Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 102: Của không chính đáng

“Ừm! Được, được rồi...”

Giang Sa gật đầu vui mừng.

Thoáng nhìn Lâm Tinh Tinh, xinh đẹp thuần khiết, cho nên Giang Sa vừa nhìn đã cảm thấy yêu mến đứa trẻ này, chỉ là khi nhìn thấy bộ quần áo nhăn nhúm của nhân viên vệ sinh mà Lâm Tinh Tinh mặc trên người thì sắc mặt của bà lập tức trở lên không vui.

Vừa trách bà Lâm ngay đến cả một bộ quần áo tử tế cũng không mua nổi cho Lâm Tinh Tinh vừa rút từ trong túi xách ra một tấm thẻ tín dụng màu vàng đưa cho Lâm Tinh Tinh, chỉ nói là quà gặp mặt.

Lâm Tinh Tinh đương nhiên mừng ra mặt nhận lấy tấm thẻ tín dụng rồi ngồi nói chuyện với Giang Sa một lúc xong mới đi ra khỏi phòng bệnh với bà Lâm, để cho Giang Sa có thể ở bên nói chuyện với ông Lâm một lát.

Ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa lại, Lâm Tinh Tinh lập tức kéo tay bà Lâm lại hỏi: “Mẹ à, người phụ nữ kia là ai? Sao bà ấy mới gặp con lần đầu mà đã tặng con thẻ tín dụng rồi?”

Bà Lâm ghé đầu lại sát cô rồi nói khẽ: “Con không cần biết bà ta là ai, nói chung bây giờ bà ta rất giàu, sau này nếu như có gặp lại bà ta thì cư xử lễ phép với bà ta một chút, ngọt miệng một chút, đảm bảo sẽ có lợi mà con sẽ không ngờ tới, lần này là thẻ tín dụng, lần sau có khi sẽ là kim cương, xe hơi, biệt thự cũng nên!”

“Thật vậy sao?”

Lâm Tinh Tinh nghe bà Lâm nói vậy nên càng cảm thấy tò mò về thân phận của Giang Sa, nhưng nhìn thấy bà Lâm có vẻ không muốn nói đến chuyện đó nên cô cũng hiểu ra lúc này không nên hỏi nhiều rồi lấy cớ rời khỏi bệnh viện, sau đó chạy đến cột ATM gần đó rút tiền.

Lúc này, Lâm Tinh Tinh rất muốn biết rốt cuộc trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền!

Dựa theo mật khẩu Giang Sa nói trước đó mà Lâm Tinh Tinh cẩn thận nhập từng con số vào một, lúc hiển thị số dư tài khoản trong thẻ lên, Lâm Tinh Tinh lập tức ngơ ra.

“1, 2, 3, 4, 5, 6...”

Lâm Tinh Tinh giơ ngón tay lên đếm từng hàng con số 0 hiển thị số dư tài khoản, đếm từng số từng số một: “Trời ơi, tận 1 triệu sao!”

Lâm Tinh Tinh vui đến mức suýt chút nữa thì phát điên.

Cô lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một khoản tiền lớn đến vậy.

Có khoản tiền này trong tay thì cô không còn phải đi làm ở tập đoàn FL kia nữa rồi, cô có thể đi du lịch, có thể đi mua những gì mà cô muốn, thậm chí còn có thể dùng khoản tiền này để lập nghiệp, Lâm Tinh Tinh nhắm mắt lại vô cùng vui sướиɠ, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng cuộc sống tươi đẹp của cô sau này.

Còn ở trong phòng bệnh, sau khi Lâm Tinh Tinh với bà Lâm rời khỏi thì Giang Sa đến ngồi cạnh đầu giường của ông Lâm, nhìn dung mạo già nua của ông Lâm, Giang Sa khẽ thở dài rồi khẽ nói: “Anh họ, em là Sa Sa đây, em đến thăm anh đây.”

Ông Lâm nằm trên giường hai mắt nhắm chặt không một chút động tĩnh nào.

