Nhã Hân còn mừng thầm trong lòng rằng Thương Ngạn Thần đã tha cho mình. Nhưng không! Đến nơi anh liền lập tức mở cửa xe ra rồi vác cô lên vai đi vào trong biệt thự trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Mọi người nhìn hoàn cảnh này cũng không ai dám lên can ngăn vì họ sợ Thương Ngạn Thần.
Thương Ngạn Thần mở cửa phòng rồi ném cô xuống chiếc giường màu đen rộng rãi của anh.
*Rầm*
Tiếng đóng cửa rầm một tiếng cực to khiến Nhã Hân khiến cô có chút hoảng sợ. Khi nhìn vào đôi mắt đầy du͙© vọиɠ của Thương Ngạn Thần, cô mới ý thức được người đàn ông này đáng sợ đến mức nào, cho dù có cầu xin anh thảm thiết thì anh vẫn không tha thứ cho bất kì ai, cho đến khi nào anh hài lòng mới thôi.
Cả chiếc giường to như vậy có màu trắng, rèm cửa bằng tơ lụa màu xám bên cửa sổ sát sàn khẽ bay bay khiến ánh trăng chiếu rọi vào phòng, càng tôn lên thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng như tuyết của cô.
Ga trải giường màu trắng toát lên sự nhẹ nhàng càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, hai má cô hơi đỏ ửng vì rượu, làn da trắng nhẵn mịn như gốm sứ gần như trong suốt mang theo chút màu phấn hồng nhàn nhạt.
Nhã Hân vội lùi lại trước sự lấn át của Thương Ngạn Thần “Tôi…Tôi và Dạ Hoằng thật sự không có quen biết nhau, anh phải tin tôi” cô lắp bắp giải thích.
Thương Ngạn Thần thay đổi hẳn sắc mặt, giọng nói lạnh lùng vang lên “Dạ Hoằng! Gọi trông có vẻ cô rất thân mật với cậu ta nhỉ?”
Nhã Hân lắc đầu “Không phải…tôi…ư…ưm”
Nói xong, anh dồn cô vào đầu giường rồi sau đó chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại...
Chưa kịp nói hết câu đôi môi của cô một lần nữa lại bị Thương Ngạn Thần xâm chiếm. Anh không thèm quan tâm đến sự giãy giụa của cô mà mạnh mẽ hôn lên môi cô. Nụ hôn này cực kỳ mạnh mẽ, không hề có chút dịu dàng nào như muốn trừng phạt cô.
Đầu lưỡi Thương Ngạn Thần lại ngông cuồng luồn vào trong, lưu luyến hôn lên từng điểm mẫn cảm của Nhã Hân
“Anh! Bỏ… A… Anh… Đừng…” Nhã Hân vô lực ngăn cản, cô hét lên, muốn tránh xa khỏi hơi thở của anh.
Nhưng với sức lực của cô đối với anh mà nói thì chẳng là gì, cô hoảng loạn mà giãy giụa nhưng mà cô làm sao biết sức của cô làm sao bì được với người đàn ông to cao đang ở trên người mình kia được, mà nó lại tạo cho anh một cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu lan tỏa, đồng thời, đôi mắt đen của anh cũng vì vậy mà trở nên thâm trầm hơn!
Thương Ngạn Thần buông đôi môi cô ra, anh di chuyển xuống phần cổ của cô, hôn nhẹ lên xương quai xanh kia, Nhã Hân muốn chống cự nhưng lí trí của cô đã bị anh rút cạn.
“Ư…ưm…” Âm thanh rêи ɾỉ bất giác bật ra từ cổ họng của cô
Tiếng nỉ non của Nhã Hân khiến Thương Ngạn Thần càng thêm hăng say.
Nụ hôn dịu dàng của anh men dần xuống dưới, dừng lại ở chiếc cổ trắng mềm mại, bàn tay to của anh không suy nghĩ gì nhiều một tay giữ hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại thì giật phăng chiếc váy trên người cô ra.
Bây giờ trên người cô chỉ còn sót lại chiếc qυầи иᏂỏ che đi nơi t.ư m.ậ.t của người con gái.
Khi cơ thể xinh đẹp và mềm mại hiện ra trước mặt Thương Ngạn Thần, yết hầu anh cũng chuyển động lên xuống, từ cổ họng bật ra tiếng âm thanh khàn khàn “Cô rất đẹp”
Nói xong anh xé nốt chiếc phòng ngự che chắn cuối cùng còn xót lại trên người cô. Sau đó anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình.
Nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra
Anh cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt của cô, linh hoạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, nụ hôn trượt dần xuống bắp đùi trắng như tuyết...
Cô nức nở nhưng đối với Thương Ngạn Thần anh lại chẳng mảy may quan tâm. Từng chỗ anh đi qua trên người đều để lại một dấu hôn đỏ chót
Sau đó, bàn tay Thương Ngạn Thần lại càn rỡ vuốt ve trước ngực cô. Sự mềm mại và bồng bềnh đó khiến anh như muốn phát điên. Anh hôn lên vùng đồi núi nhấp nhô của cô miệng thì ngậm lấy nụ hoa căng tròn kia mà m*t lấy t* cô tay còn lại cũng không yên phận mà bóp méo mó đủ hình dạng bầu ngực bên kia. Cứ thế anh thay phiên nhau để hai đầu t* của cô dựng đứng.
“Ưm…ưm”
Sau một hồi chơi đùa ngực cô xong anh liền cho một ngón tay vào trêu đùa trong huyệt đạo ẩm ướt
Cô giật mình kêu lên “Á” hốc mắt cô đỏ lừ.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô đau đớn anh khẽ cúi xuống hôn lên cổ cô rồi dần dần đến tai khẽ thì thầm “Ngoan thả lỏng ra thì sẽ bớt đau lại”
Nhã Hân không biết anh có ma lực gì mà cô lại nghe theo anh đến vậy cơ thể coi cũng nghe theo tiếng dụ dỗ của Thương Ngạn Thần mà dần dần thả lỏng cơ thể ra.
Thương Ngạn Thần mỉm cười nhìn động tác của cô, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi đưa hai ngón tay vào trong cô, Nhã Hân mở miệng thở dốc không ngừng