Nắm Giữ Đóa Hoa Trên Cao

Chương 2: Chiếc ô đen

Phương Thanh Chỉ đuổi cậu bạn đó đi, xong vẫn không hết tức giận, cô chỉ cảm thấy những người này thật sự là không có não, vô lý đến cực điểm.

Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này.

Trước đó cô đã phải nhảy việc mấy lần, có người bóc lột sức lao động, có người lại uy hϊếp dụ dỗ cô... Không có loại đàn ông nào mà cô chưa gặp qua.

Phương Thanh Chỉ không ngu ngốc, cô biết rõ những người này muốn cái gì, và cô cũng biết rõ mình muốn cái gì.

Cô cũng không phải chưa từng thấy người làm nghề buôn bán da thịt, cũng không phải chưa từng nghe người trên đường nói chuyện, người ta nói có những người đàn ông xin giấy phép để trở về quê hương, nhưng thực tế, họ sử dụng chứng chỉ đó của mình để dễ dàng đi lại giữa Đại Lục và Hong Kong, gái bán hoa ở Đại Lục giá rất rẻ, chỉ cần một ít tiền là có thể ngủ thoải mái. Hơn nữa, mua thêm một ngôi nhà ở Đại Lục rồi cưới thêm một người vợ, một vợ ở Hong Kong, một vợ ở Đại Lục, có tận hai ngôi nhà, tha hồ tận hưởng "niềm vui của gia đình".

Hừ, Phương Thanh Chỉ có điên mới tin lời quỷ của mấy loại đàn ông này.

Ông chủ Hoàng đâu phải không có ý gì với cô, Phương Thanh Chỉ biết cậu ta thật sự muốn nói về ai. Ông chủ Hoàng mở một cửa tiệm bách hóa, lại có giao thương với tiệm bánh nhà họ Lương, ông ta mua số lượng lớn bánh ngọt của tiệm bánh với giá sỉ, sau đó đóng gói lại, làm bao bì đẹp một chút rồi bán với giá cao cho một số người thích đẹp, thích sang. Trước đó, lúc Phương Thanh Chỉ đang nói chuyện với cha Lương Kỳ Tụng trong phòng trà đã từng tình cờ gặp ông chủ Hoàng này. Ông ta hơn ba mươi tuổi, người béo ục, nhìn qua có chút già hơn tuổi. Ông ta cười bắt tay Phương Thanh Chỉ, lặng lẽ nhét danh thϊếp.

Phương Thanh Chỉ xoay người ném danh thϊếp, còn rửa tay cẩn thận bằng xà phòng đến năm lần.

Hiện tại nhà Lương Kỳ Tụng bị ông chủ Hoàng làm khó dễ, Phương Thanh Chỉ cũng sẽ không tự mình đa tình đến mức cho rằng có liên quan đến mình. Một người như vậy, muốn phụ nữ có phụ nữ, muốn thế nào, đều có thế đấy, cần gì đến mức phải động tới mối quan hệ làm ăn, tốn nhiều công sức uy hϊếp một nữ sinh nghèo như vậy.

Cô càng có khuynh hướng cho rằng đối phương nhất định có âm mưu thủ đoạn khác, còn về chuyện muốn cô làm quà tặng, bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tiện tay muốn nhặt cô như một món tráng miệng.

Vừa nghĩ đến khuôn mặt ông ta, Phương Thanh Chỉ cảm thấy buồn nôn.

Buổi chiều cô vẫn tan học như mọi hôm, nhưng hôm nay nhà hàng tạm nghỉ, vì ông chủ có việc ra ngoài nên tạm thời ngừng kinh doanh vài ngày, thế nên cô cũng không cần đi làm.

Phương Thanh Chỉ cũng không muốn về nhà, hay nói đúng hơn là không muốn về nhà mợ. Buổi tối cô đọc sách muốn bật đèn, mợ liền ở dưới đánh mắng cậu cô, mắng cậu tiêu tiền như nước, mắng cậu tiêu xài phung phí đến cả tiền điện trong nhà cũng phải đóng nhiều như vậy. Nếu bàn về bản lĩnh chửi chó mắng mèo, Phương Thanh Chỉ nghĩ trên đời này hẳn là sẽ không có ai thắng nổi mợ cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô lên xe điện đi đến tiệm bánh nhà Lương Kỳ Tụng, cửa chính vẫn đóng chặt như cũ, dán niêm phong. Thỉnh thoảng có vài khách quen tìm đến, thắc mắc gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, nhìn qua ô cửa kính rồi thất vọng xoay người rời đi.

