"Không cần nói nữa."
Giọng của Sở Tường Hùng đột nhiên cất lên cắt ngang lời Hứa Thịnh chưa nói hết, anh đưa tay ra ôm Lâm Phiên Phiên ở bên cạnh, nói: "Em yêu, biểu diễn cũng xem xong rồi, chúng ta về nhà thôi, cục cưng trong bụng em cũng nên đi ngủ rồi."
"Nhưng mà Phiên Nhàn... anh ấy..."
Lâm Phiên Phiên cứ cảm thấy không yên tâm.
"Đường là do mình tự chọn, em không thấy tất cả đều là do hắn tình nguyện à? Những điều em cho là không tốt ấy, có lẽ lại là những thứ mà người ta luôn mong muốn có được."
Sở Tường Hùng nhíu mày, với người bạn nào Lâm Phiên Phiên cũng quan tâm quá mức, điểm này khiến Sở Tường Hùng rất đau đầu.
Lâm Phiên Phiên ngây ra, đúng rồi, trước giờ cô chưa hề biết Phiên Nhàn thực sự muốn gì. Có lẽ đúng như Sở Tường Hùng nói, một nhân vật như Dạ Thân Sinh đối với cô là một sự tồn tại đáng sợ, nhưng đối với Phiên Nhàn, có lẽ đó lại là cơ hội mà anh đã đợi từ rất lâu rồi.
Cuối cùng Lâm Phiên Phiên gật đầu, đứng dậy đi theo đám Sở Tường Hùng. Lúc lướt qua Phiên Nhàn, cô nhìn thấy Phiên Nhàn nhìn về phía cô cười nhẹ, nụ cười đó khiến cô yên tâm hơn.
Lâm Phiên Phiên cũng cười đáp lại, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cuộc sống của Phiên Nhàn, cô mãi mãi không thể hiểu được. Nhưng cô hiểu ra được một điều, đó chính là tôn trọng, tôn trọng cuộc sống của Phiên Nhàn, dù cho cuộc sống sau lưng của anh có như thế nào, cô chỉ nhận định một điều, anh chính là bạn của cô, chỉ như vậy là đủ rồi.
"Bạn của em?"
Ánh nhìn giao nhau của Phiên Nhàn và Lâm Phiên Phiên không qua khỏi con mắt tinh ranh như cáo của Dạ Thân Sinh, thế là, hắn nheo mắt, hỏi với vẻ thắc mắc.
Phiên Nhàn lắc đầu cười tươi rói, để lộ núm đồng tiền: "Không phải."
Lúc này mà nói phải thì sẽ chỉ khiến Lâm Phiên Phiên thêm rắc rối mà thôi.
"Vậy hai người cười cái gì?"
Dạ Thân Sinh không tin.
"Thích cười thì cười thôi."
Phiên Nhàn khẽ nhún vai rồi lấy một ly rượu trên bàn nhấp một ngụm.
Dạ Thân Sinh bị thái độ hời hợt của Phiên Nhàn chọc tức, mặt có vẻ giận, lập tức lạnh giọng nói: "Tối nay ở cùng tôi."
"Không thành vấn đề."
Phiên Nhàn không hề chớp mắt liền đồng ý, sau đó lập tức bổ sung: "Nhưng anh phải đáp ứng hai yêu cầu của tôi."
Dạ Thân Sinh cười: "Em được lắm, điều kiện gì, nói đi."
"Thứ nhất, tôi cần 3 triệu, hơn nữa phải là đô la Mỹ."
Dạ Thân Sinh gật đầu, "Tuy có đắt một chút, có điều, em quả thực đáng giá này. Vậy còn điều kiện thứ hai?"
"Lên giường rồi nói cho anh biết."
Phiên Nhàn vẫn một biểu cảm lãnh đạm, dường như đối tượng đang nhắc đến là người khác chứ không phải bản thân mình.
Dạ Thân Sinh hơi ngẩn ra: "Điều kiện thứ hai… không phải là không cho phép tôi động vào người em đấy chứ?"
Phiên Nhàn cười khanh khách: "Anh thật biết nói đùa."
Sau đó hai người không hề nói thêm một câu thừa thãi nào nữa, trực tiếp đứng dậy đi vào khách sạn thuê phòng.
Để lại những người khách xung quanh há hốc miệng, đứng ngây ra như phỗng.
Bởi vì Phiên Nhàn và Dạ Thân Sinh không hề cố ý hạ giọng, tuy không nói to, nhưng đủ để bọn họ hiểu.
Ông chủ thế giới ngầm Dạ Thân Sinh và hoa hậu chuyển giới vào khách sạn thuê phòng rồi!
Tin tức chấn động này đúng là đủ khiến người khác mắt chữ O mồm chữ A.
Vừa mới vào phòng, Dạ Thân Sinh liền lập tức đẩy Phiên Nhàn xuống chiếc giường to mềm mại, tiện theo đó phủ người mình lên, trong mắt lửa du͙© vọиɠ đang bùng cháy hừng hực, nói: "Biết không? Em là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp cho đến thời điểm hiện giờ."
Phiên Nhàn nằm im dưới người hắn, ngước mắt nhìn vào mắt hắn, miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai: "Anh nhầm rồi, tôi không phải là phụ nữ, nếu anh xem tôi là phụ nữ, tôi nghĩ lát nữa anh sẽ phải thất vọng đấy."
Dạ Thân Sinh nhướng mày thích thú: "Vậy à? Có khi tôi lại càng thêm hưng phấn cũng nên, mọi chuyện phải thử mới biết được."
Nói rồi một tay bắt đầu cởi váy của Phiên Nhàn.
Phiên Nhàn túm lấy tay hắn, nở nụ cười ngọt ngào nói: "Hình như anh quên mất rồi, còn một điều kiện nữa tôi chưa nói."
Dạ Thân Sinh nhướng mày: "Em nói đi."
"Giúp tôi gϊếŧ một người."
Phiên Nhàn rất bình tĩnh nói ra điều kiện thứ hai của mình.
Ánh mắt Dạ Thân Sinh sa sầm: "Người nào."
"Nếu như anh đồng ý, sau khi xong chuyện, tôi sẽ gửi tài liệu cho anh."
"Tại sao em phải gϊếŧ hắn?"
"Bởi vì hắn động vào người không nên động."
"Hắn động vào em?"
"Không phải, còn khó tha thứ hơn cả động vào tôi."
Dạ Thân Sinh khẽ ồ một tiếng, sau đó gật đầu: "Không thành vấn đề, muốn khiến một người đang sống sờ sờ biến mất khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết gì, tuy là không khó, nhưng cũng không phải là dễ, tối nay có phải là em nên thể hiện chuyên nghiệp một chút không?"
Phiên Nhàn bắt chước ngữ điệu của Dạ Thân Sinh khẽ ồ một tiếng: "Như thế nào cơ?"
"Ví dụ như, em cởϊ qυầи áo cho tôi, rồi tự cởϊ qυầи áo của mình, việc sau đó... không cần tôi dạy chắc em cũng hiểu."
Phiên Nhàn cười lả lướt: "Tôi hiểu."
Đối với một người chuyển giới không có tự tôn, không có địa vị như anh mà nói, chẳng có chuyện gì mà anh chưa từng trải qua, vậy còn chuyện gì mà anh không thể tiếp nhận được đây?
Thế là anh làm theo như những gì hắn nói, bởi vì đây là đạo sinh tồn của anh!