Nhìn gương mặt tò mò của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, “Tiểu Lâu, đây là chuyện giữa con gái với nhau, anh hỏi nhiều như vậy làm gì.”
Nói thì vậy, nhưng thực ra Lâm Phiên Phiên cũng hơi chột dạ, bởi vì Mạc Tiên Lầu hỏi đến những gì cô vừa nói với Mạc Tiểu Vang, đó lại là một sự thật tăm tối khiến người ta không thể xem nhẹ khác, sự thật này có liên quan đến Lôi Lôi.
Lần trước khi đến nhà họ Sở lấy chứng cứ, Lâm Phiên Phiên nhất thời nổi hứng thu dọn tất cả đồ dùng cá nhân của Lôi Lôi, nhưng không ngờ việc này lại khiến cô phát hiện ra một sự thật động trời – Lôi Lôi thật ra không phải là con gái ruột của Sở Tường Hùng.
Lâm Phiên Phiên không nói chuyện này với ai khác, bao gồm cả Sở Tường Hùng, Hứa Bành hay Sở Mộng, nhưng vừa rồi để dẹp yên Mạc Tiểu Vang và Hứa Bành, cô đành dùng chuyện này để uy hϊếp Mạc Tiểu Vang.
Đúng thế, những gì mà Lâm Phiên Phiên vừa thì thầm vào tai Mạc Tiểu Vang chính là chuyện có liên quan đến thân thế của Lôi Lôi.
Lôi Lôi không phải con ruột của Sở Tường Hùng, trong lòng Mạc Tiểu Vang đương nhiên biết, thế nên khi Lâm Phiên Phiên vừa nhắc đến cô ta lập tức chột dạ, mặt mũi tái mét, nào dám tranh cãi gì với Lâm Phiên Phiên nữa.
Mà từ sau khi biết được chân tướng sự việc, tâm trạng của Lâm Phiên Phiên rất phức tạp, cứ nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm nay Sở Tường Hùng nuôi con gái hộ Mạc Tiểu Vang, trong lòng cô lại bất bình thay cho anh, cô lo Sở Tường Hùng biết được sự thật sẽ không chịu nổi, thế nên cô vẫn giấu không nói, nhưng không nói cũng không được, trong lòng Lâm Phiên Phiên vẫn luôn giằng co vì chuyện này.
Lâm Phiên Phiên đang phiền muộn suy nghĩ, đúng lúc này, Mạc Tiên Lầu lên tiếng phàn nàn, “Tôi quan tâm nên mới hỏi cô chứ, nếu đổi thành người khác tôi còn chẳng thèm nghe ấy.”
Lâm Phiên Phiên cụp mắt cười cười, ngay sau đó ánh mắt cô thoáng lóe sáng, nói: “Vừa nãy anh nói tôi không phải là người thích chủ động đi gây chuyện, câu này anh nói đúng, hôm nay tôi không khách khí với Mạc Tiểu Vang như thế là có nguyên nhân. Còn nhớ hai hôm trước tôi nhập viện chứ?”
Mạc Tiên Lầu nghe Lâm Phiên Phiên nói vậy liền chuyển sang trạng thái nghiêm túc ngay lập tức: “Không phải cô nói là ngộ độc thực phẩm sao, chẳng lẽ có liên quan đến Mạc Tiểu Vang.”
Chuyện Lâm Phiên Phiên vào viện, Mạc Tiên Lầu cũng biết, anh ta cũng đến thăm Lâm Phiên Phiên hai lần.
Lâm Phiên Phiên lắc đầu, “Bảo là ngộ độc thực phẩm chẳng qua là vì tôi không muốn mọi người lo lắng nên mới nói thế, thực ra thì…”
Lâm Phiên Phiên thong thả kể lại chuyện Mạc Tiểu Vang xúi giục Lôi Lôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn của cô, không thêm thắt gì, Lâm Phiên Phiên kể lại đúng trọng tâm sự thật.
Mạc Tiên Lầu nghe xong cực kì tức giận, “Không ngờ được nó lại làm những chuyện độc ác như thế, ngay đến việc đầu độc người khác cũng dám, thật sự là phát rồ mất trí mà, sao cô và Sở Tường Hùng không báo cảnh sát, nó làm những chuyện ác độc như thế nên bị trừng trị nghiêm khắc mới phải.”