Phương Thanh Chỉ biết địa chỉ nhà Lương Kỳ Tụng, nhưng không muốn tùy tiện tới cửa, cô và Lương Kỳ Tụng quen biết lâu như vậy, biết tính cách cậu kiêu ngạo. Đặt mình vào vị trí ấy, nếu như cô cũng rơi vào tình thế khó khăn, tuyệt đối không muốn để cho cậu ấy nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.

Vì thế Phương Thanh Chỉ đến bưu điện, đem bức thư đã viết rõ địa chỉ, bỏ vào hòm thư.

Lúc rời đi thì trời đã sập tối, Phương Thanh Chỉ nhìn thấy tờ báo đặt ở bên ngoài, trên trang báo lá cải hôm nay vẫn đăng ảnh Trần Tu Trạch. Nhưng nó cũng không phải là tờ báo đứng đắn gì, mà là một tờ báo giải trí dành cho người ta tiêu khiển, dễ dàng nhìn ra đây là bức ảnh được chụp vội, Trần Tu Trạch chống gậy đi về phía trước, được mấy người xung quanh vây đỡ lấy, đẩy đám đông sang một bên, anh mím môi, thần sắc vội vã, không có tươi cười.

Chụp vội vàng một bên mặt như vậy, nhưng vẫn thấy được sống mũi cao thẳng, mặt mày sáng sủa.

Có lẽ bởi vì người kia cũng họ Trần, Trần Sinh, khiến đầu óc cô bỗng dưng căng thẳng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Phương Thanh Chỉ lại nhìn bài báo thêm vài lần nữa.

Tin trên báo ghi rằng, ông trùm xã hội đen nổi tiếng một thời Mạnh Cửu Ca tính đến giờ đã qua đời được ba năm, vinh quang ngày xưa cũng đã không còn, con cái cũng tan tác hết cả, đều đã chuyển đến Vancouver, hôm nay là ngày giỗ của ông, ấy vậy mà chỉ có duy nhất đứa con nuôi là Trần Tu Trạch đến cúng bái.

Vốn tưởng rằng là bài báo khen ngợi hiếu thảo, nào ngờ phía bên dưới lại có dòng chữ nhỏ ghi, Trần Tu Trạch hôm nay đến cúng bái, mời cao tăng đến tụng kinh, không biết là làm tròn chữ hiếu, hay là muốn trấn áp vong hồn Mạnh Cửu Ca.

Phương Thanh Chỉ nhíu mày, gió lạnh thổi qua, cô lại nhìn bức ảnh thấy tay áo Trần Tu Trạch đeo dải ruy băng đen, bỗng dưng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cô quấn chặt áo khoác của mình và vội vã rời đi.

Khi trở về, mợ không có ở nhà, chỉ có cậu đang ngồi uống rượu cùng một đĩa đậu phộng mua từ cửa tiệm tạp hóa. Cậu gọi Phương Thanh Chỉ: "Thanh Chỉ, lại đây ăn chung đi.”

Phương Thanh Chỉ nói: "Con đã ăn rồi cậu, giờ con lên gác làm bài trước đây.”

Cậu nói: "Làm bài tập thôi mà, không cần vội, con ngồi xuống trước đi, là chuyện của em họ con, cậu có chuyện muốn hỏi con.”

Phương Thanh Chỉ nghe lời, ngồi đối diện cậu.

Cậu hôm nay không uống nhiều, thần trí thanh tỉnh, nói chuyện cũng coi như mạch lạc rõ ràng, nói một hồi, Phương Thanh Chỉ đã hiểu. Thì ra là em họ Du Gia Hào mấy ngày gần đây thường về nhà rất muộn, nói với cậu mợ là đi chơi bóng với bạn bè, nhưng hôm nay cậu tình cờ gặp bạn cùng lớp của thằng bé, hỏi ra thì hoàn toàn không có chuyện này.

Cậu mợ biết chữ không nhiều lắm, hiện tại hai người họ cũng đang làm việc cho nhà họ Lục, đó là lời hứa năm đó ông chủ Lục hứa với người cha đã mất của Phương Thanh Chỉ.

Tiền kiếm không được nhiều, nhưng cũng ổn định.

