Đôi cánh thiên thần là một lâu đài đặc biệt có từ thế kỷ 17 được xây dựng trong một khu rừng ở Châu Âu, chủ nhân của toà lâu đài này từ lâu đều là người thừa kế của gia tộc Celeste.
Ban đêm, tất cả mọi người trong lâu đài đều đang ngủ, nhưng Tô Dạng lại tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng. Cô đi chân trần xuống giường, đứng cạnh cửa sổ.
Phong cách kiến trúc Gothic xa hoa, lộng lẫy, thiết kế cửa kính nhìn ra khu rừng, dòng suối, cùng mặt trăng vô cùng chấn động lòng người.
Nhưng hệ thống vẫn không ngừng cảnh cáo bên tai cô: “Giá trị sinh tồn sắp xuống mức thấp nhất rồi, nhân vật chính của cốt truyện là Edmond. Alexander.D. Celeste, đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Tô Dạng vội vàng bước đến trước gương, nhìn thoáng qua, trong gương là một thân hình héo hon như một cái xác khô, gầy đến đáng sợ, nhưng vẫn có đôi mắt đen và mái tóc đen giống như người Hán.
Nhìn qua thật giống như một nữ quỷ, không có một chút huyết sắc, mái tóc cũng xơ xác như rễ cây.
Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến bắp chân, như một bóng ma xẹt qua trước gương, cô lấy nước trong cốc hắt lên mặt và lưng, làm ướt lưng, để lộ đôi xương quai xanh mỏng như cánh ve.
Sau đó cô điều chỉnh sắc mặt, cho đến khi đôi mắt đen to tròn thoáng hiện lên sự sợ hãi, sắc mặt cũng biến thành hoảng sợ, lúc này mới đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, giống như một cơn gió đi xuyên qua hành lang.
Cô đi chân trần, trên nền gạch lát sàn màu đen trắng ở hành lang, có thể nghe rõ tiếng bước chân của cô, giống như đang chơi đùa với một con quỷ nhỏ.
Cô đi đến trước một căn phòng ở cuối hành lang, sau đó đẩy cửa bước vào.
Lúc này, cha dượng của cô – Edmond tướng quân còn chưa ngủ, bàn tay thô ráp còn đang cầm một cốc nước, tay kia cầm hai viên thuốc màu trắng, chuẩn bị uống thuốc.
Nhìn thấy cô mở cửa bước vào, người đàn ông tuấn tú với mái tóc vàng, có râu, nhíu mày nói: “Viola, con đang làm gì đó?”
“Con… Con… Con không thể giúp bản thân…”
Thấy cô con gái riêng vẫn luôn u ám và sống nội tâm có dáng vẻ bị doạ đến sợ hãi, hầu tước cũng không tức giận.
Hắn để cốc nước ra một bên, sau đó ném viên thuốc lên bàn. Đưa tay về phía cô: “Lại đây”
Tô Dạng thở gấp bước nhanh về phía hắn.
Cô hiện tại đã trưởng thành, ngực vừa mới nhô lên một chút, chiếc váy ngủ mỏng màu trắng sẽ lộ ra dáng người mảnh khảnh khi bước đi.
Nhưng Hầu tước là một người hiểu biết rộng rãi, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô mà không hề thay đổi sắc mặt, không hề quan tâm đến thân hình mảnh khảnh của cô.
Tô Dạng còn chưa kịp bước tới, đã gấp gáp thở dốc, mím môi khóc nghẹn, dường như rất sợ hãi.
Hầu tước ngồi trên chiếc giường lớn lộng lẫy, nắm lấy tay cô, tuỳ ý để cô nằm bên cạnh hắn, để lộ cặp xương bướm phập phồng, ướŧ áŧ.
“Hu hu hu…”
Cô khóc đến nỗi không thể tự kiềm chế, nói: “ Những con ma đó, chúng bắt lấy chân con, kéo con vào địa ngục, ở đó con bị bỏ vào trong chảo dầu. Alvin đi ngang qua đó, nhưng anh ấy lại không cứu con. Chỉ có ngài gọi tên của con… Con không muốn đến địa ngục, con không phải người nơi này, vào địa ngục, con không thể gặp được mẹ.”
“Con nói bậy gì đó.”
Thân là cha dượng, Emond không sợ hãi quỷ thần, dù sao hắn cũng là người đã từng lên chiến trường.
Trên người hắn có một loại khí chất vô cùng đáng tin cậy, giọng nói thô kệch lại âm trầm của hắn chứa đựng sự bình tĩnh: “Nếu thật sự có địa ngục, thì cha sẽ đi trước, sau khi cha xuống đó, rồi con mới xuống. Lúc đó, cha đã thiết lập quan hệ, giành được địa bàn, con sẽ không có việc gì cả.”