Cường Thế (Xuyên Nhanh)

Chương 3: Tiểu công tử bị bán vào thanh lâu (3)

Từ nương tử đẩy cửa ra, thấy người trên giường đã tỉnh: “A, con của ta, cảm giác tốt không?” Cười tủm tỉm đi đến trước bàn ngồi xuống.

“Ngươi, là ai?” Xem cách trang điểm đã đoán được thân phận của người trước mắt, Thiệu Ngôn cũng không cần phải giả vờ mất trí nhớ, bản thân không có tiếp thu đến kí ức nguyên chủ lưu lại, không quen biết nữ nhân trang điểm lòe loẹt trước mắt cũng là chuyện bình thường.

“A?” Từ nương tử trong lòng nghi hoặc, cẩn thận quan sát ánh mắt thiếu niên, không giống như là đang nói dối, “Ngươi sẽ không nhớ nổi chính mình là ai đi?”

Trùng hợp? Chẳng lẽ thật sự sốt tới mơ hồ rồi? Hay là đang mặt giả ngu giả ngơ? Từ nương tử đứng dậy đi lên, lấy tay sờ soạng một chút nhiệt độ trên trán thiếu niên.

Thiệu Ngôn cả người vô lực, trốn không thoát bàn tay duỗi tới, mùi son phấn nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nhịn không được đánh cái hắt xì thật lớn.

Nhiệt độ còn chưa giảm, Từ nương tử nói thẳng: “Có người đem ngươi bán cho xuân phong Như Ý Lâu, mặc kệ ngươi trước kia có thân phận gì, đã vào trong này thì chính là công tử trong lâu, đừng vọng tưởng chạy trốn, trừ phi thân phận của ngươi lớn hơn Vương gia, trong lâu chuyện gì đều có thể bỏ qua.”

Nói rõ cho thiếu niên trên giường biết, thu hồi tâm tư không nên có, ngoan một chút ít chịu phạt, một bộ thủ đoạn vừa đấm vừa xoa của Từ nương tử nhìn là biết cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Sau lưng có chỗ dựa sao! Thiệu Ngôn không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của đối phương, trước mắt trốn khẳng định không được, dưỡng tốt thương thế lại nói sau.

“Con của ta, tĩnh dưỡng cho tốt, về sau nương nhất định tìm cho ngươi một vị khách tốt, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, vinh hoa phú quý hưởng không hết.” Từ nương tử ý vị thâm trường cười nói, “Gọi ta là Từ nương tử là ma ma ở nơi này, con cuata còn nhớ tên mình là gì không vậy?”

Không muốn lại cùng nói chuyện với lão bà này, Thiệu Ngôn quyết đoán nhắm mắt lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt.

Gặp qua không ít trinh tiết liệt nữ, Từ nương tử một chút cũng không nóng nảy, “Về sau ngươi chính là công tử của nơi này, là đầu bảng của xuân phong Như Ý Lâu.”

Từ nương tử xoay người rời đi, phân phó nha đầu: “Chăm sóc cho tốt, ra đường gặp ngươi là hỏi.”

Tiểu nha đầu vâng vâng dạ dạ, không dám có chút chậm trễ.

Thiệu Ngôn nguyên bản tính toán tìm ra nguyên nhân xuyên qua, không ngăn được được mỏi mệt dâng lên, liền tiếp tục hôn mê.

Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, sáng sớm ngày hôm sau nhiệt độ trên người đã hạ xuống, nhưng cả người vẫn như cũ hư nhuyễn vô lực, Thiệu Ngôn hoài nghi Từ bà tử đã động tay động chân trong dược, sợ người chạy thoát, đến cả đi WC cũng phải có hai quy nô ngoài cửa đưa đi giải quyết.

Cả ngày thang thang thủy thủy không ngừng, không phải thuốc đắng thì chính là nấm tuyết, tổ yến, cháo trắng, không thấy được một chút cơm khô nào, đầu lưỡi đều nhạt ra.

Nhìn nha đầu mang chén thuốc tới, Thiệu Ngôn không thể không uống, sau vài lần phát hiện, chỉ cần uống thuốc, không quá nửa giờ sau mí mắt liền đánh nhau, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, căn bản không có thời gian tìm đối sách.

