Quân Hôn Phát Đường: Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

Chương 38: Bắt Đầu Bán Hàng

Cô đợi ở bên cạnh cổng nhà máy chưa đầy 5 phút thì nhà máy liền tan làm.

Thẩm Y Y vừa thấy người đi ra, liền lập tức treo bảng “Bán trứng luộc nước trà” lên sau xe đạp.

“Bán trứng luộc nước trà, anh chị có muốn xem thử trứng luộc nước trà không?”. Không chỉ treo bảng, Thẩm Y Y còn trực tiếp hô to.

Đừng nghĩ rằng cô sợ mất thể diện, trước khi trở thành người bán hàng tiêu thụ tốt nhất, thứ gì mà cô không làm qua? Không phải là chỉ bán trứng luộc nước trà thôi sao, chẳng nhẽ còn làm khó được cô chắc.

Quả nhiên không lâu sau có người đến hỏi: “Trứng luộc nước trà của cô bán như thế nào?”

Thẩm Y Y liền mở nắp nồi lên, cho hắn xem trứng luộc nước trà: “Hai hào một quả”.

“Đắt quá rồi”. Người hỏi nghe thấy giá liền lắc đầu rời đi.

Sau lại có thêm mấy người đến hỏi, vừa nghe giá đều lắc đầu bỏ đi. Dù rằng có mấy đơn thất bại nhưng Thẩm Y Y không hề nhụt chí, cô luôn tin tưởng chắc chắn rằng công việc tốt thường bắt đầu từ gian nan.

Không, sau này sẽ có người tới mua.

“2 hào một quả”. Thẩm Y Y nhìn đối phương nói.

“Cho tôi 2 quả”. Đối phương đáp lại. Nghe vậy, Thẩm Y Y liền dùng giấy dầu bọc hai quả trứng luộc nước trà, thu được 4 hào. Thấy có người mua thật, những người khác cũng đến hỏi, một chị nói: “Đắt quá, hai quả 3 hào là được rồi”.

“Chị ơi, một cân trứng gà đã có giá là 1 đồng 4 hào rồi, tương đương một quả trứng là 1 hào. Em còn dùng rất nhiều nguyên liệu tốt để nấu nồi trứng luộc nước trà này, nên 2 hào một quả cũng không đắt đâu.”

Thẩm Y Y nói: “Chị có thể mua 1 quả về dùng thử, nếu không thơm ngon thì chị có thể trả lại hàng”.

Chị ấy cười nói: “Nếu không ngon có thể trả lại được hả?”

“Có thể trả hàng, mọi người không nghe nhầm đâu, nếu không ngon tôi sẽ trả lại tiền”. Thẩm Y Y gật đầu. Chị ấy thấy cô nói chuyện rất hào sảng liền mua một quả với giá 2 hào để ăn thử. Nhưng Thẩm Y Y không lấy tiền của cô ấy, chỉ đưa trứng luộc cho cô ấy nếm thử: “Chị trước đừng đưa tiền, cứ nếm thử đi nếu thích thì trả em là được”

Cô ấy liền cười, cũng không khách khí, cầm trứng luộc nước trà lên bóc vỏ nếm thử, nhịn không được liền nói: “Thật ngon!”

Thẩm Y Y cười cười: “Em dùng đều là nguyên liệu tốt, tất nhiên hương vị sẽ không tệ”.

“Được rồi, lấy thêm cho chị 5 quả nữa”. Chị gái này cũng rất dứt khoát, cảm thấy ngon liền trả tiền. Tính thêm 1 quả cô ấy đang ăn, tổng cộng 6 quả trứng luộc nước trà, 1 đồng 2 hào.

“Kìa, chủ nhiệm Nghiêm mua trứng luộc nước trà đó hả”, có người quen biết cô ấy tới cười nói.

“Đúng vậy, cô gái này bán trứng luộc nước trà khá ngon, cô cũng có thể nếm thử.” Người phụ nữ được gọi là chủ nhiệm Nghiêm này liền nói.

“Chủ nhiệm Nghiêm nói ngon, vậy thì nhất định là không kém đi đâu được, cho tôi bốn quả.”

Thấy họ mua xong, mấy người công nhân bên cạnh cũng mua một ít mang về nếm thử.