Lâm Phiêu Phiêu vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức biến sắc, trong đầu liền xuất hiện một dự cảm không lành.
Giống như vậy, Sở Tường Hùng, Hàn Phiêu và A Tử cũng đều nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, xem ra, Phiên Nhàn xảy ra chuyện rồi, điều này mới khiến cho Dạ Thân Sinh nổi giận, đến mức đích thân dẫn người đi hành động, mà Táp Táp ngoài thời gian ở trường mẫu giáo ra thì hầu như lúc nào cũng đều ở cùng Phiên Nhàn, nghĩ mới biết, lúc này Táp Táp nhất định cũng đã bị cuốn vào trong đó.
“Tường Hùng….”
Vừa nghĩ đến Táp Táp còn nhỏ như vậy mà đã bị kéo vào trong những chuyện bất chính đáng sợ như vậy, không biết sẽ bị đối xử như thế nào, trái tim của Lâm Phiên Phiên liền giống như rơi xuống vực sâu ngàn trượng, cơ thể khẽ run rẩy, hai chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa là ngã xuống đất.
Mong hãy thứ lỗi cho cô vì sau khi biết được mối nguy, người cô lo lắng nhất đó chính là Táp Táp, bất cứ một người mẹ nào sau khi nghe được tin bạn của mình cùng với con trai mình xảy ra chuyện, giây phút đầu tiên đều sẽ bất giác nghĩ ngay đến con trai của mình, đây là bản năng của người mẹ.
Sở Tường Hùng vội vàng đưa tay ra ôm Lâm Phiên Phiên vào lòng, an ủi cô: “Đừng lo lắng, có lẽ sự việc không hề tồi tệ như chúng ta tưởng tượng đâu, an ninh của thành phố B trước nay luôn rất tốt, nếu như thật sự đã xảy ra chuyện các băng đảng tụ tập sống mái với nhau, thì người thị trưởng như anh nhất định sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức này, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền đến, vậy có thể thấy mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, anh sẽ lập tức ra lệnh điều động tất cả đàn em đi tìm tung tích của Dạ Thân Sinh và Phiên Nhàn, còn cả Táp Táp nữa.”
Vừa nói, Sở Tường Hùng đã rút điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó, lại lập tức gọi điện thoại cho Mạc Tiên Lầu, nhờ anh ta sử dụng lực lượng quân sự để truy hỏi về chuyện này.
Đồng thời, Hàn Phiêu cũng thương lượng với giám đốc phụ trách đó, cũng nhờ anh ta dùng lực lượng trong tay giúp đỡ chuyện này, sau một hồi do dự, giám đốc cũng cắn răng đồng ý, Dạ Thân Sinh cũng đã rời đi gần 3h đồng hồ rồi, anh ta cũng rất lo lắng cho sự an toàn của đại ca, anh ta có thể ngồi lên vị trí giám đốc phụ trách Aisini thì địa vị của anh ta trong bang hội đương nhiên cũng không thấp, cho nên, anh ta vừa ra tay, nhất định cũng có thể triệu tập được hàng trăm anh em trong bang hội chỉ trong một phút.
Nhất thời, bạch đạo và hắc đạo cùng liên thủ với nhau, chỉ để tìm kiếm tung tích của 3 người bọn họ.
Những gì có thể làm đều đã làm hết rồi, còn lại chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Khoảng thời gian chờ đợi cảm thấy rất dài, mỗi phút mỗi giây đối với Lâm Phiên Phiên mà nói đều là dày vò, ngoài lo âu, lo lắng ra thì càng nhiều hơn đó chính là áy này và tự trách.
Từ sau khi trở về nước, cô phải đối mặt với qua nhiều người quá nhiều việc, vô hình trung đã lơ là Táp Táp, mặc dù Phiên Nhàn không thể nào đối xử tệ với Táp Táp, thế nhưng đối với một đứa trẻ 3 tuổi mà nói, vị trí của người mẹ trong suy nghĩ của nó là không ai có thể thay thế được.
