Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 76: Kinh hoàng tột độ

“A... Anh rể, đừng, người khác nhìn thấy mất.”

Lâm Tinh Tinh kẹp hai chân, căng thẳng nhìn xung quanh.

“Không có ai đâu, dù có cũng không sợ, đèn bên đây tối thế này, bọn họ không nhìn thấy được.”

Ngón tay của Hoắc Mạnh Lam trượt bên đùi trong của Lâm Tinh Tinh, Lâm Tinh Tinh bị anh làm cho vừa tê vừa buồn, đôi chân đang kẹp chặt bất giác từ từ dạng ra.

Hoắc Mạnh Lam kéo chiếc qυầи ɭóŧ bên trong lớp váy của Lâm Tinh Tinh ra, một ngón tay hết sức nhẹ nhàng chậm rãi xâm nhập vào trong.

“Ưʍ...”

Lâm Tinh Tinh rên lên một tiếng kìm nén, ham muốn đã nhẫn nhịn mười mấy ngày phút chốc bị khơi lên. Không cần Hoắc Mạnh Lam yêu cầu, cô đã một tay ôm cổ anh, một tay luồn xuống khóa kéo chiếc quần tây của Hoắc Mạnh Lam.

Vốn Hoắc Mạnh Lam còn định tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Tinh Tinh, sau đó lời ngon tiếng ngọt dỗ cô một hồi rồi mới đòi hỏi đột phá phòng tuyến cuối cùng, ai ngờ Lâm Tinh Tinh đã không nhịn được, đỡ lấy thứ đang ngóc thẳng của anh rồi tự mình ngồi xuống.

“A!”

Hai người đều rên nhẹ, ham muốn nhiều ngày vào giờ khắc này đã đạt được thỏa mãn.

Hoắc Mạnh Lam như cười như không mà nhìn Lâm Tinh Tinh, còn tưởng lần giáo huấn trước sẽ làm Lâm Tinh Tinh có tâm lý sợ hãi loại chuyện này, xem ra anh lo thừa rồi...

Hai người điên đảo trên băng ghế dài trong công viên hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng bởi có một cặp đôi đột nhiên xông vào, hai người mới sợ đến mức mau chóng kết thúc.

Sau khi về đến nhà, thấy phòng khách trống không, đèn điện tối om, nghĩ chắc bố mẹ đều đã ngủ, Lâm Tinh Tinh bèn xông thẳng vào phòng Lâm Phiên Phiên.

“Tiếc là Lâm Phiên Phiên không ở trong phòng, hơn nữa đã hơn mười ngày chưa về.

“Chị ta đi đâu rồi?”

Lâm Tinh Tinh nổi giận đùng đùng hỏi Hoắc Mạnh Lam, vừa nghĩ tới chuyện lần trước bị Hoắc Mạnh Lam chỉnh thành như vậy, cô liền hận không thể xé sống Lâm Phiên Phiên.

“Ai biết được cô ta, trên công ty cũng không thấy cô ta đi làm. Nghe nói là theo tổng tài đi công tác ở thành phố khác, nhưng tổng tài đã quay về lâu rồi mà không thấy cô ta về.”

Hoắc Mạnh Lam quay lưng về phía Lâm Tinh Tinh, ánh mắt lại có vẻ lo lắng. Anh có một dự cảm, chỉ sợ từ nay Lâm Phiên Phiên sẽ không về nữa. Nhận thức này làm anh muốn nổi điên, nhưng trước mặt Lâm Tinh Tinh đương nhiên anh sẽ không thể hiện ra mặt.

Lâm Tinh Tinh nghe vậy thì hừ một tiếng: “Tốt nhất đừng để em gặp được chị ta nữa, bằng không em sẽ cho chị ta đẹp mặt!”

Nói xong cô lại cười, ôm lấy Hoắc Mạnh Lam từ phía sau, bộ ngực đẫy đà cọ xát trên lưng Hoắc Mạnh Lam một hồi, giọng quyến rũ: “Anh rể, chúng ta đi ngủ đi, kệ chị ta.”

Hoắc Mạnh Lam quay mình vòng tay qua eo nhấc Lâm Tinh Tinh lên: “Cục cưng hư hỏng này, vừa nãy trong công viên còn chưa thỏa mãn hả?”

Lâm Tinh Tinh đỏ mặt đấm nhẹ Hoắc Mạnh Lam một cái, hờn dỗi: “Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, tới đi, anh rể!”

“Được thôi, có điều lần này em không được kêu ra tiếng như trước đâu, bố mẹ em còn ở phòng bên đấy!”

Hoắc Mạnh Lam nhếch miệng, ôm lấy Lâm Tinh Tinh đi vào phòng ngủ, chân anh móc một cái, cánh cửa phòng ngủ liền đóng cái “rầm”.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng cơ thể va chạm, còn cả tiếng rêи ɾỉ thở dốc đè nén của Lâm Tinh Tinh.

Không ai biết, mẹ Lâm đang kinh hoàng tột độ đứng trước cửa phòng.

Vốn dĩ bố Lâm mẹ Lâm đều đã ngủ, nhưng mẹ Lâm khát nước nên tỉnh dậy xuống phòng bếp uống nước.

Người già mà, nên rất tiết kiệm, bà vì tiết kiệm chút điện nên không mở đèn, dù sao thành phố ban đêm cũng không thiếu ánh đèn chiếu vào, thế là mẹ Lâm nương theo ánh điện lặng lẽ tiến vào phòng bếp.

Lúc đó Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh vừa hay trở về, vốn mẹ Lâm định ra ngoài chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa hai người bà liền ngẩn ra.

Đặc biệt là lúc nghe Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh nói chuyện với nhau, bà càng đực mặt ra.

Tiết mục “cưỡi ngựa” trong phòng càng lúc càng mãnh liệt, mẹ Lâm đứng ngoài cửa càng nghe càng kinh hoàng.

Liên tưởng đến tất cả những chuyện khi trước, mẹ Lâm dần dần đã hiểu ra vài điều, thì ra những tiếng rêи ɾỉ cuồng loạn cách vách mấy hôm đó vốn không phải là con gái lớn Lâm Phiên Phiên mà là đứa con gái thứ hai Lâm Tinh Tinh.

Mẹ Lâm là người nông thôn, tuy thường ngày đanh đá, khắt khe nhưng không có chủ kiến, bây giờ chứng kiến cảnh này bà lập tức hoảng hốt, nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải.

Bà trở về phòng, lay mạnh bố Lâm trên giường, nhỏ giọng gấp gáp kêu: “Bố nó, bố nó à...”

“Sao hả? Hơn nửa đêm rồi có còn cho người ta ngủ không đấy.”

Bố Lâm mơ mơ màng màng tỉnh lại.