Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 196: Dùng tiền dụ dỗ

Còn Lâm Tinh Tinh sau khi tức giận bỏ đi thì vào một cửa hàng quần áo gần đó mua một bộ đồ mới, thay bộ đồng phục thư ký đã bị Sở Mộng xé không còn hình dạng gì kia đi.

Nhìn gương mặt bị đánh đến vừa đỏ vừa sưng trong gương, còn cả da đầu bị kéo đến mức bây giờ vẫn vô cùng đau đớn, Lâm Tinh Tinh ác độc nghiến răng, ánh mắt chứa đầy nỗi hận và sự không cam lòng.

Thực ra lần này là cô ta bị đánh oan.

Bởi vì không phải cô ta quyến rũ Sở Lý mà là Sở Lý dụ dỗ cô ta.

Hôm nay cô ta vẫn đi làm như trước, buổi sáng Sở Lý đột nhiên gọi điện thoại đến bàn làm việc của cô ta bảo cô ta sang phòng hắn.

Thế là cô ta ôm tâm trạng thấp thỏm tiến vào phòng tổng giám đốc của Sở Lý. Sở Lý biếng nhác ngồi dựa trên chiếc ghế tổng giám đốc, gương mặt tuấn tú lạnh lùng không hề có biểu cảm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô ta.

Lâm Tinh Tinh bị nhìn thì hoảng sợ, hồi lâu mới lấy can đảm thận trọng hỏi: "Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì?"

Sở Lý lúc này mới lạnh nhạt nói: "Nghe nói Tề Huynh và Đỗ Minh đang làm thủ tục ly hôn trên tòa, nguyên nhân là vì cô?"

Lâm Tinh Tinh vừa nghe đã ngẩng phắt lên nhìn Sở Lý, đôi chân không khống chế được mà run rẩy, "Tổng giám đốc, tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì."

Cô ta thực sự không hiểu, loại chuyện này làm sao Sở Lý lại biết được. Tề Huynh và Đỗ Minh kết hôn nhưng không công khai trong công ty, cho dù gần đây bọn họ ra tòa làm thủ tục ly hôn nhưng cũng rất kín tiếng.

"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối trước mặt tôi."

Sở Lý nhướng mày nói: "Tề Huynh và Đỗ Minh một là thư ký trưởng, một là tổng giám đốc bộ phận hành chính của tôi, hai vị trí này bất kể là ai thì đều vô cùng quan trọng đối với công ty, sao tôi có thể không điều tra rõ những chuyện liên quan đến hai người họ được? Bọn họ kết hôn kín chẳng qua là vì thuận tiện làm việc hơn, chuyện này tôi đương nhiên có thể hiểu được, tất nhiên cũng có thể giả vờ không biết. Thế nhưng bây giờ hai người họ lại cãi nhau ly hôn, tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất làm việc ngày thường, mà tất cả mọi chuyện đều là vì một kẻ thứ ba như cô. Cô nói xem, giờ tôi nên xử lý cô thế nào?"

"Tổng giám đốc... "

Lâm Tinh Tinh luống cuống tay chân, xem ra cô ta sắp mất việc rồi.

Ai ngờ Sở Lý lại nhếch miệng cười, ánh mắt phức tạp nhìn cô ta: "Làm kẻ thứ ba thì có gì thú vị chứ, không bằng, làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi?"

"Hả?"

Nghe vậy, Lâm Tinh Tinh ngây người, kinh ngạc nhìn Sở Lý đến quên cả phản ứng.

Sở Lý mỉm cười, sau đó rút một tấm thẻ tín dụng trong ví tiền ra ném lên bàn, tiếp tục nói: "Đây là thẻ vàng không giới hạn, tiền bên trong cô muốn rút bao nhiêu cũng không bao giờ hết. Nếu cô đồng ý, nó sẽ là của cô."

Lâm Tinh Tinh kinh ngạc há hốc mồm, đầu không quay đi nổi. Cô ta đến tập đoàn FL cũng được một thời gian rồi, Sở Lý là ai ít nhiều gì cô ta cũng hiểu. Hắn chính là người trước giờ không bao giờ động vào nhân viên nữ trong công ty, hơn nữa bên cạnh cũng không có tình nhân nào cả.

Có người nói hắn là gay, Lâm Tinh Tinh cũng từng tin là thế. Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động nói muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân, còn đưa ra điều kiện hấp dẫn đến thế, quả thật quá chấn động, trong chốc lát Lâm Tinh Tinh chưa tiêu hóa nổi.

Thấy Lâm Tinh Tinh không trả lời, Sở Lý cau mày: "Sao? Cô không muốn? Vậy thì thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì. Cô ra ngoài đi, thuận tiện gọi Phượng Đặng Nhất tới cho tôi."

Phượng Đặng Nhất là một nữ thư ký khác của Sở Lý.

Vừa nghe thấy Sở Lý muốn thay đổi mục tiêu, Lâm Tinh Tinh mới tỉnh táo lại, sau đó không hề do dự cầm lấy tấm thẻ vàng Sở Lý để trên bàn.

Tấm thẻ vàng này tất nhiên rất có sức hút đối với cô ta, nhưng điều hấp dẫn nhất chính là người đàn ông Sở Lý này. Bất kể là về thân phận hay ngoại hình, Sở Lý đều ăn đứt Hoắc Mạnh Lam và Tề Huynh. Viên kim cương thượng hạng như vậy trước giờ luôn là đối tượng mơ ước của Lâm Tinh Tinh.

Chỉ là Sở Lý vẫn luôn nghiêm túc lạnh lùng như một tảng băng, lại nghe nói hắn tác phong đứng đắn, thế nên Lâm Tinh Tinh mới không dám đến gần. Bây giờ Sở Lý lại chủ động mở lời, cô ta đương nhiên phải nắm chặt cơ hội.

Giờ khắc này Lâm Tinh Tinh liền nghĩ tới Lâm Phiên Phiên.

Chuyện Lâm Phiên Phiên tìm được người đàn ông gia thế tướng mạo xuất sắc như Sở Tường Hùng vẫn luôn khiến cô ta vừa ghen tỵ vừa hận vừa không cam lòng, bây giờ cô ta cũng có người đàn ông như Sở Lý, đến lúc gặp lại Lâm Phiên Phiên cô ta sẽ không còn cảm giác thấp kém hơn chị ta nữa. Lúc này Lâm Tinh Tinh vẫn chưa biết Sở Lý chính là em trai của Sở Tường Hùng.

"Đừng vui mừng quá sớm, làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi phải tuân thủ hai nguyên tắc, bằng không tôi có thể đổi người bất cứ lúc nào."

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lâm Tinh Tinh, ánh mắt Sở Lý hiện lên vẻ chán ghét. Đám đàn bà thấy tiền là sáng mắt lên như Lâm Tinh Tinh hắn đã gặp nhiều rồi, trong lòng hắn rất coi thường dạng đàn bà ấy, nhưng bây giờ hắn lại cần một người như vậy bên cạnh để phối hợp diễn một vở kịch hay.