mẹ khi ấy đã chặn đứng tất cả những lời cầu cứu mà tôi muốn nói.
Ừ, một đứa con gái hay cười hay nói, yêu cuộc sống muôn màu muôn vẻ như tôi thì làm sao có thể bị trầm cảm được?
Không một ai tin vào lời tôi nói.
Thậm chí, có lần tôi nói với bạn học cùng lớp: "Tớ bị trầm cảm mất rồi."
Họ còn cười ồ lên: "Vậy á? Thế thì tớ cũng trầm cảm. Cả lớp chúng ta đều trầm cảm hết."
Đấy, chẳng có ai xem trọng lời kêu cứu của tôi.
Ngoại trừ Tống Linh!
Tôi đã từng hỏi anh ta lý do, anh ta im lặng hồi lâu rồi trả lời: "Mẹ tôi vì trầm cảm mà chết."