“Đừng...”
Cơ thể Lâm Phiên Phiên run lên vì nụ hôn của Sở Tường Hùng, thiếu chút nữa đã đứng không vững. Cô xoay người và đẩy mạnh Sở Tường Hùng ra, trong lòng đau như nhỏ máu: “Tường Hùng, không thể, chúng ta... không thể...”
Sở Tường Hùng không đề phòng, bị Lâm Phiên Phiên đẩy lùi lại mấy bước.
Ánh mắt Sở Tường Hùng đau khổ nhìn Lâm Phiên Phiên, cố nén ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người, giọng khàn khàn nói: “Anh sẽ không ép em, vĩnh viễn đều không làm vậy. Em đi đi, anh xối nước lạnh sẽ không có việc gì đâu.”
Anh nói xong thì xoay người, không nhìn Lâm Phiên Phiên nữa.
Có trời mới biết, giờ phút này Lâm Phiên Phiên có sức cám dỗ với anh lớn nhường nào. Nhưng Lâm Phiên Phiên chống cự làm trái tim anh đau đớn. Điều này tuyệt đối sẽ gây tổn thương cho một người đàn ông hơn bất kỳ lời nói nào.
Hóa ra bốn năm qua, giữa anh và cô đã có quá nhiều điều thay đổi.
Lâm Phiên Phiên khổ sở nhìn bóng lưng Sở Tường Hùng run rẩy vì cố kìm chế bản thân. Lúc này cô nên rời đi, nhưng không làm sao bước đi được.
Có trời mới biết cô mong mình có thể giống như nhiều năm trước, đi theo trái tim của mình, chạy về phía bóng lưng của anh, từ phía sau ôm thật chặt lấy thắt lưng của anh, áp gò má của mình vào lưng anh, lắng nghe nhịp tim của anh và cảm nhận hơi ấm của anh. Chỉ tiếc rằng, bây giờ cô đã không có tư cách này nữa.
Ban đầu, không biết nên mới mắc sai lầm.
Bây giờ tất cả đã rõ ràng, cô làm sao có thể tiếp tục phạm sai lầm được nữa?
Giờ phút này, Lâm Phiên Phiên nhớ tới Sở Mộng.
Cô đột nhiên đặc biệt hâm mộ cô gái có thể không để ý tới ánh mắt của người đời, dứt khoát theo đuổi tình yêu của mình.
Nếu như bây giờ Sở Mộng gặp phải tình huống này, cô ấy sẽ làm thế nào?
Lâm Phiên Phiên rất muốn biết.
Hóa ra, yêu thật sự cần niềm can đảm.
Mà cô... khi đứng trước luân thường đạo lý lại sợ hãi chùn bước!
Cô cuối cùng vẫn là người bảo thủ.
Một đêm đầy đau khổ.
Sở Tường Hùng vẫn luôn xối nước lạnh còn Lâm Phiên Phiên chỉ biết đứng nhìn. Anh thì dày vò cơ thể, còn cô dày vò trái tim mình. Hai người rõ ràng ở gần trong gang tấc lại giống như xa tận chân trời.
Cuối cùng, ngọn lửa du͙© vọиɠ trong cơ thể Sở Tường Hùng đã được dập tắt, nhưng người càng lúc càng nóng. Bởi vì xối nước lạnh trong thời gian dài, lại thêm tác dụng phụ của thuốc nên anh bị sốt...
Sáng sớm, trong gió mang theo hơi lạnh, Lâm Phiên Phiên mệt mỏi trở về khách sạn.
Cô vừa mở cửa đã ngẩn người ra.
Trên sô pha, Hàn Phiêu đang ngồi nhăn mày, hút thuốc. Chiếc gạt tàn thuốc trên cái bàn trước mặt đầy tàn thuốc. Xem ra anh đã đợi cô suốt một đêm!
Lâm Phiên Phiên vừa áy náy lại vừa đau lòng. Hàn Phiêu không hút thuốc lá, nhưng bây giờ anh ta lại hút nhiều như vậy, có thể thấy được tối hôm qua anh ta đã chờ cô trong sự lo lắng thế nào.
“Hàn Phiêu!”
Lâm Phiên Phiên đi tới và khẽ gọi.
Hình như Hàn Phiêu đã nghe được tiếng cửa mở nên biết cô về, nhưng anh ta không ngẩng đầu lên, tiếp tục hút điếu thuốc trong tay. Vì hút quá mạnh, khói thuốc đều chui vào trong cổ họng làm anh ta ho một hồi: “Khụ khụ...”
Lâm Phiên Phiên vội vàng rót một cốc nước, dè dặt đưa tới trước mặt Hàn Phiêu giống như một đứa trẻ đã làm sai: “Anh uống hớp nước.”
Hàn Phiêu ngước mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, nhưng không nhận cốc nước trong tay cô.
Cái nhìn kia có mấy phần đau đớn, mấy phần khổ sở, lại thêm mấy phần bất lực.
Anh ta không nói gì, đứng dậy và đi ra ngoài cửa.
“Hàn Phiêu, thật ra tối hôm qua em...”
Lâm Phiên Phiên vội vàng lên tiếng, muốn giải thích.
“Em không cần nói nữa.”
Hàn Phiêu dừng lại, giơ tay ngăn cô nói tiếp: “Em không cần giải thích gì với anh cả. Em đã về, anh cũng... yên tâm rồi. Anh đi làm đây.”
Anh ta nói xong thì bước nhanh ra ngoài.
“Hàn Phiêu...”
Lâm Phiên Phiên đuổi theo vài bước, cuối cùng đứng lại giữa phòng. Cô biết, Hàn Phiêu nhất định đã hiểu nhầm cô ở cùng với Sở Tường Hùng đêm qua.
Nhưng anh ta không nói cô một lời nào cả!
“Hàn Phiêu à Hàn Phiêu, vì sao anh lại tốt như vậy chứ? Tốt đến mức em thật sự không còn mặt mũi nào nữa!”
Lâm Phiên Phiên ngồi trên sô pha và nhắm mắt lại, đầu đau như muốn nứt ra.
Sau nửa đêm, Sở Tường Hùng bị sốt ngất xỉu, cô đưa anh đến bệnh viện, đương nhiên không phải là bệnh viện của Hứa Thịnh. Bây giờ, dù thế nào cô cũng không tin Hứa Thịnh nữa.
Sau đó, cô ở bên giường và chăm sóc anh suốt đêm, không hề chợp mắt.
Mãi đến sáng sớm, cô bỏ ra số tiền lớn thuê người tới chăm sóc cho Sở Tường Hùng rồi mới trở về khách sạn. Cô thật sự không muốn đối mặt với Sở Tường Hùng khi anh tỉnh lại.
Cô không biết giữa cô và anh còn có thể nói chuyện gì nữa?
Nói về tình sao? Là tình yêu, hay tình thân đây?
Nói về yêu? Là tình yêu giữa nam nữ hay tình yêu giữa anh trai và em gái?
Cô thật sự sắp bị ép tới phát điên rồi.
Cô về lâu như vậy, đánh nhiều trận như vậy, chèn ép nhiều người như vậy, từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi như lúc này, mệt tới mức cô không thể mở nổi mắt được nữa!