Không uống thuốc thì vết thương không tốt lên được, dược liệu cổ đại không thể so hiệu quả trị liệu với thuốc tây hiện đại, Thiệu Ngôn trầm mặc tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống hết, bỏ hai miếng mứt hoa quả áp xuống cay đắng trong miệng.

Uống xong chén thuốc này thì đêm nay không cần lại uống thuốc nữa, Thiệu Ngôn rốt cuộc có cơ hội tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Ở dưới tình huống đối với mọi thứ đều không biết gì, Thiệu Ngôn không tùy tiện giả vờ mất trí nhớ, dù nói như thế nào cũng đều sẽ có lỗ hổng, người có thể sống sót ở nơi này đều không phải kẻ ngốc, đừng xem thường một tiểu nha đầu tuổi tác không lớn, đây cũng không phải là tiểu thuyết, bên người toàn là một đám NPC ngốc nghếch.

Mở cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới, độ cao ba tầng lâu, Thiệu Ngôn quay đầu lại nhìn về phía giường, có khăn trải giường cùng vỏ chăn, xé ra buộc lại thành sợi dây để leo xuống là biện pháp không khả thi, chất liệu tơ tằm không chịu được lôi kéo.

Thiệu Ngôn không ngừng ở trong lòng kêu gọi: “Hệ thống, cho ta chút tư liệu nhân vật đi mà.”

Đáng tiếc, nhắc đi nhắc lại nửa ngày trời đến cái âm thanh cũng không có, Thiệu Ngôn hoàn toàn hết hy vọng, không còn chờ đợi bàn tay vàng xuất hiện nữa.

Không có kí ức của nguyên chủ, cũng không biết linh hồn nguyên chủ có còn ở đây không, chỉ có thể dựa vào gương mặt này mới có thể sống sót, Thiệu Ngôn tâm tình ngũ vị tạp trần.

Trong chậu nước phản chiếu ra một khuôn mặt xinh đẹp, Thiệu Ngôn nhìn cũng phải kinh ngạc cảm thán, cũng may không hiện chút nữ tính nào, chỉ là quá kiều diễm.

Tiểu lâu này có tổng cộng ba tầng, ban ngày muốn đi nhà xí phải đi ra khu vực phía sau, nhất nhị tầng không, toàn bộ lâu trừ bỏ những người canh giữ ở bên cạnh, Thiệu Ngôn chưa từng thấy qua những người khác.

Đang khỏe mạnh bỗng dưng tàn phế, bị thay đổi thân thể, Thiệu Ngôn tự mình hiểu lấy, nhảy cửa sổ không phải cách, huống hồ còn chưa rõ hoàn cảnh xung quanh, tùy tiện chạy trốn kết cục sẽ thảm hại hơn.

Thiệu Ngôn ở trong phòng cẩn thận tìm kiếm một ít vật đáng giá, ngày nào đó chạy thoát được đi trên đường không đến mức phải uống gió Tây Bắc.

Kẽo kẹt, ngoài cửa có người tiến vào.

Thiệu Ngôn giật mình một cái, xoay người nhìn về phía Từ bà tử đang mang theo ý cười bước vào.

Từ nương tử nhéo khăn trong tay, bóp eo đánh giá thiếu niên trước mặt: “Khí sắc không tồi.”

Ánh mắt đánh giá hàng hóa làm cả người Thiệu Ngôn không được tự nhiên, đoán không ra Từ bà tử chỉ là đến xem một cái, hay là còn có mục đích khác?

Từ nương tử hướng cửa hỏi một câu: “Đồ vật đã chuẩn bị xong chưa?”

Tiểu nha đầu bưng khay rượu bước vào, cụp mi rũ mắt nói: “Đã chuẩn bị xong.”

“Cho hắn.” Từ nương tử cười đến hoa chi loạn chiến, “Con của ta, tối hôm nay ngươi chính là đυ.ng phải đại vận, nếu hầu hạ thoải mái, nói không chừng ngày sau được hưởng vinh hoa phú quý không hết.”

Tôi điên mới tin bà! Nếu có thanh đao trong tay, Thiệu Ngôn hận không thể thọc chết lão yêu phụ bức lương vì xướng trước mắt!

“Công tử, mời cầm lấy.” Tiểu nha đầu đem khay đưa qua.