Hơn nữa, thân phận của Phiên Nhàn vốn rất đặc biệt, thân là hoa hậu chuyển giới rất được chú ý, cuộc sống và những thứ xung quanh của cô ấy vốn đã phức tạp, sau này lại dính líu tới Dạ Thân Sinh lão đại của hắc đạo, Lâm Phiên Phiên không phải là chưa từng vì điều này mà lo lắng cho Táp Táp khi ở cùng Phiên Nhàn có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng cô lại không hề để tâm, càng không hề phòng bị trước, bởi vì những ngày sau khi trở về nước cô đã quá xem trọng chuyện báo thù, thậm chí còn quan trọng hơn cả Táp Táp.
Lẽ nào đây là sự trừng phạt của ông trời đối với cô?
“Táp Táp, con trai của mẹ, con nhất định đừng có chuyện gì nhé, nhất định đừng, sau này mẹ sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình, sẽ không bao giờ! Bào thù cái gì chứ, mẹ sẽ không cố chấp nữa, chỉ cần con khỏe mạnh trở về bên cạnh mẹ là được, Táp Táp…”
Lâm Phiên Phiên bất lực dựa vào trong lòng Sở Tường Hùng, nước mắt giàn dụa, lặng lẽ cầu nguyện, “Ông trời ơi, cầu xin ông nhất định phải phù hộ cho Táp Táp, còn cả Phiên Nhàn nữa, chỉ cần bọn họ khỏe mạnh, con nguyện tổn thọ 10 năm,”
2h sau, bên phía Mạc Tiên Lầu có tin tức đầu tiên—Dạ Thân Sinh, Phiên Nhàn, Táp Táp ba người lúc này đều không hề ở thành phố B, mà đã ở Nhật Bản.
Toàn bộ sự việc là như thế này: Dạ Thân Sinh gần đây đã thâu tóm một bang phái lớn, thế nhưng tên lão đại của chúng và thế lực còn lại vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, mà đã mang hết tiền bạc tháo chạy khỏi Nhật Bản, thu mua một tổ chức băng đảng lớn của Nhật, muốn mua mạng của Dạ Thân Sinh.
Tổ chức ở Nhật này làm việc âm trầm như một con rắn, điều không thích nhất đó chính là đối trọi trực tiếp đối với con người, trải qua một thời gian quan sát, phát hiện ra Dạ Thân Sinh vậy mà lại vô cùng coi trọng Phiên Nhàn, thế là bọn chúng liền nhắm vào Phiên Nhàn, mà Táp Táp mỗi ngày đều ở bên Phiên Nhàn, cho nên liền trở thành đồ tiện mang theo của bọn chúng.
Đầu tiên Dạ Thân Sinh không hề biết rằng có băng đảng ở Nhật tham gia vào vụ bắt cóc Phiên Nhàn và Táp Táp, cho nên chỉ dẫn theo gần 100 đàn em rồi liền đích thân đuổi đến đây, sau đó biết được, anh ta cũng không chút do dự, kiên quyết liều mình đuổi đến Nhật Bản, cũng may mà anh ta cũng có một thế lực không nhỏ ở bên Nhật, đầu tiên đã đuổi gϊếŧ vào tận tổng bộ của tổ chức ở Nhật đó, vì bên phía Dạ Thân Sinh đã chia ra đi một bộ phận rất lớn, cho nên mới có thể cứu được Phiên Nhàn và Táp Táp.
Thế nhưng Dạ Thân Sinh trong lúc đó, cũng đã bị trúng đạn, đã được đưa đến bệnh viện, nghe nói vô cùng nghiêm trọng, sau khi phẫu thuật, vẫn luôn bị giữ lại ở trong phòng bệnh đặc biệt để theo dõi, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.
Còn Phiên Nhàn và Táp Táp sau khi bị tổ chức ở Nhật bắt cóc, thì liền bị tiêm thuốc mê, từ lúc được cứu ra đến giờ vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê, cho nên, từ lúc đó đến bây giờ, đàn em ở Nhật của Dạ Thân Sinh đương nhiên cũng không biết phải báo tin cho Lâm Phiên Phiên.