Giang Sa giơ tay lên xoa nhẹ lên khuôn mặt ông Lâm, đột nhiên cảm thấy đau lòng, “Anh họ, hai mươi hai năm không gặp mà anh đã già đi nhiều như vậy sao, còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta thường nô đùa với nhau mỗi ngày, vui vẻ là như vậy đơn giản là như vậy, nhưng tiếc là, Sa Sa đã phụ lòng anh, Sa Sa có lỗi với anh...”

Nói xong, nước mắt Giang Sa không kìm được mà tuôn rơi.

Tất cả mọi chuyện đều muốn trở về lúc bọn họ còn trẻ, lúc đó vẫn còn là những năm sáu mươi bảy mươi, ở quê thịnh hành kiểu kết hôn cận huyết nên từ sớm cha mẹ hai bên của Giang Sa với ông Lâm đã thương lượng với nhau rồi lập hôn ước, có điều ông Lâm lại lớn hơn Giang Sa những mười tuổi, vì đợi Giang Sa lớn lên cho nên hồi còn trẻ ông Lâm đã đợi chờ Giang Sa suốt mười năm trời.

Cuối cùng thì đợi đến khi Giang Sa tròn mười sáu tuổi, những tưởng rằng hai người có thể kết hôn với nhau, nhưng trái tim của Giang Sa lại tự do hơn so với các cô gái khác trong thôn, khi ấy bà muốn trước khi kết hôn ra ngoài mở mang đầu óc trước, trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, gia đình hai bên đều không đồng ý nhưng chỉ có ông Lâm là ủng hộ Giang Sa vô điều kiện.

Bởi vì ông thích bà, từ nhỏ đã thích, thích ròng rã suốt hơn mười năm trời, cho nên dù có đợi thêm hai năm nữa thì cũng không sao cả.

Nhưng ai ngờ được rằng, một năm sau, khi Giang Sa quay lại, ngoài thương tích đầy mình ra thì bụng bà cũng to lên.

Đúng vậy, Giang Sa có thai rồi nhưng lại là mang thai đứa con của người khác.

Trong lòng ông Lâm lúc đó cũng không sao biểu đạt ra nổi, ông im lặng không nói gì hết, về sau ông vẫn đối xử tốt với Giang Sa như thường, chỉ là càng ngày càng ít nói chuyện, người cũng càng ngày càng gầy đi.

Mấy tháng sau, Giang Sa sinh ra một bé gái, gọi là Niêu Niêu.

Bà giao đứa bé này cho ông Lâm rồi lại rời khỏi quê hương, từ đó trở đi cũng không trở về nữa, chỉ là mỗi năm có gửi về cho ông Lâm một khoản tiền khá lớn, coi như là để chi trả chi phí nuôi dưỡng con gái bà.

Người trong nhà rất thất vọng về Giang Sa, hai năm sau liền thu xếp một cuộc hôn nhân khác cho ông Lâm, đối tượng chính là bà Lâm lúc này.

Cho nên, nói tóm lại thì cả đời này của Giang Sa đã nợ ông Lâm quá nhiều.

Nghe thấy giọng nghẹn ngào tự trách của Giang Sa, mí mắt của ông Lâm nhắm chặt bỗng giật mạnh.

Giang Sa tiếp tục nói: “Em vừa nhìn thấy Niêu Niêu rồi, con bé trưởng thành rồi, duyên dáng yêu kiều, rất xinh đẹp, cảm ơn anh bao nhiêu năm nay đã giúp em nuôi dưỡng con bé trưởng thành, thực sự rất cảm ơn anh, trên đời này chắc chẳng thể nào tìm nổi người đàn ông nào có thể tốt như anh được, anh họ à, anh tỉnh dậy đi, người tốt như anh phải sống thật lâu, người đáng chết phải là em, em là người vong ân phụ nghĩa, là em ham vinh hoa phú quý, là em theo đuổi những thứ hư vinh!”