Trong hai tháng cuối cùng Nhã Hân còn làm thiếu phu nhân của Thương thị…
Trong một buổi tối Thương Ngạn Thần hiếm hoi về nhà. Nhã Hân lấy hết can đảm nói chuyện đề nghị ly hôn với Thương Ngạn Thần.
“Cô muốn ly hôn?” Anh cau mày hỏi lại cô
“Đúng!”
“Được tôi sẽ thoả mãn cho cô!” Nói xong anh gọi điện cho Thẩm Huy kêu cậu ta chuẩn bị giấy tờ ly hôn.
Từ lúc Nhã Hân đưa ra đề nghị muốn ly hôn. Thương Ngạn Thần cũng không đòi hỏi cô phải phục tùng hay thoả mãn anh ta nữa. Khi nghe được cô muốn nhanh chóng ly hôn thì anh vô cùng tức giận
mà thay vào đó là anh đuổi hết tất cả người hầu trong nhà đi chỉ còn mỗi quản gia Lâm ở lại…để cho cô ngày đêm dọn dẹp tất cả mọi thứ trong biệt thự.
Mấy ngày sau mỗi buổi tối Thương Ngạn Thần thường đem một nữ nhân về nhà. Không hôm nào là giống hôm nào mỗi hôm là một người phụ nữ khác nhau…
Buổi tối nào cô cũng như người làm mà hầu hạ phục vụ họ.
“Thần! Đây là người làm nhà anh sao?” Cô ta õng ẹo cọ sát bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay của Thương Ngạn Thần
“Ừ!” Anh hờ hững trả lời.
“Trông thật quê mùa!” Cô ta khinh thường nhìn Nhã Hân
Nhã Hân cũng không muốn gây phiền phức gì mặc kệ lời sỉ nhục của cô ta mà cô lặng lẽ quay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người họ.
Thương Ngạn Thần cũng chẳng nói gì mặc cho cô ta sỉ vả Nhã Hân.
Một lúc sau Nhã Hân bê thức ăn lên. Thương Ngạn Thần cùng cô gái bên cạnh dùng bữa còn Nhã Hân thì phải đứng bên cạnh nhìn bọn họ.
“Thần em muốn uống nước cam!”
Thương Ngạn Thần liền quay đầu nhìn Nhã Hân “Cô còn không mau đi lấy nước cam lại đây?”
Nhã Hân không nói gì cô lại quay vào phòng bếp lấy một ly nước cam rồi đưa cho cô ta.
Hình như cô ta muốn gây sự với Nhã Hân lúc Nhã Hân mang nước đến đưa cho cô ta thì cô ta liền cố ý cầm trượt cốc nước. Để nước cam đổ lên người cô ta
“A! Cô cố ý phải không?”
Nhã Hân biết cô ta đang cố ý muốn gây sự với cô, cô không nói gì mà chỉ nhìn cô ta đang muốn tố cáo với Thương Ngạn Thần.
Cô ta liền đi đến uỷ khuất dựa vào cơ thể Thương Ngạn Thần điệu đà nói “Thần! Em không biết mình đã làm gì không vừa mắt cô ấy! Hức!”
Tất cả đều diễn ra trước mắt Thương Ngạn Thần, Nhã Hân nghĩ chắc anh đã nhìn thấy cô ta cố ý làm đổ cốc nước rồi đổ tội lên người cô
Nhưng Thương Ngạn Thần lại chẳng quan tâm, anh lạnh lùng nhìn về phía Nhã Hân giọng nói bá đạo ra lệnh “Xin lỗi cô ấy!”
Nhã Hân cắn chặt môi những móng tay sắc nhịn đâm sau vào lòng bàn tay cô, khiến cho cô trở lên tỉnh táo hơn. Cô còn mong chờ điều gì từ anh nữa chứ, hừ! Thật nực cười chẳng lẽ cô lại muốn anh giải vây giúp mình. Bây giờ cô có giải thích như thế nào thì trong mắt anh cô không xứng với những người phụ nữ của anh.
