Ngược lại A Tử, trước nay vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng, lại mỉm cười một cách phóng khoáng, nói: “ Cô không cần cảm thấy khó xử, tôi không có ý trách cô, không thì mấy năm nay tôi đã không dốc hết tâm sức điều trị bệnh tâm lý cho cô. Tôi cho anh ấy bốn năm để trinh phục trái tim cô, nhưng mà, rất rõ ràng anh ấy không thành công, vậy thì, kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức ra tay.”
Lâm Phiên Phiên vừa nghe, đột nhiên cảm thấy cô gái ngày thường luôn lạnh như băng trước mặt này, thực ra cũng có mặt cởi mở đáng yêu, “ Thực sự cô sớm đã có thể ra tay rồi, cái gọi là “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” ngày đêm ở bên cạnh người mình thích sẽ rất dễ dàng theo đuổi được người đó,lúc đó cô quả thực nên ra tay trước khi Hàn Phiêu quen biết tôi.”
“ Tôi cũng từng nghĩ qua, nhưng lúc đó tôi không có đủ dũng khí.”
A Tử nhún nhún vai, thời thiếu niên không tự nhiên, không tự nhiên đến mức nhìn thêm một cái cũng không dám.
Nếu đã như vậy, tôi nghĩ nên nói cho cô biết, ngày mai, Hàn Phiêu và tôi sẽ cùng trở về nước, nếu cô muốn làm điều gì, có phải nên cùng chúng tôi về nước không?
Không biết vì điều gì, vừa nghe có người muốn bắt đầu phát động tấn công Hàn Phiêu, lúc đầu Lâm Phiên Phiên cảm thấy không phải là sự uy hϊếp, mà là… vui mừng.
Hoặc có thể là vì Hàn Phiêu không nhận được tình yêu ở nơi cô, cô càng thêm hy vọng anh có thể tìm được ở nơi khác!
“ Hai người có thể về trước, tôi xử lý xong một vài bệnh án trong tay sẽ về tìm hai người.”
A Tử nghiêm túc thành thật trả lời.
Nói chuyện với A Tử thêm một lúc nữa, Lâm Phiên Phiên mới rời đi và trở về nhà.
Về đến nhà, không chỉ có Hàn Phiêu và Táp Táp ở đó, Phiên Nhàn cũng tới.
Trong bốn năm nay, người biết tung tích của Lâm Phiên Phiên ngoài Hàn Phiêu ra, thì chỉ có Phiên Nhàn.
Lúc này, Táp Táp đang ngồi cuộn tròn trong lòng Phiên Nhàn, thằng bé từ trước đến nay vẫn đặc biệt quý mến Phiên Nhàn, mặc dù cô ấy không thể thường xuyên đến chơi, nhưng suy cho cùng cô ấy có sự nghiệp diễn xuất của riêng mình, nhưng hễ cô ấy đến, thằng bé lại vô cùng thích thú, bởi vì mỗi lần đến Phiên Nhàn sẽ mang đến rất nhiều quà.
Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên về, Phiên Nhàn để Táp Táp xuống, để thằng bé ra chỗ Hàn Phiêu chơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phiên Phiên, nói: “ Tối qua sau khi nhận được tin nhắn của cô tôi lập tức đáp chuyến bay qua đây, cô thực sự quyết định về nước sao?”
Lâm Phiên Phiên mời Phiên Nhàn vào trong phòng riêng của mình, sau khi đóng cửa, mới nói:” Đúng vậy, tôi nhất định phải về nước, nhưng tôi không thể mang Táp Táp theo, lần này trở về, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tôi quyết không thể để Tap Tap rơi vào trong vòng nguy hiểm, cho nên tôi muốn mời cô đến đây để nhờ cô tạm thời chăm sóc Táp Táp giúp tôi, cô có đồng ý giúp tôi chuyện này không?”
Ngoài Hàn Phiêu ra, người Lâm Phiên Phiên có thể tin tưởng được chỉ còn mỗi Phiên Nhàn, quan trọng hơn là, Táp Táp thích Phiên Nhàn, có Phiên Nhàn chăm sóc thằng bé nhất định sẽ không quậy phá cáu giận.
Phiên Nhàn thở dài một tiếng, nói:” Thôi được rồi, Táp Táp tôi sẽ chăm sóc giúp cô, tôi sẽ xem nó như con trai ruột của mình, điều này cô có thể yên tâm. Còn cô, nếu đã lựa chọn về nước, vậy thì, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, đó chính là … sự vô tình, cô không thể lại có chút tình cảm gì với những người đó nữa, nên đánh trả thế nào thì cứ làm như thế, một chút tình cảm cũng không thể giữ lại, bao gồm cả Sở Tường Hùng, cô có làm được không?”
Mắt Lâm Phiên Phiên chợt loé lên, hơi có chút do dự, cô có thể vô tình với bất cứ người nào khác, nhưng đối với anh ấy… làm sao cô làm được.
Nhìn thấy bộ dạng do dự đó, Phiên Nhàn lắc đầu nói:” Xem ra những năm gần đây cho dù cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là tình yêu dành cho Sở Tường Hùng, cô thực sự quá ngốc, cô cho rằng bây giờ anh ấy vẫn giữ cái gọi là tình yêu giữa hai người sao?”
Nghe thấy vậy, Lâm Phiên Phiên như chấn động, “Cô có ý gì?”
Lời nói của Lâm Phiên Nhàn rõ ràng là còn ẩn chứa hàm ý nào đó.
Phiên Nhàn đáp:” Mấy năm gần đây, cô cố ý không quan tâm đến những người bên đó, tôi và Hàn Phiêu tất nhiên âm thầm phối hợp với cô, vì vậy từ trước đến nay cũng không chủ động nói cho cô tất cả mọi việc ở bên đó, nhưng bây giờ nếu cô đã muốn trở về, thế thì cô bắt buộc phải hiểu rõ tình hình bên ấy, nếu không thì đến lúc đó cô sẽ bị rơi vào thế bị động, ngược lại còn bị họ ức hϊếp.”
Phiên Nhàn mở máy tính trong phòng Lâm Phiên Phiên, đăng nhập nick QQ của mình, sau đó sao chép một văn kiện bảo mật sang máy tính của Lâm Phiên Phiên, cuối cùng, mới nói:” Đây là tất cả những chuyện lớn nhỏ về những người bên đó mà trong những năm gần đây tôi giúp cô thu thập lại, cô tự mình xem đi, nếu sau đó cô vẫn kiên quyết về nước thì tôi và Hàn Phiêu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô, phối hợp với cô đến cùng.”
Đối diện với một Phiên Nhàn tỉ mỉ tận tình như vậy, Phiên Phiên vô cùng cảm kích, nhưng cô biết giữa cô và Phiên Phiên không nên dùng hai từ cảm ơn, nói cảm ơn ngược lại sẽ cảm thấy xa lạ.
Phiên Nhàn nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng, đến phòng khách cùng Hàn Phiêu chơi game trí tuệ với Táp Táp.
Lâm Phiên Phiên hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống trước màn hình máy tính, chầm chậm ngước mắt lên nhìn, dường như đã hạ quyết tâm, bắt đầu đọc những “tài liệu” mà Phiên Nhàn tận tâm tận lực thu thập giúp cô những năm gần đây.