Quân Hôn Phát Đường: Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

Chương 34: Mua Than Đá

Mẹ Tần liền nói: “Con không cần đi đâu, con cả nhà họ Mã bên kia cũng làm ở đó, chờ thằng bé tan làm về mẹ đi tìm thằng bé nói chuyện cho.”

Thẩm Y Y kinh ngạc nói: “Sao cơ ạ? Bên này cũng có người làm ở đó sao.”

“Đương nhiên rồi, thằng bé làm ở đó nên hàng xóm chúng ta muốn mua than đá đều thuận tiện hơn người khác nhiều.” Mẹ Tần gật gật đầu.

“Vậy đợi anh ta trở về hỏi một chút vậy.” Thẩm Y Y cười.

Cho nên đừng nghĩ việc bán trứng nước trà dễ dàng, từ trứng gà đến hương liệu, lá trà, muối ăn cùng với than đá này kia tất cả đều phải tính toán tỉ mỉ một phen.

Nếu không mua được với giá thích hợp, tiền vốn làm trứng ngâm nước trà này sẽ rất lớn, đến lúc đó tiền lãi cũng chẳng được bao nhiêu.

Vào lúc chiều tối con cả nhà họ Mã mới trở về.

Anh ta tên là Mã Ái Quốc.

Mẹ Tần dẫn Thẩm Y Y sang tìm anh ta.

Thẩm Y Y còn chuẩn bị hai hộp trái cây tươi mang sang cho mấy đứa nhóc nhà Mã Ái Quốc ăn.

“Thím, em dâu, sao hai người lại đến còn mang theo đồ gì vậy.” Mã Ái Quốc nói

“Này không đáng gì.” Mẹ Tần cười cười, rồi hỏi giá than đá.

Mã Ái Quốc hiểu ý, liền nói với hai người.

Hiện tại một tấn than đá có giá là 120 đồng tiền, nhưng không có nhà nào mua nhiều như thế.

120 đồng 1 tấn than đá chia ra thì một cân chính là sáu xu tiền, giá này thật sự quá đắt.

Cho nên lúc này Thẩm Y Y mới đến tìm Mã Ái Quốc nói chuyện.

“Tôi muốn buôn bán nhỏ, là bán thức ăn nhẹ, về sau cần một lượng than đá rất lớn, cho nên anh Mã có thể giảm giá được không, nếu không than đá quá đắt, tôi bán thức ăn cũng không có lời.” Thẩm Y Y nói.

Mã Ái Quốc cũng không phải người quanh co lòng vòng: “Tôi với Tần Liệt chính là mặc chung một cái quần lớn lên, cô là vợ của Tần Liệt, sao tôi có thể kiếm tiền trên người cô? Nếu cô muốn, một cân than đá trả năm xu tiền là được!”

“Cái kia, anh Mã, anh có kiếm được chút tiền nào không? Nếu không có vậy lên giá một chút, đôi bên cùng có lợi mới tốt.” Thẩm Y Y nói.

Mã Ái Quốc liền cười, “Tôi kiếm phí môi giới thôi.”

Anh có kiếm được một chút, nhưng thật sự không nhiều lắm.

Nhưng mà làm ăn buôn bán chính là như vậy, cũng phải có chút lợi nhuận, làm gì có ai muốn làm không công đâu?

“Vậy được.” Thẩm Y Y cười đồng ý, lấy tiền đưa cho anh, “Anh Mã ngày mai tan làm có thể trở một xe về cho tôi được không?”

“Đương nhiên là được!” Mã Ái Quốc đồng ý lại nhỏ giọng nói: “Nhưng mà em dâu này, giá này chỉ để cho cô thôi, đừng nói nói cho người khác biết, nếu không tôi cũng không có cách mang về cho cô.”

“Anh Mã anh yên tâm, tôi không phải người không biết tính toán.” Thẩm Y Y gật gật đầu.

Từ nhà họ Mã đi ra, Thẩm Y Y liền thư thái, tiếp theo chỉ cần chờ trứng gà và than đá nữa là xong.

Mẹ Tần không để ý đến việc này nữa, nhịn không được hâm mộ nói: “Ái Quốc lớn hơn lão tam hai tuổi nhưng đã có bốn đứa con, lão tam đến một cái bóng cũng không có!”