Thương Ngạn Thần vẫn mặc kệ lời cô nói anh lại cúi xuống chặn chiếc miệng nhỏ nhắn của cô lại.
Cô không đẩy anh ra được, chỉ cảm thấy máu trong người đều đang điên cuồng phun trào, da đầu tê rần.
“Ư…Ưm…” Ngay lập tức Nhã Hân mở bừng mắt, dùng tay đặt trước ngực một lần nữa đẩy anh ra. Nhưng Thương Ngạn Thần lại tóm lấy hai tay đặt trước ngực anh của cô đưa lên đè lên trên đỉnh đầu của cô.
Ở bên dưới chân cô cũng bị anh kìm chặt không thể nhúc nhích được. Nhã Hân lúc này chính là con mồi của Thương Ngạn Thần. Anh mơn trớn cánh môi cô rồi từ từ nhẹ nhàng tách hàm răng trắng sứ của cô ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng thơm tho của cô mà nhấm nháp từng chút một.
Nụ hôn say đắm khiến cho Nhã Hân cũng không còn sức lực mà phản kháng, cô chỉ nằm im bất động dưới thân anh.
Đê mê khó dời anh buông cánh môi cô ra nhìn gương mặt bị thiếu dưỡng khí mà trở lên ửng hồng, ánh mắt của cô cũng bị nụ hôn của anh làm cho nhiễm một màn sương mờ.
Anh để cho Nhã Hân hít thở không khí một lúc rồi lại tiếp tục cúi người xuống hôn môi cô. Môi cô lại bị hôn. Người anh cao lớn, chân dài bao vây hoàn toàn lấy cô. Nhã Hân hoàn toàn xụi lơ nằm dưới chiếc ghế da đằng sau chiếc ô tô đắt tiền, để mặc cho Thương Ngạn Thần xâm chiếm đôi môi mình.
Sau một lúc hôn sâu anh trượt nụ hôn của mình lên xương quai anh của cô. Nụ hôn rất mạnh dường như anh đang đóng dấu chủ quyền của mình ở trên cơ thể cô để lại một dấu hôn đỏ chót trên xương ưuai xanh của Nhã Hân.
Bàn tay đặt bên dưới eo cô từ từ mò mẫm trên cơ thể cô.
Đến khi cảm nhận được tay anh luồn vào quần áo mình, cô mới giật mình, tỉnh táo lại.
Nhã Hân thở dốc gằn lên “Thương Ngạn…Thần…”sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cô nay lại đỏ ửng lên.
Thương Ngạn Thần dường như mất lý trí, đã hơn hai năm ăn chay giờ gặp lại được cô anh hoàn toàn không thể kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân mình.
Anh cố kìm nén du͙© vọиɠ của bản thân không ép cô nữa. Anh buông cô ra, Nhã Hân nhanh chóng ngồi dậy cách xa anh cả nửa mét. Khuôn mặt đỏ bừng bối rối của cô càng khiến anh ngay lúc này thật muốn hoá cầm thú một lần mà đè cô xuống.
Thương Ngạn Thần điều chỉnh lại du͙© vọиɠ của mình. Rồi từ ghế lái phụ lên ghế lái chính ngồi vào vô lăng.
“Để anh đưa em đến cửa hàng”
Nhã Hân ngồi đằng sau không trả lời, cô chỉnh trang lại quần áo sộc sệch và tóc tai vương vấn rối mù trên mặt mình, vuốt vuốt lại cho gọn gàng.
Cũng may tóc của cô đủ dài che đi dấu hôn ban nãy anh để lại.
Đến nơi Nhã Hân nhanh chóng xuống xe, Thương Ngạn Thần cũng đi luôn theo sau cô.
Nhã Hân quay người lại nhìn khuôn mặt đẹp trai mà lạnh như tiền của anh, nóng giận nói:
“Anh đi theo tôi làm gì?”
“Ai nói anh đi theo em?”
Nhã Hân cứng họng không muốn tranh chấp với anh nữa liền nhanh chóng vào cửa hàng của mình.
Quả thật Thương Ngạn Thần không có đi theo cô mà anh chỉ tiện tay lấy một cái ghế ra ngồi trước cửa hàng của cô.
Những khách hàng của cô đi qua nhìn thấy người đàn ông sắc khí như diêm vương đang ngồi trước cửa kia liền chạy mất dép không một ai dám đến gần mua hoa chỗ cô nữa mà chuyển sang mua hoa của cửa hàng đối diện.
Nhã Hân nhìn thấy mọi người đều bị anh doạ sợ, và cả ngày cô cũng không bán được một bông hoa nào, cô liền đi đến trước mặt anh.
“Anh ngồi trước cửa hàng của tôi làm gì? Có phải anh thiếu chỗ ngồi hay không có chỗ nào để ngồi mà phải ngồi trước cửa hàng của tôi?”
Thương Ngạn Thần bình tĩnh nhìn cô trả lời “Anh không ngồi ở bên trong cửa hàng của em, em còn thắc mắc cái gì. Anh ngồi đâu cũng không liên quan đến em!”
“Không liên quan đến tôi nhưng anh đuổi hết khách của tôi đi rồi! Anh có biết số hoa mà hôm nay không nán được thì sẽ hỏng mất không?”
“Không bán được thì đừng bán nữa. Ở với anh, anh nuôi em, em không cần phải làm mấy công việc vất vả như này nữa!”
“Thương Ngạn Thần…anh cầm tiền của anh cút về mà nuôi mấy người phụ nữ bên anh anh ấy! Tôi có tay có chân không cần người khác phải bao nuôi. Mà có bao nuôi thì người đó chắc chắn không phải anh.” Nhã Hân gằn lên nghiến răng nghiến lợi nói.
Khuôn mặt đang yên lành của Thương Ngạn Thần bỗng tối sầm lại, anh nheo mắt lại “Ngoài em ra anh không hề có người phụ nữ nào bên ngoài cả. Trước kia chỉ là hiểu lầm thôi. Anh chỉ có hứng thú với mỗi mình em, ngoài em ra thì anh chưa hề chạm vào bất kì một người phụ nữ nào. Nên tốt nhấy lần sau em đừng nhắc phụ nữ trước mặt anh nữa, em nhắc lần nào anh đè em ra lần đấy. Còn lần này anh tha! Nếu như có lần sau thì chắc chắn anh sẽ không nhân nhượng như này nữa đâu! Hử!” Giọng anh lạnh đi vài phần như muốn khẳng định trong lòng anh chỉ có một mình cô.