Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 444: Rất không đáng

Buổi trưa, Lâm Phiên Phiên đúng giờ đến bệnh viện, vì cô muốn mang cơm trưa do đích thân cô xuống bếp đến cho ông Lâm, mấy ngày nay, một ngày 3 bữa ăn của ông Lâm đều do Lâm Phiên Phiên lo, mặc dù ông Lâm sợ Lâm Phiên Phiên vất vả nên nói có thể ra ngoài ăn tạm đồ ăn nhanh nhưng Lâm Phiên Phiên lại không chịu, năm năm nay, cô đã bỏ lỡ biết bao cơ hội hiếu thảo với ông Lâm rồi, bây giờ không dễ dàng gì mà ông Lâm mới ở ngay trước mắt, cô muốn cố gắng hết sức để bù đắp thật tốt nhất cho ông Lâm.

Nhưng khi Lâm Phiên Phiên đi thang máy lên tầng 8 thì lại không tìm thấy ông Lâm, trong phòng bệnh chỉ có hai người Lâm Tinh Tinh và bà Lâm - Lý Mịch Hương mà thôi. Cũng không biết là vì lí do gì, Lâm Tinh Tinh tức giận to tiếng với Lý Mịch Hương, cuối cùng còn cầm hoa qua, cốc chén... ở đầu giường lên điên loạn ném vào bà Lâm, bà Lâm tối sầm mặt lại, nhưng lại không hề mắng lại Lâm Tinh Tinh, cũng không bỏ đi, chỉ không ngừng di chuyển né những đồ mà Lâm Tinh Tinh ném vào, phòng bệnh truyền đến âm thanh loảng xoảng. Nhìn thấy cảnh ấy, Lâm Phiên Phiên không hề bước vào trong phòng, thậm chí trên khuôn mặt không có biểu hiện gì cả, đối với Lâm Phiên Phiên của bây giờ mà nói, hai người phụ nữ đang ầm ĩ trong đó đã không còn quan hệ gì với cô rồi. Lâm Phiên Phiên quay người đi về thang máy, ấn tầng 18, nếu ông Lâm không có ở đây thì cô đi xem tình hình của Sở Quy Thôn một chút, đợi một lúc rồi lại đi tìm ông Lâm.

Nhưng lại không ngờ, vừa lên tầng 18, cửa thang máy vừa mở ra Lâm Phiên Phiên liền nhìn thấy ông Lâm đang đứng đợi ở cửa thang máy. “Bố, sao bố lại ở đây?” Lâm Phiên Phiên không khỏi ngạc nhiên, thấy trên người ông Lâm còn khoác theo một chiếc túi, trong lòng càng nghi ngờ.

Ông Lâm cuối cùng cũng đợi được Lâm Phiên Phiên, lập tức đi đến khuôn mặt gấp gáp nói: “Phiên Phiên, bố có chuyện gấp tìm con, bố nghe người khác nói con và Sở Tường Hùng là anh em, mà Sở Quy Thôn chính là kẻ phụ tình Giang Sa năm đó, chuyện này là thật sao?” Từ trước đến nay Giang Sa chưa từng nói với ông Lâm về bố ruột của Lâm Phiên Phiên là ai, nên ông Lâm luôn không biết, mãi đến khi những tin đồn nhảm nhí truyền đến tai ông, thế là ông lập tức vội vàng chạy lên tầng 18 để gặp Sở Quy Thôn, nhưng toàn bộ tầng 18 đều là phòng bệnh vip, những người giàu có có thể ở lại đây, thì đã có vệ sĩ chuyên nghiệp canh gác, làm gì có chuyện người ngoài có thể ra vào tự do. Ông Lâm bị chặn ở ngoài, nên chỉ đành đứng ở cửa thang máy đợi Lâm Phiên Phiên đến hỏi cho rõ ràng. Lâm Phiên Phiên đã đoán được ông Lâm sớm muộn gì cũng sẽ biết từ trước đó, nên sớm đã nghĩ ra kế sách, đó chính là: nói với bố sự thật. Đương nhiên sau khi nói ra sự thật Lâm Phiên Phiên cũng không quên khẩn cầu ông Lâm tạm thời giữ bí mật cho cô. Nghe Lâm Phiên Phiên giải thích xong, ông Lâm lại kinh ngạc lần nữa, nhưng may mà sự thật không giống như những lời đồn thổi, ông Lâm tạm thời yên tâm đi nhiều, nhưng lại vẫn bùi ngùi: “Đúng là trời trêu đùa con người mà, vận mệnh sớm đã an bài tất cả mọi chuyện rồi, Phiên Phiên à, thật khổ cho con quá.“”

“Con không khổ, vì con có bố rồi, còn có cả Tưởng Hùng và Táp Táp nữa, trên đời này 3 người là người quan trọng nhất của con, chỉ cần 3 người luôn ở bên con, thì có khổ gì cũng không khổ.” Lâm Phiên Phiên nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của ông Lâm, nói những lời tự đáy lòng, một lát sau lại giơ bữa cơm trưa thịnh soạn đã được bọc trong tay lên, “bố, chúng ta không nói chuyện này nữa, xem xem hôm nay con lại đem đến đồ ăn gì ngon cho bố này.” Ông Lâm cầm lấy hộp cơm trong tay Lâm Phiên Phiên, cũng không mở ra xem, chỉ cười hiền từ nói: “Phiên Phiên của bố, dù con làm món gì cũng ngon, bố đều thích, nhưng hôm nay bữa cơm trưa bày bố sợ là phải mang lên tàu ăn, vì bố đã mua vé xe rồi, nửa tiếng nữa tàu sẽ xuất phát, bây giờ bố phải lập tức đến ga tàu. May mà bệnh viện này gần với ga tàu, nửa tiếng là đến kịp.” “Hả, bố định đi đâu. Sao lại đột ngột như vậy, cũng không thấy bố nói đến chuyện này. “Lâm Phiên Phiên ngay lập tức kinh ngạc, ánh mắt lại dừng lại nhìn chiếc túi trên lưng bố. “Bố còn có thể đi đâu, đương nhiên là về quê rồi. Trong mắt ông Lâm hiện lên sự bất lực và buồn bã nói: “Con biết tình hình của con bé Mật mà, từ lúc biết mình bị cắt bỏ tử ©υиɠ, thì tâm trạng nó thay đổi hẳn, đặc biệt là nhìn thấy bố, đúng là hận là không thể gϊếŧ bố, bố biết nó đang trách bố, trách bố phá hỏng đám cưới của nó, haiz, bố thấy mỗi lần nhìn thấy bố tâm trạng của nó đều vô cùng kích động, như vậy thực sự là không tốt cho việc nó dưỡng bệnh, vừa hay ruộng ngô của bố cũng lớn rồi, là lúc thu hoạch, cộng thêm mấy chục con gà vịt và hai con lợn, bố nhờ thím Ngưu hàng xóm bên cạnh chăm lo hộ, cũng không nên làm phiền người ta suốt, cho nên, bố định về quê thu hoạch ngô, rồi bán gia cầm đi, chắc là lúc đấy vết thương của con bé Mật cũng đỡ nhiều rồi, tâm trạng chắc hẳn cũng ổn định nhiều, lúc đó bố lại đến đón nó về nhà nghỉ ngơi.”

Lại là vì Lâm Tinh Tinh! Lâm Phiên Phiên cảm thấy không đáng cho ông Lâm, thật là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ mà.