Nhã Hân nằm trên giường, chăn ấm đệm êm dưới lưng không làm cho cô đi vào giấc ngủ được mà ngược lại còn khiến cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô thở dài một hơi rồi ngồi dậy bước xuống giường.
Chiếc rèm cửa sổ được kéo ra, cô nghiêng người tựa vào cửa sổ, những vì sao sáng trên bầu trời tối đen in bóng lên chiếc cửa kính.
Đêm xuống cũng là lúc con người giải tỏa tâm trạng, thoát ra khỏi những phù phiếm xa hoa của ban ngày. Những đóa hoa như được tô điểm trong đêm tối, đêm đen thay thế bầu trời xanh thẳm, tình yêu nồng nàn cùng sự quyến luyến sâu sắc đan cài vào nhau.
Nhã Hân muốn đi xuống nhà uống cốc nước cho tỉnh táo. Thì thấy trong phòng bếp vẫn còn sáng đèn và lại nghe thấy tiếng phụ nữ ồn ào, ầm ĩ từ trong phòng bếp phát ra…
Nhã Hân tưởng muộn rồi mà người hầu trong nhà vẫn còn làm việc, cô đi đến phòng bếp xem thử thì thấy có rất nhiều phụ nữ ở trong phòng bếp. Còn người đàn ông với vóc người cao lớn Thương Ngạn Thần thì lại đang nhàn nhã ngồi sofa khí thế như một vị vua cao cao tại thượng đang thưởng thức ly rượu vang trên tay trông có vẻ hết sức thoả mãn anh.
Cách ăn mặc và gương mặt của từng người cũng đặc biệt rất khác nhau.
Từ phong cách lolita dễ thương, ngọt ngào, sεメy quyến rũ, dáng vẻ học sinh đến trưởng thành đều có đủ. Không ngờ Thương Ngạn Thần lại là một người chơi “đa phong cách” như vậy.
Sắc mặt cô đờ ra, sàn đá cẩm thạch trơn bóng phản chiếu lại gương mặt trắng bệch đến mức trong suốt của cô.
Thương Ngạn Thần quay đầu lại nhìn cô ánh đèn sáng trưng trong phòng khách cũng đồng thời chiếu rọi vào thân hình mỏng manh của Nhã Hân.
Nhã Hân có thể cảm nhận được đôi mắt anh sâu thẳm như muốn nuốt sống con mồi của mình, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng lạnh lùng tạo cho người ta cảm giác anh là một người cao cao tại thượng và hết sức lạnh lẽo. Đôi chân thon dài với từng bắp đùi cường tráng của anh đang tuỳ ý vắt chéo lên sofa.
Thương Ngạn Thần chỉ cần nhìn thấy cô thôi là tâm trí của anh lại trở lên rục rịch khó tả. Ở trước mặt anh có bao nhiêu người phụ nữ được Thẩm Huy tìm kiếm đều là những người phụ nữ xinh đẹp không hề qua chỉnh sửa tạo hình nào mà tâm trí anh lại chẳng hề quan tâm để ý đến họ.
Nhưng khi Nhã Hân xuất hiện cô không làm gì cả chỉ đứng im một chỗ bất động đã khiến cho anh đứng ngồi không yên mà muốn ôm cô vào lòng.
Cô so với những người phụ nữ trước mặt cũng chẳng khác gì họ. Nhan sắc của Nhã Hân cũng rất xinh đẹp vẻ đẹp của cô không thể nào mà nói miệng xuông được.
Ánh mắt Thương Ngạn Thần nhìn cô vô cùng đắm đuối, đắm đuối tới mức khuôn mặt hắn toát lên vẻ mê muội…
Vẻ đẹp của Nhã Hân khác hoàn toàn với những người phụ nữ đang đứng trước mặt anh. Đôi mắt của cô trong veo long lanh không một chút dao động nào, con ngươi lấp lánh vạn phần xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng có chút kiêu ngạo, sống mũi dong dỏng cao, đôi môi anh đào mềm mại đỏ mọng, chiếc cằm xinh đẹp khẽ rung động không khỏi mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp của cô là nghiêng nước nghiêng thành! Không nhiễm một chút bụi trần nào.
Thân hình hoàn mỹ từng đường cong cơ thể mềm mại sau chiếc váy ngủ càng trở nên mê hồn, làn da trắng nõn sáng bóng tựa như ánh sao đêm lấp lánh như ngôi sáng trên bầu trời. Mái tóc đen mượt dài bồng bềnh óng ả được Nhã Hân tuỳ ý buông thả. Tuy rằng cô không trang điểm nhưng mái tóc dài và xoăn đã làm nổi bật đôi mắt trong như làn nước của cô. Cơ thể Nhã Hân cân xứng với những đường cong mê người, giống như được điêu khắc một cách tỉ mỉ vậy…
Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp vạn người mê, cô không cần làm gì cũng khiến đàn ông phải mê đắm trước vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn!
Thương Ngạn Thần nhìn cô đang đứng chân tại chỗ trên cầu thang. Anh bá đạo ra lệnh cho cô
“Lại đây!”
Nhã Hân chần chừ không biết cô có lên đi hay không thì giọng nói bá đạo lạnh lùng lại một lần nữa vang lên
“Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai”
Nhã Hân hai tay túm chặt gấu váy bước từng bước một xuống cầu thang đi đến trước mặt anh. Chưa kịp hỏi anh muốn làm gì thì cô đã bị Thương Ngạn Thần nắm lấy tay kéo cô lại ngồi trên cơ đùi rắn chắc của anh.
“Aaaa!”
Nhã Hân hoảng hốt đầu cô đập vào vòm ngực mạnh mẽ của Thương Ngạn Thần. Đầu tóc cô lúc này có chút rối cô ngẩng mặt lên chỉnh lại đầu tóc.
Trước hành động vụng về này của Nhã Hân đôi mắt của Thương Ngạn Thần càng trở nên u ám và thâm sâu hơn. Bàn tay mang theo luồng nhiệt khẽ di chuyển trên chiếc đùi trơn bóng của Nhã Hân. Đầu ngón tay anh di chuyển tới đâu thì từng tấc da thịt đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới run lên…
Hô hấp của Nhã Hân ngày càng dồn dập, cơ thể cô dưới sự động chạm của Thương Ngạn Thần đều trở nên vô cùng nhạy cảm.
Khi chiếc váy ngủ của Nhã Hân bị Thương Ngạn Thần vén lên gần hết cô mới chợt nhận ra hoàn cảnh của bản thân mình bây giờ. Hai người đang ngồi trên sofa làm chuyện này, trước mặt còn có vô số những người phụ nữ đang nô đùa nấu ăn, cô không thể để bản thân giống như người phụ nữ lúc sáng làm trò cười cho người khác được.