“Đi cùng ta, ngươi đừng có phạm sai lầm, vị kia là người mà ngươi không thể trêu chọc, thu hồi mấy cái ý nghĩ vô dụng đó đi.” Từ nương tử đối với người không muốn khuất phục trước nay đều là lời ngon ý ngọt khuyên bảo, “Nếu muốn rời khỏi nơi này, đêm nay chính là cơ hội của ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, được Lệ Vương ưu ái, nói không chừng ngày mai liền có thể dọn ra khỏi đây, cả đời này hưởng không hết vinh hoa phú quý.”

Thiệu Ngôn ở không được đi cũng không xong, tiếp nhận cái khay trong tay tiểu nha đầu, khuôn mặt trầm xuống, trong đầu óc tất cả đều là như thế nào vượt qua được đêm nay?

Từ nương tử mí mắt trợn lên, ánh mắt sắc bén quát lớn: “Trưng ra khuôn mặt này cho ai xem, ta nói cho ngươi biết, Vương gia tính tình không tốt, nếu thật sự chọc giận vị này, ngươi chỉ là một tiện dân nhỏ nhoi, hắn muốn đánh muốn gϊếŧ ngươi thế nào mà chả được".

Cổ đại không có nhân quyền chỉ còn vương quyền, Thiệu Ngôn cắn chặt răng đem đem cảm giác không phục nghẹn trở về, thay đổi một trương mặt lạnh.

Từ nương tử răn dạy nói đến bên miệng liền nuốt trở vào, một thiếu niên chưa trải sự đời, một hai ép hắn bày ra bộ dáng tươi cười không thể nghi ngờ quả thực rất khó, mặt lạnh liền mặt lạnh đi, cho là tươi mát thoát tục, tạo chút cảm giác mới mẻ.

“Đi theo.” Từ nương tử lắc mông đi xuống lầu, khách quý ở lầu hai, chỉnh đốn tiểu lâu không chiêu đãi người ngoài.

Thiệu Ngôn bưng rượu đi theo phía sau lão yêu phụ, nghe được dưới lầu có người, liền nhìn qua.

Lầu một, năm tên thị vệ bộ dáng cao lớn đang ngồi cùng bàn ăn cơm.

Thiệu Ngôn trong lòng e ngại, tiểu lâu cấu tạo đơn giản, trước sau chỉ có hai cửa, cửa lớn có thị vệ nếu chạy trốn thì chỉ là hy vọng xa vời, có thể hay không mượn cớ đi nhà xí, trộm rời đi từ cửa sau.

Từ nương tử dừng lại bước chân, khom người đứng ở ngoài cửa hành lễ: “Vương gia, người đã tới.”

“Tiến vào.”

Được cho phép, Từ nương tử đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, “Còn không mau đi vào!”

Thiệu Ngôn tâm hoảng ý loạn mới vừa bước vào, cửa phía sau liền trực tiếp đóng lại, lão yêu phụ căn bản không có theo vào.

Trong phòng chỉ có một người, toàn bộ thể xác và tinh thần Thiệu Ngôn đều đang tìm cách để đối phó với việc này như thế nào.

Một không cẩn thận mũi chân va vào nhau, trọng tâm cả người liền nghiêng về phía trước, cái khay trong tay rơi xuống, Thiệu Ngôn theo bản năng dùng tay trái chống lên bàn con bên cạnh, ngừng lại xu thế nhào vào trong ngực.

Trong phòng sao lại xây cái bậc cao như vậy, sao không phải tatami ( nệm hoặc chiếu).

Rượu bị đổ vương vãi đầy sàn nhà, dính ướt vạt áo của người ngồi sau bàn, Thiệu Ngôn cả kinh tim đập nhanh hơn, vội nhận lỗi: “Xin……” Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đột nhiên im bặt.

“A!” Đau quá! Thiệu Ngôn trăm triệu cũng không ngờ được, người đối diện lại hung tàn như vậy, gần bát một thân rượu, giơ tay chém xuống, ngạnh sinh sinh đem tay trái cậu đóng ở mặt bàn.

Thiệu Ngôn đau đến khuôn mặt vặn vẹo mồ hôi đầy đầu, tay phải quyết đoán rút đi chủy thủ đang đâm vào tay trái.

Tay phải bị chặn đứng, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Thiệu Ngôn chửi ầm lên: “Đ** c** m* n** m**!”

Những suy đoán ngắn ngủi trên đường trước khi tới đây đều hóa thành bọt nước, lão yêu phụ trong miệng tính tình không tốt, hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ của Thiệu Ngôn.