Mấy năm nay, cậu tuy rằng đánh bạc thua không ít tiền, nhưng cũng giữ lại không ít, tích góp, muốn để cho Du Gia Hào đi học y, tương lai làm bác sĩ đàng hoàng. Năm sau Du Gia Hào sẽ thi, cậu kỳ vọng rất lớn vào đứa em họ này của cô, nhưng hiện tại thằng bé này đã có biểu hiện không nghe lời, sao mà cậu không lo lắng cho được.

Phương Thanh Chỉ nói: "Con sẽ để ý giúp cậu.”

Cậu thở dài, thẩn thờ bốc đậu phộng ăn, Phương Thanh Chỉ nhìn thấy ngón tay cậu quấn băng gạc, hỏi thêm một câu.

Cậu bối rối: "Cái này... Không có gì đâu, cậu bị ngã.”

Phương Thanh Chỉ nói: "Cậu lại bị người ta đánh?”

Thấy không thể nói dối được nữa, cậu uống cạn một ly rượu, rồi kể cho cháu gái của mình: "Kỳ thật cũng không phải chuyện to tát gì, chính là cái thằng họ Trương không nói tình nghĩa. Con nói xem mọi người cùng nhau chơi lâu như vậy, không phải cậu chỉ muốn thắng một chút thôi sao? Nó có cần làm tới mức đó không, không vừa ý liền lấy dao ra, làm cậu sợ chết đi được... May mắn, may mắn là Trần Sinh đã đi qua đây.”

Gần đây thần kinh Phương Thanh Chỉ khá nhạy cảm, không nghe được chữ "Trần", cô hỏi: "Trần Sinh nào?”

"Trần Tu Trạch - Trần Sinh." Cậu nói: "À, quên mất con vẫn còn đang đọc sách, không biết những chuyện này... Trần Sinh trước kia cũng sống ở góc bắc, trước đây cậu cũng mới chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Nghe nói cậu ta tới ăn mì trứng cá, chậc, người có tiền như vậy, không ngờ là trở nên giàu có rồi vẫn không quên nguồn cội.”

Phương Thanh Chỉ nói: "Xem ra là một người tốt.”

"Người tốt gì cơ?" Cậu cười thầm, hạ thấp giọng: "Chưa nghe tin đồn sao? Cha nuôi của cậu ta là Mạnh Cửu Ca, năm đó tiếng tăm lừng lẫy không ai mà không biết, còn đang trên đỉnh cao quyền lực, thân thể đang cường tráng khỏe mạnh, lại đột nhiên qua đời một cách kỳ lạ. Mạnh Cửu Ca có hơn chục người con, nghe nói đều đã di cư, không biết sống hay chết mà không thấy một ai trở về Hong Kong, riêng chỉ còn một người vợ mới mang thai là còn sống... Con nghĩ xem Trần Tu Trạch tốt là tốt thế nào?”

Đêm lạnh dần, lại bắt gặp những tin đồn đáng sợ, Phương Thanh Chỉ đứng lên: "Cậu, con buồn ngủ rồi.”

Cậu cười lắc đầu: "Vẫn còn trẻ, nghe một chút mà đã sợ rồi..."

Phương Thanh Chỉ phớt lờ cậu, cô nghĩ mình giữa mình với người đi ra từ trong gió tanh mưa máu đó chắc chắn sẽ không có chút quan hệ gì.

Nào ngờ ngày hôm sau vừa đi học về, chỉ thấy trong nhà là một mớ hỗn độn, bên ngoài cửa đang đậu một chiếc xe hơi màu trắng, cậu mợ đang ôm nhau khóc, nhìn thấy Phương Thanh Chỉ đến giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng lao tới, nắm chặt tay cô...

"Thanh Chỉ, con nhất định phải cứu em họ con."

Phương Thanh Chỉ học cả một ngày, còn chưa ăn cơm tối. Vào buổi chiều, ở bên ngoài lại gặp trời mưa cô mệt mỏi, cả người ướt đẫm, khó chịu nhìn họ: "Có chuyện gì vậy?"

Mợ chưa kịp lên tiếng, phía sau truyền đến tiếng sấm, xen lẫn tiếng cửa xe mở ra.

Vài người đàn ông mặc vest mang giày da bước ra khỏi chiếc xe màu trắng, ra hiệu cho Phương Thanh Chỉ: " Cô Phương, ông chủ chúng tôi muốn mời cô qua gặp em trai cô.”

Phương Thanh Chỉ mở to hai mắt: "Gia Hào xảy ra chuyện gì vậy?”

