Ninh Đà Đức ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt vô tội lên, ngửa mặt nhìn về phía bà Lâm đang đứng, buồn rười rượi đáp: “Thím Ninh, cháu nghe lời thím nên mới dùng biện pháp mạnh với Lâm Phiên Phiên, cháu thực sự không muốn miễn cưỡng cô ấy, lần này thì lợn lành chữa thành lợn què rồi, sau này cô ấy chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cháu nữa.”
Đúng vậy, chiêu cay độc “động phòng trước kết hôn sau” lần này đích thị là chủ ý của bà Lâm, nhưng bà Lâm lại chẳng thấy có gì là sai cả, đáp: “Còn không phải là vì cậu hay sao, cậu nhìn cậu xem, người thì toàn mỡ, tuy không phải xấu nhưng cũng không đến mức đẹp trai, con bé Phiên Phiên nhà tôi làm sao có thể nhìn trúng cái thân hình béo ú như cậu được, vậy nên cậu chỉ có thể để gạo nấu thành cơm trước, đến lúc đó nó không gả cho cậu cũng được.”
Ninh Đà Đức muốn khóc cũng không được, “Bây giờ gạo chẳng nấu được thành cơm, ngược lại trộm gà không được còn mất mất nắm gạo, nếu không phải có cái hồ đầy nước này, chỉ sợ cái mạng này của cháu cũng chẳng còn nữa ấy.”
Bà Lâm nghiến răng, do dự trong chốc lát, đáp: “Tôi chỉ hỏi cậu, có muốn cưới con bé Phiên Phiên nhà tôi không?”
“Đương nhiên là muốn rồi.”
Ninh Đà Đức chẳng cần nghĩ, đáp lại không chút do dự.
“Vậy được, tối nay cậu cứ để cổng mở, còn cậu, chỉ việc ngồi đợi trong phòng ngủ, tôi tự biết cách khiến cho con bé Phiên Phiên nhà tôi chủ động đến tìm cậu.”
Ánh mắt bà Lâm vô cùng kiên định, nói xong liền quay người rời đi.
Để lại Ninh Đà Đức vẫn đang ngơ ngác dưới hồ bơi, cậu ta thực sự không hiểu tại sao bà Lâm có thể nói một cách tự tin như thế, có điều,… cậu ta vẫn nghe lời bà Lâm, mở toang cánh cổng biệt thự…
Trăng thanh gió mát, sao dày đặc!
Bầu trời đêm ở nông thôn đặc biệt yên tĩnh, tiếng ếch nhái lúc kêu lúc không, tuy ồn ào nhưng lại tôn lên ánh trăng, màn đêm và sự yên tĩnh của nơi đây.
Ông Lâm cởϊ áσ khoác ngoài ra, đang định lên giường đi ngủ, bà Lâm lại đẩy ông Lâm một cái, nói: “Ông nó này, ông còn chưa uống nước đâu!”
Mỗi tối trước khi đi ngủ, ông Lâm đều uống một ngụm nước, đó là thói quen trướt miệng và dạ dày của ông.
Ông Lâm ngờ vực nhìn sang bà Lâm, ngày thường khi ông uống nước, bà Lâm đều nói kháy ông, nói ông toàn nửa đêm dậy đi vệ sinh là vì uống nước trước khi đi ngủ, dạo nọ còn không cho phép ông uống nước chỉ vì nửa đêm ông dậy sẽ khiến bà tỉnh giấc, thế nhưng hôm nay lại…
Bà Lâm bị ông Lâm nhìn như thế có hơi chột dạ, nhưng vẫn cầm cốc nước để vào tay ông Lâm, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, nói: “Tôi sợ giờ ông không uống nước, nửa đêm khát lại dậy, đến lúc ấy lại khổ, uống mau đi, uống rồi ngủ cho ngon.”
Ông Lâm cũng lười hỏi, cầm cốc nước uống ngụm nhỏ, kết quả…vừa nằm xuống giường chưa đến một phút đã ngủ say rồi, bà Lâm thấy vậy, trên mặt lộ rõ nụ cười đắc ý, liền lắc mạnh ông Lâm mấy phát, xong lại gọi mấy tiếng liền, sau khi xác nhận ông Lâm đã ngủ say rồi, bà Lâm liền xuống giường mặc quần áo, bê từ trong bếp ra một bát thuốc sớm đã chuẩn bị sẵn đến gõ cửa phòng Lâm Phiên Phiên.
Lúc này, Lâm Phiên Phiên đang ngồi co ro trên giường hai tay ôm đầu gối, nước mắt lưng tròng.
Cô ấy thực sự rất nhớ rất nhớ rất nhớ Sở Tường Hùng.
Nhớ lông mày của anh, nhớ đôi mắt của anh, nhớ khuôn mặt anh, nhớ sự dịu dàng ôn hòa của anh, nhớ tất cả những gì thuộc về anh, nhớ đến nỗi tâm can cô đều nhói đau, đến nỗi nước mắt lưng tròng mà cũng không hề hay biết.
Âm thanh gõ cửa của bà Lâm đột nhiên vang lên trong đêm khuya thanh vắng, Lâm Phiên Phiên sợ hãi ngẩng đầu lên, cô đang như chim sợ cành cong, theo bản năng căng thẳng hỏi: “Ai vậy?”
“Là mẹ.”
Giọng nói của bà Lâm trong đêm hiện rõ sự hiền hậu.
Lâm Phiên Phiên có chút hoang mang, thế nhưng vẫn đứng dậy đi ra mở cửa.
Bà Lâm lập tức bưng bát thuốc trên tay bước vào với nét mặt tươi cười, nói: “Mẹ biết hôm nay con ở chỗ Ninh Đà Đức đã bị kinh sợ, đây là canh an thần, con uống đi.”
“Mẹ, mẹ…”
Lâm Phiên Phiên lại lần nữa kinh ngạc, trong kí ức của cô, bà Lâm chưa bao giờ vui vẻ hòa nhã với cô như vậy.
“Thuốc này không đắng, còn ngọt ngọt nữa, rất ngon đó.”
Bà Lâm cố ý đánh lạc hướng, nói rồi nhét bát thuốc vào tay Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên ngơ ngác nhìn bà Lâm tính tình thay đổi đột ngột, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng bà Lâm nhìn cô với vẻ mặt tha thiết, cô cũng không nỡ từ chối tấm lòng của mẹ mình, thế là nhắm mắt nhắm mũi cố uống một ngụm.
Giây phút đó, Lâm Phiên Phiên vẫn tin tưởng bà Lâm, bởi vậy cô dường như không nghi ngờ gì mà nuốt vào bụng, bởi vì phận làm con gái, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ mẹ mình sẽ bỏ thuốc vào thuốc của chính con gái mình.
Nhìn Lâm Phiên Phiên uống hết sạch chỗ thuốc, nụ cười trên mặt bà Lâm càng thêm hiền hậu hơn, nói chuyện với Lâm Phiên Phiên vài câu sau đó bê chiếc bát thuốc trống không đi ra khỏi phòng.
Lâm Phiên Phiên cảm thấy có hơi kì lạ, xoa xoa thái dương, tính tình bà Lâm hôm nay lạ quá.
Một lúc sau, Lâm Phiên Phiên đang định tắt đèn lên giường ngủ thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đồ vật vỡ.