Đối diện với một người phụ nữ dịu dàng như Lan Sưu Sưu, dù gì bà ta là mẹ của Hứa Thịnh, Lâm Phiên Phiên cũng không dám có ý đối địch nào hết, vẫn lễ phép mỉm cười nói: “Không, tôi không thăm anh ta, tôi… đến thăm Lôi Lôi, sáng hôm nay tôi nhận được điện thoại của cán bộ trại giam nói Mạc Tiểu Vang đã chết, là tự tử.”
Mặc dù bây giờ Lôi Lôi đã ngủ rất say, nhưng nhắc đến chuyện Mạc Tiểu Vang đã chết, Lâm Phiên Phiên vẫn cố gắng hạ thấp giọng xuống.
“Chết rồi ư?”
Nghe thấy vậy Lan Sưu Sưu chỉ khẽ cau mày nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không hề có chút gì kinh ngạc, dường như chuyện Mạc Tiểu Vang chết đã nằm trong dự tính của bà ta vậy.
Lâm Phiên Phiên không khỏi kinh ngạc, quả nhiên không hổ là người trong thế giới giàu có, dù bề ngoài luôn tỏ ra hiền lành lương thiện nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lùng vô tình, nhất thời thiện cảm đối với Lan Sưu Sưu của Lâm Phiên Phiên giảm đi rất nhiều, ngừng lại một lát rồi nói thẳng mục đích mà mình tới đây: “Trước khi chết Mạc Tiểu Vang có nhờ tôi chăm sóc Lôi Lôi, không biết giờ đây nhà họ Hứa có thể tiếp tục nuôi dưỡng Lôi Lôi không, nếu không thể thì tôi muốn…”
“Cô muốn thế nào?”
Đột nhiên Lan Sưu Sưu ngẩng đầu lên, cái chết của Mạc Tiểu Vang không khiến bà ta kinh ngạc, nhưng khi nghe Lâm Phiên Phiên nói thì bà ta không khỏi kinh ngạc, mà còn cảm thấy khó tin nhìn chằm chằm dò xét Lâm Phiên Phiên, nói: “Cô đừng nói với tôi rằng, cô định lo những chuyện bao đồng không biết tự lượng sức mình như Mạc Tiểu Vang sao?”
“Đứa trẻ vô tội…” Lâm Phiên Phiên nhíu mày, ánh mắt của Lan Sưu Sưu khiến cô rất khó chịu.
Lần này không đợi Lâm Phiên Phiên nói hết câu, Lan Sưu Sưu đã lắc đầu thở dài nói: “Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao Thịnh lại không thể nào quên được cô, không ngờ trên thế giới này lại có một người phụ nữ ngu ngốc như cô, cô… rất tốt, mắt nhìn của Thịnh cũng không tệ, nhưng đáng tiếc là nó yêu nhầm cách thức… tất cả đều phải trách tôi từ nhỏ tới lớn không ở bên cạnh bảo ban nó, dẫn đến suy nghĩ và hành vi của nó càng ngày càng cực đoan phiến diện. Những chuyện mà Thịnh đã gây ra cho cô trong những năm vừa qua, tôi đều hiểu rõ hơn bất cứ ai, trong lòng tôi cũng biết chắc chắn cô rất hận nó, nhưng tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện, nghe xong câu chuyện này có lẽ cô sẽ không còn hận nó như vậy nữa.”
Thực sự Lâm Phiên Phiên còn đang chưa kịp phản ứng thì Lan Sưu Sưu đã chuyển câu chuyện đi rất xa, cô không khỏi khó chịu cau mày lại: “Hôm nay tôi đến là vì Lôi Lôi, tôi không muốn nghe chuyện gì hết, chúng ta vẫn trở lại chuyện chính đi, nếu như nhà họ Hứa không thể đối xử tử tế với Lôi Lôi…”
“Chuyện của Lôi Lôi, đợi sau khi cô nghe xong câu chuyện tôi kể, chúng ta cùng bàn bạc được không?”
Thái độ của Lan Sưu Sưu rất kiên quyết.
Với việc Lan Sưu Sưu năm lần bảy lượt cắt ngang lời cô, Lâm Phiên Phiên cũng không thể không nổi giận, nhưng lại đành gật đầu nói: “Được, vậy thì bà nói ngắn gọn thôi.”
