“Khốn kiếp, buông ra…”
Lâm Phiên Phiên chợt giãy giụa một cái, xoay người quăng cho Hoắc Mạnh Lam một cái bạt tai nặng nề.
Hoắc Mạnh Lam bị đánh, hai mắt thoáng chốc sung huyết, vốn còn muốn nói lời dỗ dành lập tức nuốt vào bụng, vẻ mặt âm u bắt lấy hai tay của Lâm Phiên Phiên đặt lêи đỉиɦ đầu, sau đó thô bạo xé một cái, cúc áo trên áo sơ mi của Lâm Phiên Phiên lộp bộp rơi xuống đất, quần áo lập tức mở ra.
“Buông ra...”
Lâm Phiên Phiên lập tức vừa tức vừa sợ, Hoắc Mạnh Lam bây giờ đã không còn là Hoắc Mạnh Lam trước kia nữa rồi.
“Em kêu đi, tốt nhất là kêu lớn lên một chút, để cha mẹ em đều nghe thấy đi.”
Hoắc Mạnh Lam ra vẻ ăn chắc Lâm Phiên Phiên, đưa tay đẩy một cái, đẩy áo ngực của Lâm Phiên Phiên lên quá ngực, hai quả đào mật lập tức lộ ra ngoài không khí, Hoắc Mạnh Lam vùi đầu hôn xuống một cái, ngậm trong miệng, mυ'ŧ, cắn, gặm một hồi.
“Đừng…”
Lâm Phiên Phiên chợt cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Muốn giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thoát được, giờ phút này, cô lại nghĩ tới Sở Tường Hùng, nghĩ đến anh mỗi lần hôn cơ thể cô, dịu dàng như vậy, che chở có thừa như vậy, càng nghĩ trong lòng lại càng không ưa Hoắc Mạnh Lam.
Cô lại không biết, sự phản kháng và vặn vẹo của mình chỉ càng làm tăng thêm thú tính của Hoắc Mạnh Lam, một tay giữ hai tay của Lâm Phiên Phiên trên đỉnh đầu, tay kia vô cùng thuần thục thăm dò vào trong quần Lâm Phiên Phiên, trong đó dĩ nhiên đã sớm ướŧ áŧ rồi.
Hoắc Mạnh Lam chấn động trong lòng, chợt ngừng tất cả động tác, đôi mắt da^ʍ tà lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên, nói: “Nhanh như vậy đã chảy nước rồi, trước đây cơ thể em cũng không nhạy cảm như vậy, lẽ nào tối hôm trước em trắng đêm không về, thật sự đã bị người ta phá thân rồi?”
Tuy trước đây Lâm Phiên Phiên luôn không chịu vượt qua cửa ải cuối cùng với hắn, nhưng đến khi tình nồng cũng biết ỡm ờ để hắn kiểm tra, vì vậy hắn rất quen với cơ thể Lâm Phiên Phiên, trước kia hắn không sờ đến bảy tám phút Lâm Phiên Phiên sẽ không có phản ứng động tình, điều này khiến hắn từng có một độ hoài nghi Lâm Phiên Phiên mắc loại bệnh lãnh cảm này.
Nhưng không ngờ hôm nay cô lại nhạy cảm như vậy, hoàn toàn không giống trước kia.
Lâm Phỉ Phỉ bị Hoắc Mạnh Lam hỏi đến mức gò má đỏ lên, trong chốc lát không biết trả lời thế nào.
Hoàn toàn chính xác, từ sau khi dây dưa điên cuồng một ngày một đêm với Sở Tường Hùng, cơ thể của cô thay đổi đến mức vô cùng nhạy cảm, dù sự đυ.ng chạm của Hoắc Mạnh Lam khiến cô rất phẫn nộ, phản cảm, nhưng cơ thể của cô lại có phản ứng chân thật nhất.
Điều này cô không ngờ tới, cũng không có cách nào khống chế, bị Hoắc Mạnh Lam nói ra như muốn bóc trần cả xương ra vậy, cô càng thẹn đến mức muốn chui xuống đất.