Lâm Phiên Phiên bất đắc dĩ nhún vai, “Chúng tôi không có đủ chứng cớ, có báo cảnh sát cũng không thể khiến cô ta nhận được sự trừng phạt thích đáng, dù sao cũng chỉ là lời nói phiến diện của Lôi Lôi, đến lúc Mạc Tiểu Vang chối bay chối biến không chịu thừa nhận, chẳng lẽ cảnh sát có thể định tội cho cô ta chỉ bằng lời nói của một đứa trẻ ba tuổi được sao? Đáp án đương nhiên là không thể.”
Thế nên muốn phản kích lại Mạc Tiểu Vang chỉ có thể ra tay từ phương diện khác.
Mạc Tiên Lầu tức giận vỗ bàn, nói, “Thế thì chẳng phải là quá lời cho nó rồi sao? Không được, tôi sẽ giúp cô xử lý…”
“Đừng, tôi nói với anh những chuyện này không phải vì muốn anh giúp tôi, mà là muốn nhắc nhở anh.”
Không đợi Mạc Tiên Lầu nói hết, Lâm Phiên Phiên liền nghiêm túc nhắc nhở anh ta, “Anh với mẹ anh bây giờ đang ở cùng cô ta, tôi biết quan hệ giữa các người vẫn không được tốt, bây giờ cô ta thực sự đã trở nên táng tận lương tâm rồi, hôm nay cô ta dám bỏ thuốc độc cho tôi, ai biết được một ngày nào đó liệu cô ta có xuống tay với mẹ anh và anh vì thù hận trong lòng hay không?”
Nói đến đó, Lâm Phiên Phiên không nói tiếp nữa, cô thực sự lo lắng cho Mạc Tiên Lầu và Giang Sa, Mạc Tiểu Vang thật sự quá nguy hiểm.
Mạc Tiên Lầu nghe Lâm Phiên Phiên nói thế liền giật mình, sắc mặt chợt thay đổi.
Bao nhiêu năm nay, hơn ai hết anh ta biết rõ sự thù hận của Mạc Tiểu Vang đối với hai người bọn họ sâu đến mức nào. E là sự căm thù của cô ta đối với hai mẹ con anh ta cũng chẳng ít hơn đối với Lâm Phiên Phiên là bao. Bây giờ cô ta dám to gan hạ độc Lâm Phiên Phiên, nói không chừng một ngày nào đó hai mẹ con anh ta sẽ trở thành đối tượng hạ độc tiếp theo của cô ta, mà bọn họ còn ở cùng một nhà, nếu như cô ta muốn hạ độc thì quả thật là có vô số cơ hội, nghĩ đến điều này, tự dưng Mạc Tiên Lầu toát mồ hôi lạnh.
Không còn tâm trạng nào để nói chuyện với Lâm Phiên Phiên nữa, vẻ mặt của Mạc Tiên Lầu trở nên nghiêm nghị nói, “Tôi sẽ xử lý chuyện này, cô đừng lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến mẹ tôi.”
Nói rồi, Mạc Tiên Lầu cầm áo khoác vắt trên thành ghế đứng dậy bước ra khỏi phòng, thanh toán tiền cà phê rồi phóng như bay về nhà.
Nhìn theo dáng đi gấp gáp của Mạc Tiên Lầu, trong lòng Lâm Phiên Phiên thoáng trào lên cảm giác tội lỗi, tuy rằng cô nói với Mạc Tiên Lầu những chuyện này là vì thật lòng lo lắng cho sự an toàn của anh ta và Giang Sa, nhưng ai biết được, hành động này của cô là một tên trúng hai đích, mượn tay Mạc Tiên Lầu để đối phó với Mạc Tiểu Vang!
Mạc Tiểu Vang không biết sau khi cô ta chật vật bỏ chạy, Lâm Phiên Phiên lại chuẩn bị cho cô ta một món quà lớn, sau khi bước ra khỏi quán cà phê, cô ta liền đến thẩm mỹ viện, thay một bộ quần áo khác, sau đó thoải mái làm spa chăm sóc sắc đẹp rồi mới thong thả về nhà họ Mạc, lúc này đã là chạng vạng.
Vừa về đến nhà, đập vào mắt Mạc Tiểu Vang là hành lý của chính mình đang ở trong phòng khách, quần áo của cô ta, đồ trang điểm, tất cả đều bị gói lại quăng ra giữa phòng khách.