“Chuyện nên bắt đầu từ chuyện của ba mươi năm về trước…” Lan Sưu Sưu bắt đầu nói với một giọng vô cùng êm tai.
Đây chính là câu chuyện có thật, bởi vì nhân vật chính trong truyện là Hứa Thịnh và Hứa Xương- chồng của Lan Sưu Sưu, tức là bố ruột đã mất từ lâu của Hứa Thịnh.
Nghe xong câu chuyện mà Lan Sưu Sưu kể, Lâm Phiên Phiên cảm thấy vô cùng nặng nề, những hận thù với Hứa Thịnh ở trong lòng bỗng trở nên phức tạp, bởi vì Lâm Phiên Phiên không thể nào ngờ được rằng Hứa Thịnh lại có một tuổi thơ bất hạnh như vậy… Hứa Xương bố của Hứa Thịnh là người đứng đầu chi thứ hai trong dòng họ Hứa, là một người có lối sống phóng túng, một công tử bột trong một gia đình giàu có, còn Lan Sưu Sưu lại xuất thân từ gia đình gia giáo có tiếng, nhưng vì bố của bà ta đột nhiên ngã bệnh, vì muốn cứu bố nên bà ta đành phải lấy một lãng tử ham chơi như Hứa Xương, một năm sau bà ta sinh ra Hứa Thịnh.
Hứa Xương cưới một người vợ xinh đẹp giỏi giang như Lan Sưu Sưu, cũng được một thời gian chung thủy, nhưng sau đó lại chứng nào tật nấy ham của lạ chơi bời đàn đúm, thường xuyên đi tới khuya mới về, sau khi về nhà lại hành hạ Lan Sưu Sưu, cuối cùng còn coi Lan Sưu Sưu như những “tình nhân nhỏ” bên ngoài, chơi trò bạo da^ʍ.
Đến một ngày, Lan Sưu Sưu không thể chịu nổi sự giày vò đó, bèn định bỏ trốn, Hứa Xương đôi mắt đỏ ngầu lùng sục tìm kiếm, khiến Hứa Thịnh lúc đó mới sáu tuổi cũng bị vạ lây, Hứa Thịnh lo lắng bảo vệ cho mẹ, muốn đẩy bố ra, nhưng không ngờ lỡ tay đẩy mẹ rơi từ ban công tầng ba xuống đất, khiến Lan Sưu Sưu trở thành người thực vật, còn Hứa Xương vì uống quá say bị ngộ độc cồn, không chữa trị kịp thời nên chết ngay trong đêm đó, Hứa Thịnh mất cả bố lẫn mẹ nên trong lòng muốn chôn giấu một bóng ma vô hình, anh ta luôn căm thù bố mình và áy náy với mẹ mình, tuổi thơ của anh ta chôn sâu trong khủng hoảng và áy náy, từ đó trở đi, anh ta không thể sống vui vẻ như những đứa trẻ khác, tính cách của anh ta cũng dần dần trở nên trầm mặc, cực đoan… cho nên những con người đáng hận đều có những điểm đáng thương, đột nhiên Lâm Phiên Phiên chợt hiểu ra vì sao Hứa Thịnh đáng nhẽ là một thiên sứ áo trắng với khả năng chữa bệnh tuyệt vời lại có thể làm những chuyện độc ác mất nhân tính, bởi vì trong lòng anh ta đã tự bóp méo sự thật rằng anh ta đã tự tay đẩy mẹ từ tầng ba xuống, hoặc có thể nói chính xác hơn là tâm lý của anh ta có vấn đề nhưng anh ta không chịu đối diện với nó, nếu như anh ta chịu đi khám bác sĩ tâm lý có lẽ anh ta có thể sống một cuộc sống khác.
Nhưng dù vậy đi nữa, thì cũng không thể tha thứ cho những tội lỗi anh ta đã gây ra.
Thực sự nói đi nói lại người bất hạnh nhất trong chuyện này là Lan Sưu Sưu, nhưng chuyện đã xảy ra lâu rồi, tất cả sự an ủi và thương hại đều là công cốc, Lâm Phiên Phiên cũng chỉ có thể thầm tiếc nuối cho người phụ nữ này trong lòng mà thôi.
“Chuyện bà kể tôi đã nghe hết rồi, giờ chúng ta nói đến chuyện của Lôi Lôi.”
Lâm Phiên Phiên lấy lại cảm xúc, chỉ muốn nhanh chóng nói chyện xong và rời khỏi đây.