Mợ cô khóc: "Hào nhà tôi... Con trai tôi..."

Cậu cô coi như còn bình tĩnh, đem đầu đuôi ngọn ngành nói cho Phương Thanh Chỉ. Mấy ngày nay Du Gia Hào không về nhà, thực ra là len lén chạy đến sân golf làm việc lặt vặt. Hôm nay ông chủ Hoàng đi chơi có làm rơi mất một chiếc đồng hồ, người ta nói Du Gia Hào đã nhặt được, nhưng Du Gia Hào nói mình không có. Ông chủ Hoàng mất kiên nhẫn, liền "giữ" cậu ấy ở chỗ mình, hiện tại muốn mời Phương Thanh Chỉ chị họ của cậu ta qua đó để thuyết phục.

Phương Thanh Chỉ lạnh mặt nghe bọn họ nói xong, xoay người hỏi cậu: "Sao không báo cảnh sát?”

Cậu lúng túng: "Nhỡ đâu thằng bé nó nhặt được thật thì..."

Phương Thanh Chỉ nghe nói cậu nói xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*), thất vọng xoay người. Cô nhấc chân muốn đi nhưng đám vệ sĩ đó không cho, còn cản đường của cô, nhưng giọng nói vẫn lễ phép như cũ: " Cô Phương, bây giờ cô không thể đi... Ôi, ôi!”

(*)Tiếc rèn sắt không thành thép: Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Phương Thanh Chỉ lấy cặp sách đập vào mặt anh ta, thừa dịp anh ta khom lưng không chú ý, cô nhanh chóng lẻn ra ngoài, ngoài trời đang mưa nặng hạt, cô lẫn mình trong màn đêm chạy thật nhanh, không quay đầu lại.

Chạy đi đâu cũng được, chỉ cần không bị hai người đó bắt được.

Hôm nay, ông chủ Hoàng này ngay cả loại chuyện cưỡng ép bắt người cũng có thể làm ra, ai biết còn có thủ đoạn bẩn thỉu gì nữa hay không.

Thể lực của Phương Thanh Chỉ không tốt, ưu thế duy nhất là quen thuộc với đường phố, ngõ hẻm nơi này. Cô chạy không bằng hai người kia, nhưng bù lại là sự linh hoạt, cô không biết mình đã điên cuồng chạy trong mưa như thế nào, chỉ biết được người ta người đông thế mạnh, cuối cùng cô vẫn bị chặn lại. Gã vệ sĩ bị cô đập vào mặt đã có chút mất kiên nhẫn, nói: "Cô Phương, nếu còn biết thức thời thì vẫn nên đi theo chúng tôi một chuyến đi. Bây giờ vẫn là mời, nếu còn kéo dài nữa, thì ngay cả chữ "mời" cũng không còn đâu.”

Phương Thanh Chỉ cả người ướt sũng, đứng trong ngõ hẹp, thân thể cô run rẩy: "Mấy người các anh làm loại chuyện tàn nhẫn xấu xa như vậy, không sợ quả báo đến với vợ con các anh sao? Các anh cũng là người có vợ có con, tự hỏi, nếu tôi là con gái của các anh, thì hôm nay các anh có phải cưỡng ép đưa tôi đi gặp ông chủ Hoàng cho bằng được không?”

Lời này của cô ít nhiều cũng có sự uy hϊếp, hai tên vệ sĩ đang định bước tới, nghe vậy liền dừng lại, hai mặt nhìn nhau.

Phương Thanh Chỉ hít một hơi thật sâu, còn đang định nói tiếp, thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói ôn hòa.

“Sao vậy?"

Cô hốt hoảng quay đầu lại, nhưng cơn mưa này quá lớn, làm cho cô không thể nhìn rõ, chỉ nhìn thấy có hai người đứng sau lưng cô, một người lặng lẽ cầm chiếc ô lớn màu đen che cho người kia, mặc kệ nửa người của mình đã ướt đẫm.

Người vừa lên tiếng là người đứng dưới ô.

Người đàn ông dáng người cao lớn, mặc vest đen, cầm trong tay một cây gậy, đầu gậy hình thú làm bằng kim loại, thân gậy là gỗ mun, bàn tay rộng rãi mà vững vàng, ngữ điệu của anh bình tĩnh, ôn hòa, giống như một giáo sư đang kiên nhẫn hỏi học sinh: "Chuyện gì đã xảy ra?”