“Xin lỗi!” Rõ ràng cô không làm gì sai nhưng lại phải đi xin lỗi tình nhân của anh ta.
Cô ta dường như thoả mãn liền nhìn về phía Nhã Hân nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Em không sao chứ!” Thương Ngạn Thần nhìn cô gái bên cạnh mình ân cần hỏi.
Cô ta liền lập tức đỏ mặt rồi khẽ lắc đầu “Em không sao?”
Trông cô ta có vẻ rất thoả mãn khi được Thương Ngạn Thần. Trong đầu cô ta nghĩ bản thân mình sẽ trở Thương thiếu phu nhân thị cào một ngày không xa.
Thương Ngạn Thần liền thay đổi sắc lạnh lubgf ra lệnh cho Nhã Hân “Cô còn đứng đấy làm gì? Còn không mau dọn những mảnh sành dưới chân đi! Lỡ cô ấy dẫm phải thì làm thế nào?”
Nhã Hân lại một lần nữa đi quét dọn những mảnh sành dưới sàn nhà. Trong lúc quét dọn cô chẳng may không cẩn thận bị một miếng mảnh sành đâm vào tay.
“A!” Cô đau đớn khẽ kêu lên. Ngón tay cô chảy đấy máu
Nhưng Thương Ngạn Thần lại chẳng mảy may cô như thế nào mà vẫn tiếp tục dùng bữa tối lãng mạn bên cạnh tình nhân của anh.
Nhã Hân cười chua xót, bọn họ dùng bữa tối xong cô lại một mình dọn dẹp hết tất cả đồ ăn trên bàn…
Buổi tối cả căn biệt thự rộng lớn trống vắng, Thương Ngạn Thần lại sai cô đi chuẩn bị phòng ngủ cho tình nhân của anh ta… sau đó anh lại bắt cô đi chuẩn bị nước tắm cho mình, buổi đêm anh lại bắt cô mang đồ ăn khuya đến thư phòng của mình.
Loanh quanh cả một ngày Thương Ngạn Thần không thèm cho cô đi nghỉ ngơi mà giao cho Nhã Hân hết việc này đến việc khác…
Buổi sáng hôm sau…khi bình minh đã lên cô phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Vì hôm nay còn có tình nhân của anh ta lên cô cũng phải chuẩn bị nhiều hơn mọi hôm.
Mới sáng sớm một mình cô gái với cơ thể nhỏ nhắn đang vật lộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc này tình nhân của Thương Ngạn Thần từ trong phòng đi ra nhìn thấy Nhã Hân, cô ta liền đi đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô…
“Hừ! Chỉ là người vợ bỏ đi mà cũng ra oai trước mặt tôi”
Nhã Hân không nói gì coi cô ta như không khí mà tiếp tục làm việc của mình.
“Cô bị điếc sao hay nghe không hiểu tiếng người!”
Nhã Hân quay mặt lại nhìn cô ta “Cô muốn gì! Tôi không nói chuyện với loại trà xanh như cô”
“Trà xanh! Cô nghĩ mình vẫn còn là vợ của anh ấy hay sao? Thật là buồn cười! Có người chồng nào lại coi vợ mình như không khí rồi mang tình nhân bên ngoài về không?”
Nhã Hân dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn cô ta.
Cô ta đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nhã Hân thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Cô ta liền giả bộ ngã xuống sàn.
“Hức! Tôi biết tôi không đúng nhưng cô cũng không thể đối xử với tôi như vậy chứ?”
Thương Ngạn Thần nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng đi xuống. Trước mắt anh cảnh này thì ai cũng nghĩ là Nhã Hân bắt nạt cô ta. Thương Ngạn Thần cũng không phải là người bị ngu anh nhìn cái là có thể biết cô ta đang diễn để lấy sự thương hại từ anh.