Ngã ngồi trên mặt đất, đừng nói là chạy đi, đến cả việc có thể sống sót ra khỏi cửa còn chưa biết được.

“A!” Lệ Vương bàn tay to lớn bóp chặt hàm dưới thiếu niên, khiến cho cậu phải ngẩng đầu lên.

Thiệu Ngôn thấy rõ mặt người ra tay với mình, trong mắt toát ra ánh lửa hừng hực, hận không thể đánh người trước mặt một trận.

“Thú vị!” Lệ Vương trong mắt xẹt qua mấy phần hứng thú, khóe miệng gợi lên tươi cười, nhưng vẫn không thể che nổi tàn nhẫn trong mắt!

Thiệu Ngôn phát giác không ổn, tầm mắt dừng ở trên mặt giống như đang nhìn một con kiến nhỏ bé không đáng để vào trong mắt, xong rồi!

Lệ Vương rút ra chủy thủ trên bàn, mũi dao lạnh băng dán lên khóe mắt thiếu niên.

Thiệu Ngôn cả người run lên, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút mắt liền không còn, vô hình sợ hãi bủa vây, đại não khoảnh khắc trống rỗng.

Vèo, vèo, đông……

Ngoài cửa sổ chui vào một cái bóng đen, thân hình cực nhanh ra tay như tia chớp.

Sự việc diễn ra quá mức đột ngột, Lệ Vương nháy mắt rùng mình, bắt lấy bả vai thiếu niên kéo đến chắn trước người, chặn lại ám khí đang bay đến.

Quá là bất hạnh, Thiệu Ngôn cuối cùng nhắm mắt ngước mặt nhìn hắn ta, Lệ Vương giống như ném giẻ lau ném cậu xuống, lao ra cửa đi kêu thị vệ.

*

Khoảnh khắc có lại ý thức, cảm giác đau đớn in sâu trong linh hồn, khiến đôi tay Thiệu Ngôn không ngừng run rẩy.

Bầu rượu trong khay va chạm với nhau tạo ra âm thanh rất nhỏ, Từ nương tử ghé mắt nhìn qua: “Sao lại thế này?”

Đứng ở trước mặt chính là người còn sống, Thiệu Ngôn hít một hơi thật sâu, không có một chút vui mừng sống sót sau tai nạn nào, cả người càng giống như chân trần bước vào hầm băng, lạnh đến tận xương tủy.

“Sao vậy!” Từ nương tử trừng mắt nhìn thiếu niên, “Quy củ chút, rượu mà đổ thì đợi hình phạt đi!”

Thiệu Ngôn nhớ lại một màn chết thảm lúc nãy, còn không phải là bởi vì rượu đổ!

Lui không được tránh không xong, không có thời gian cho Thiệu Ngôn suy nghĩ đối sách, người đã tới trước cửa.

Sau khi bước vào, Thiệu Ngôn ở cửa dừng lại trong chốc lát, tìm không ra biện pháp phá cục, Lệ Vương người này nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần, liền không biết hắn ta xem mạng người như cỏ rác, chỉ sợ có giả vờ ngoan ngoãn, thì chưa chắc đã có kết cục tốt.

Lại một lần thất thần, Thiệu Ngôn nhớ kỹ giáo huấn lần trước, lần này không vấp ngã nữa, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem khay rượu ném vào mặt Lệ Vương.

Hoảng sợ, Thiệu Ngôn đánh mất năng lực tự hỏi, thân thể không chịu khống chế, khoảnh khắc Lệ Vương trốn tránh bầu rượu, từ trong giày lấy ra thanh chủy thủ đâm tới.

Thân thể không chịu đại não chi phối, Thiệu Ngôn quyết đoán ra tay, nhẹ nhàng đoạt được hung khí trong tay Lệ Vương, trở tay đâm một nhát vào người hắn ta.

“A!” Lệ Vương đau đớn kêu lên một tiếng, trăm triệu lần cũng không lường trước được, tiện nhân này dám hạ độc thủ như vậy.

Đột nhiên Thiệu Ngôn từ trạng thái hồn lìa khỏi xác trở về, nhìn đến cánh tay phải của Lệ Vương đang bị chủy thủ đóng ở trên mặt bàn, trên mặt không ngăn được cười một cái.

“Nga a!” Đúng là sảng khoái mà, Thiệu Ngôn trong mắt mang cười.