Hoắc Mạnh Lam vừa thấy vẻ mặt ngượng ngùng tức giận còn mang theo một chút kinh hoảng của Lâm Phiên Phiên, lập tức trong lòng cũng hiểu suy đoán của hắn chỉ e là thật.
“Đồ tiện nhân này, trong nhà có đàn ông còn dám đi ra ngoài tìm người ngoài, hôm nay tôi phải để cô biết sự lợi hại của tôi.”
Hoắc Mạnh Lam hoàn toàn nổi giận, giống như một con sư tử giận dữ, một tay hung ác nắm lấy một bên ngọc nhũ của Lâm Phiên Phiên, một tay bắt đầu xé rách quần tam giác nhỏ bên trong của Lâm Phiên Phiên.
“Đừng, xin anh, đừng…”
Lâm Phiên Phiên bị vẻ mặt hung tợn của Hoắc Mạnh Lam hù doạ, nhưng sự cầu xin của cô chỉ khiến thú tính của Hoắc Mạnh Lam càng thêm sôi trào mà thôi.
"A!"
Ngay khi Hoắc Mạnh Lam lấy du͙© vọиɠ đang sôi trào của mình ra muốn cưỡng ép Lâm Phiên Phiên, cửa phòng bếp đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai của bà Lâm.
Hoắc Mạnh Lam và Lâm Phiên Phiên đồng thời cả kinh, tất cả động tác đột nhiên ngừng lại.
Lâm Phiên Phiên lập tức thừa cơ hội này đẩy Hoắc Mạnh Lam ra chạy vào phòng ngủ của mình, toàn thân run lẩy bẩy thay một bộ đồ công sở mới, sau đó đi làm như chạy trốn.
Chỉ để lại Hoắc Mạnh Lam lúng túng đứng tại chỗ, đối diện với bà Lâm rõ ràng đã bị hắn doạ sợ, ú ớ giải thích một hồi: “Con… con và Phiên Phiên… bọn con…”
Giải thích hồi lâu cũng không nói ra được một câu đầy đủ.
Bà Lâm cũng xấu hổ, nhưng vẫn hắng giọng một cái, trách mắng: “Nhất Phong à, mẹ biết các con tuổi còn trẻ, ham muốn ở phương diện này tương đối mạnh, nhưng cũng phải coi địa điểm chứ, về sau muốn thì về phòng của các con, nếu cứ bị hai trưởng bối chúng ta bắt gặp, các con không ngại, chúng ta còn xấu hổ đấy.”
Nói xong, bà vội vàng vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Hoắc Mạnh Lam vừa nghe cũng thở dài một hơi thật lớn, cũng may bà Lâm không phát hiện ra vừa rồi hắn đã cưỡng ép Lâm Phiên Phiên, làm hại hắn lo lắng một lúc lâu, thế này, về sau càng có thể danh chính ngôn thuận với Lâm Phiên Phiên…
Khoé miệng Hoắc Mạnh Lam giương lên một nụ cười dâʍ đãиɠ nham hiểm.
Lâm Phiên Phiên tâm phiền ý loạn lên xe buýt, chạy tới công ty ngay trong phút cuối cùng, thiếu chút nữa đã bị muộn rồi.
“Sao Sương Sương không có ở đây?”
Lâm Phiên Phiên vội vàng chạy đến chỗ làm việc của mình, lại chỉ thấy Mễ Lạc và Nhiêu Ninh ngồi ngay ngắn trước bàn mà không thấy Lâm Sương Sương đâu cả.
Ba người Mễ Lạc, Nhiêu Ninh, Lâm Sương Sương đều là những nữ thư ký bên người của tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị Triệu Dân Thường, mà Lâm Phiên Phiên lại là nữ thư ký cao cấp nhất, đương nhiên có quyền hỏi bất cứ chuyện gì trong công việc của ba người bọn họ.
“Tôi không biết.”
Vẻ mặt Mễ Lạc không vui lắc đầu, trên gò má xinh đẹp lại là một sự đố kỵ.