“Á?”
Lâm Phiên Phiên kinh ngạc thốt lên: “Nhưng sao nhìn hắn ta trẻ vậy?”
So với thân phận xã hội đen khiến người khác phải kinh sợ thì khuôn mặt không tuổi này của hắn lại càng khiến Lâm Phiên Phiên càng kinh ngạc hơn.
Phụ nữ mà, yêu cái đẹp vượt lên trên tất cả.
Lâm Phiên Phiên quả thật rất tò mò một người đàn ông 31 tuổi, làm cách nào mà có thể giữ được khuôn mặt trẻ trung ấy vậy?
“Có lẽ…”
Sở Tường Hùng trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó chắc nịch đáp “Tiêm botox.”
Lâm Phiên Phiên vừa nghe không nhịn nổi mà cười phá lên, không vừa ý đấm nhẹ Sở Tường Hùng một cái, lườm anh mà quở trách: “Người ta đang nghiêm túc hỏi anh, một người đàn ông làm sao mà có thể giống phụ nữ lén lút đi tiêm botox thế được?”
Mạc Tiên Lầu ngồi bên cạnh lúc đấy xen ngang câu chuyện “Tại sao lại không được, cô cứ nghĩ mình phụ nữ các cô yêu cái đẹp còn đàn ông chúng tôi thì không muốn đẹp trai sao, ngoài cách giải thích này ra, chúng tôi thực sự không nghĩ được ra một người có thể dựa vào cái gì mà dung mạo mười năm không thay đổi, giống như yêu quái vậy, đến một chút thay đổi cũng không có.”
Hứa Thịnh lắc lắc ly rượu vang cao cấp trong tay, mỉm cười đáp “Cũng chỉ có mấy người dám nói hắn như vậy, đổi lại là người khác, chưa biết chừng ngày mai đã bị vứt xác ra ngoài đường rồi.”
Trong lúc bốn người đang nói chuyện với nhau thì Dạ Thân Sinh đã đi về phía khu VIP dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, rồi lại dừng chân ở trước bàn mà bốn người Sở Tường Hùng đang ngồi, ánh mắt sắc nhọn như cười như không nhìn Sở Tường Hùng “Không ngờ thị trưởng Sở cũng ở đây, không biết Dạ mỗ có được vinh hạnh ngồi cùng bàn với Sở thị trưởng hay không?”
Câu nói của hắn ta mặc dù rất khách sáo, nhưng ngữ khí lại vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, chứa đựng đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Rõ ràng, nếu Sở Tường Hùng không đồng ý, hắn sẽ cho rằng Sở Tường Hùng đang sợ hắn.
Một bên là nhân tài mới xuất hiện của giới quân sự và chính trị, một bên là nhân vật làm mưa làm gió trong giới xã hội đen, cho dù trước đó họ chưa từng chạm mặt nhau bất kì lần nào, nhưng với thân phận như vậy đã định sẵn họ vừa gặp nhau thì đã là kẻ thù của nhau rồi.
Sở Tường Hùng ngước mắt lên, không một chút nhún nhường nhìn thẳng vào mắt Dạ Thân Sinh, chỉ nhếch miệng cười nhạt, lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi, không cùng một đường thì không thể ngồi chung, hơn nữa, anh không thấy bàn tôi đã chật người rồi sao?”
Ngữ khí trong lời nói cũng không hề thua kém đối phương.
Lâm Phiên Phiên thấy rõ hai hàng lông mày thẳng như kiếm không chút biến sắc của Dạ Thân Sinh hơi nhíu vào, chắc chắn rồi, Sở Tường Hùng từ chối hắn thẳng thừng không một chút khiêm nhường đã làm hắn tức giận rồi.
Nhưng hắn không hề tức giận ngay, đôi mắt lạnh lùng đảo quanh, dường như đang suy tính điều gì đó, rồi lập tức nở nụ cười, lãnh đạm quay đi, ánh mắt lướt qua bàn ngồi kế bên Sở Tường Hùng, dáng vẻ kiêu ngạo “Mấy người, đi chỗ khác.”Những người ở bàn đó vừa nghe xong mặt ai nấy cũng lập tức tức giận, xem cách ăn mặc của họ, có thể khẳng định rằng thân phận của họ chắc chắn không tầm thường, có thể vào khu dành cho khách VIP của câu lạc bộ Aisne, thì làm sao lại là người bình thường được chứ.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng mấy người họ không có cái gan lớn như Sở Tường Hùng.
Mặc dù trong lòng bất bình nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối, chỉ đành nghiến răng, ngoan ngoãn mà đứng dậy nhường chỗ mà thôi.
Thế là, chỉ một câu nói, Dạ Thân Sinh đến sau mà vẫn có thể dễ dàng chiếm được chỗ ngồi, đường đường chính chính mà ngồi vào bàn của người khác.
Ngồi ngang tàn dựa vào ghế sofa một cách thoải mái, hai chân gác lên bàn, Dạ Thân Sinh quay đầu lại, ném về phía Sở Tường Hùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mạc Tiên Lầu bị điệu bộ ngứa mắt của hắn ta làm cho tức giận, nắm cú đấm chuẩn bị đứng dậy
“Tiên Lầu.”
Sở Tường Hùng rướn tay ra ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói “Đừng gây chuyện nữa, cứ việc xem biểu diễn đi.”
Vì tối nay họ đều không đem theo ai, mà bên cạnh đối phương lại có tận hơn 30 vệ sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn rằng, một khi xảy ra xung đột, bọn họ chắc chắn sẽ không có phần thắng, hơn nữa Lâm Phiên Phiên cũng đang ở đây, anh không thể để Lâm Phiên Phiên chịu bất kì tổn thương nào được.
Lúc đó, màn biểu diễn vừa hay bắt đầu.
Thế nhưng, lên khán đài đầu tiên không phải là Phiên Nhàn, mà là một số người không có tiếng tăm lên biểu diễn.
Điều này hết sức bình thường, thông thường những người có tiếng tăm thật sự đều sẽ được sắp xếp lên biểu diễn ở phần cuối, sát giờ kết thúc.
Phần biểu diễn làm nóng sân khấu trước mặt nghiêm túc mà nói thì cũng không tệ, thế nhưng dường như những người đến đây hôm nay đều là vì muốn xem hoa hậu chuyển giới mới đến, cho nên, xem được không bao lâu, phần lớn mọi người đều bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi
Mạc Tiêu Lâu tính tình hấp tấp như vậy, không có tính nhẫn nại nhất, liền vẫy tay gọi phục vụ đến, mặt lạnh lùng hỏi “Hoa hậu chuyển giới đâu, rốt cuộc bao giờ mới biểu diễn?”
“Thưa quý khách, các tiết mục trình diễn đều có trình tự cả rồi, do một tay hậu trường sắp xếp, chúng tôi cũng không rõ cho lắm.”
Phục vụ vẫn tươi cười, lễ phép trả lời.
Mạc Tiên Lầu chau mày, “Gọi quản lí của các người đến đây, để tôi hỏi anh ta.”
Sắc mặt phục vụ cứng đờ ra, nhưng vẫn lễ phép gật đầu “Vâng, ngài đợi một lát.”
Thế nhưng phục vụ vừa mới quay người đi liền bị hai vệ sĩ cao to đưa đến trước mặt Dạ Thanh Sinh ngồi bàn bên.